chap 7:

- Tình yêu của tao không hề có tranh chấp, không hề có chuyện giành giật, không hề có Mafia gửi thư nặc danh thanh toán!
   Thấy Jungkook làm thinh, Hoseok tiếp:
- Vậy thì mày cứ tỉnh, chẳng việc gì phải lo sợ. Chó sủa là chó không cắn, thằng Jimin không dám làm gì mày. Với lại, tao nói cho mày nghe, con đường của tình yêu giống như đường ray của xe lửa vậy, hai người yêu nhau như hai con tàu, xuất phát triển cũng như hướng đi của hai con tàu ấy phải là ở hai chiều đối nghịch, tới một lúc nào đó thì nó sẽ gặp nhau. Còn trog chuyện yêu đương của thằng Jimin ấy hả, theo tao thì nó sẽ lái con tàu tình yêu của nó chạy riết, chạy riết mà sẽ không đợi nào gặp được con tàu nào chạy ngược lại đâu. Dễ dàng gì con nhỏ như Jennie lại có thể yêu thằng Jimin!
    Jungkook lại tiếp tục làm thinh, cậu suy nghĩ về hình ảnh hai con tàu mà Hoseok ví von. " Gặp " nhau kiểu đó không ham, dám cả hai cùng lăn đùng xuống ruộng quá! Hơn nữa, cái nhận định của Hoseok về chuyện yêu đương của thằng Jimin chưa chắc đã đúng. Lịch sử tình yêu thiếu gì những mối tình tréo ngoe, công chúa yêu thằng ăn mày, nữ hoàng yêu gã tiều phu đốn củi... Biết đâu đc Jennie cũng sẽ yêu thằng Jimin. Mà thằng Jimin đâu phải thằng ăn mày, cũng chẳng là một gã tiều phu. Ngược lại nữa là đằng khác, Jimin có xe hơi, ba mẹ làm to, mỗi ngày đc tài xế chở đi học!
   Trog mấy ngày liền, Jungkook cố tình tránh mặt Jennie. Trên đường tới trường cậu ko còn đi sát mé lề đường như trước đây nữa, mà len lỏi đi giữa các hàng quán, để dẫu có vô tình Jennie cũng ko nhìn thấy và cho cậu đi quá giang. Tan trường cũng vậy, cậu ra khỏi lớp và biến thật nhanh, bởi vì trước đây mấy lần Jennie cho cậu quá giang về nhà. Dĩ nhiên trog những lần quá giang như vậy, Jungkook đều đóng vai tài xế. Ở lớp cũng vậy, Jungkook canh tới giờ chuông reo mới chịu ló đầu vào lớp, và trog các buổi ra chơi cậu đều kêu Hoseok " di tản "!
     Nhưng tới một bữa, khi chuông báo giờ ra chơi vừa reo, Jungkook chưa kịp " di tản " thì Jennie đã quay xuống bàn Jungkook:
  - Kook ơi, kêu Hoseok đi uống nước.
Jungkook quay sang Hoseok, nhướng mày hỏi ý kiến:
   - Sao mày???
   - Sao trăng gì nữa. Đi chứ sao!
Jungkook nói nhỏ:
    - Bữa nay tao ko có tiền!
    - Khỏi lo, tao có
    - Nhưng...
    - Cái gì??? À... hiểu rồi. Mày sợ Mafia thanh toán hả. Tao cóc ngán! - Rồi cậu cất giọng ngâm nga - Trên đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi! Đi!
    Nói xong Hoseok bá vai Jungkook đi ra ngoài cửa lớp. Phía ngoài hành lang, Jennie và Rosé vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn, chờ đợi.
   Ra tới căn tin, Rosé lên tiếng trước:
- Mấy bữa nay làm gì mà hai bồ trốn biệt vậy???
   Jungkook chối:
- Trốn hồi nào đâu. Tụi này đi học đầy đủ mà!
- Ai nói trốn học?! Tui nói trốn tụi này kìa!
   Jennie cười cười, hai cái bánh bao lộ ra, trông thật dễ thương:
- Ờ, dạo này trên đường đi học Ni cũng ko gặp Kook, bộ Kook có xe rồi hả???

__________________________________________________ Mọi người có thấy fic này của mình dở tệ hok???! Mình dự định sẽ chuyển ver 1 bộ mới. Bạn nào thik thì comment.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip