Chương III/chap 5

Đối với người phương Tây, thứ Sáu mà nhằm ngày mười ba là xui tận mạng. Đã lâu Jungkook đã nghe nói như vậy, nhưng chưa bao giờ cậu tin, bởi một lẽ, đó là chuyện ở bên Tây. Mà đã là chuyện ở bên Tây thì chẳng việc gì người bên " Ta" phải lo.
Sáng hôm ấy là thứ Sáu, ngày mười ba. Trên đường từ nhà tới trường, Jungkook vẫn bình an vô sự, thậm chí cậu còn rất vui nữa, bởi hai lẽ, thứ nhất, khi cậu đag rảo bước trên đường Cheongdamdong thì bất ngờ Jennie trờ xe đạp tới, cô hỏi có quá giang ko và đương nhiên ko việc gì mà cậu phải từ chối. Cái tính thỏ đế của Jungkook trước con gái đã giảm đi thấy rõ, sau lần
"bộ tứ" họp mặt nhà ngoại cậu cách đó mấy ngày.
Cái thứ hai làm cho Jungkook vui, bởi vì hôm ấy hai tiết đầu học toán, mà toán là môn cậu giỏi nhất.
Nhưng khi vô lớp, đến chỗ ngồi định cất tập vào học bàn thì cậu thấy một tờ giấy đc gấp làm đôi, nằm sẵn trong hộc. Cái tính tò mò ko bao giờ bỏ, cậu mở ra xem.
" Thằng nhà quê! Mày học giỏi ( cứ cho là như vậy đi ) nhưng học giỏi không có nghĩa là mày muốn làm gì thì làm! Thường những thằng học giỏi là những thằng thông minh. Mà thông minh thì phải biết điều gì nên làm và điều gì cấm kị. Tao cấm mày: Không được tới gần Jennie của tao! Tất cả những cái trò tán tỉnh vừa qua của mày, tao tạm thời bỏ qua. Nhưng nếu mày vẫn còn ngoan cố thì đừng trách tao. Đừng nên tìm hiểu tao là ai, điều đó chẳng có lợi gì cho mày đâu, thậm chí còn có hại cho mày nữa đấy. Đó là tất cả những gì tao muốn nói với mày. Tốt nhất mày hãy thuộc nằm lòng điều mà tao "cấm" như mày đã thuộc những định lý, công thức, phương trình trong toán học vậy!"
Bức thư nặc danh ấy đc đánh máy, có lẽ để Jungkook hoặc bất kỳ ai đó đọc đc cũng ko biết tác giả này là ai. Nhưng vừa đọc xong thì Jungkook đã biết tỏng tác giả của nó là ai rồi. Một chút bất ngờ, một chút phân vân và cũng không loại trừ một chút lo sợ cùng một lúc đến trong đầu cậu.
Đã gần đến giờ vào học, nhưg ko hiểu sao Hoseok vẫn chưa thấy tới. Cậu trù trừ suy tính, ko biết có nên cho Hoseok biết chuyện này ko. Bọn trên lớp đã khá đông, bàn phía trên Jennie, Rose ko biết nói chuyện gì đó rồi hình như vui lắm, bật cười khúc khích.
Bất ngờ tiếng cười của Jennie làm cho Jungkook chú ý. Tiếng cười mới trog làm sao, ngân vang như những tiếng chuông ngộ nghĩnh. Làn tóc dài óng mượt ôm kín đôi bờ vai tròn trĩnh. Màu đen của mái tóc ấy từng lúc chao lên như sóng, bởi làn gió ban mai lùa ngang qua lớp. Trước đây Jungkook có bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ yêu một đứa con gái nào đó đâu. Đối với cậu, con gái là một thế giới khác biệt, bước vào đó chẳng khác gì lạc vào chốn lạ, hoàn toàn bí hiểm, chỉ cần lơ đễnh một bước chân, hớ hênh 1 câu nói, vu vơ một nụ cười... thì những điều khủng khiếp nhất cũng có thể xảy ra.
Jungkook đã từng hiểu về con gái như vậy. Buồn và vui, thương và giận đối với con gái hầu như chẳng có 1 biên giới nào rõ rệt. Con gái đi đến đâu, sẽ biến ấy thành một khoảng không gian với thời tiết bất thường.
Thoạt nắng, nắng như thiêu như đốt, nắng có thể làm cho khoảng không gian ấy chỉ trog tích tắc biến thành sa mạc Sahara chết người như bỡn, nắng thiêu trụi mọi mầm cây, thân lá, và cũng chỉ trog một phần mười của giây, cái nắng kinh hồn ấy sẽ làm cho tất cả những trái tim băng giá bốc cháy ngùn ngụt như hỏa diệm sơn! Nhưg cũng có thể ngay sau đó, khi mọi sinh vật trog " bán kính lửa" ấy chưa kịp trút hồn về cõi xa xăm nào đó, thì cơn mưa ập đến. Mưa tối đất tối trời, cuốn trôi phăng tất cả, khoảng không gian chỉ còn lại mỗi sự giá băng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip