Chapter 1: Kẻ sống sót
" Someone was saved just to die in right time"
" Có những người được cứu sống để chết vào đúng thời điểm"
An Phong hoảng loạn tìm đôi dao nhưng không thấy. Cô chạy miết, đến độ khí buốt lạnh xuyên phổi và hơi thở phập phồng đằng tai. Đã từ lâu lắm, cô mới có cảm giác sợ đến thế. Bên cạnh cô giờ chẳng có ai, nhưng Phong không một mình trong vùng u ám ấy. Bước chân nó lớn dần và tiến gần hơn về phía cô. Khu rừng rống lên một tiếng và đổ mưa rào. Cơ thể Phong buốt lạnh, nó làm cô phân tâm, chân vấp phải một nhánh rễ nổi gồ trên mặt đất. Cô vươn người về phía trước, ướt đầm và nặng trĩu, không thể đứng lên.
Nó tiến đến, ngày một gần hơn. Phong nhìn thấy nó trong sự phản chiếu vụn vỡ của những vũng nước. Nó lẫn vào màn đêm, nhưng cô nhận ra con ngươi đỏ lòm cùng thứ loáng bạc sắc lạnh quen thuộc: đôi sừng kiếm. Nó gầm lên, đâm lút cặp sừng ấy xuyên lồng ngực Phong, từ phía sau.
Phong bật dậy, mở mắt, đã thấy tay mình cầm lăm lăm hai con dao. Christopher ở ngay phía đối, nắm chặt lấy cổ tay Phong, tránh cho thứ vũ khí kia chạm vào da thịt.
- Này, ổn rồi...chỉ là sấm thôi mà! - Đoạn anh tháo đôi dao khỏi tay Phong khi cô còn chưa hết bần thần. - Chị có muốn em nằm lại đây không?
Phong khẽ rùng mình rồi gật đầu. Topher và cô ở chung một xà lim. Anh nằm ngay phía giường trên nên Phong nghĩ anh tỉnh dậy chắc do cô trở mình nhiều lần trong lúc ngủ mê.
- Xin lỗi làm cậu thức giấc. - Phong thở dài, cố lấy lại nhịp tim bình thường.
- Không phải tại chị đâu. - Anh kéo gối từ giường trên xuống rồi nằm bên cô. - Em cũng khó ngủ vào mấy khi trời có bão.
An Phong không nói nữa, quay người về phía Topher, nhắm nghiền mắt. Cô chợt nhớ, mai là ngày họ rút ống thở của Kowaski.
Đã hơn ba tháng kể từ khi Phong tới nơi chốn mới. Mọi thứ đều dần khác, nhưng cô không chắc rằng cô thích sự bình yên này hơn những tháng ngày căng thẳng hồi còn ở ARK49. Sau khi Kowaski tự nguyện hiến tặng mọi thứ cho Raven, Phong và Topher trở lại nhà tù và ở chung với hội Con Lửng. Klose bỏ thuốc, hắn lành tính hơn trước, một phần do hắn thật sự tôn sùng Nhà Tiên Tri, và phần vì Quadir đã nói rằng có thể hắn sẽ chết sớm vì thuốc lá. Yoon - gã Hàn Quốc đã nuôi lại tóc, tự nguyện làm đầu bếp để có được suất ăn nhiều dinh dưỡng hơn. Phong tiếp tục dạy Topher dùng dao, và giờ thì anh có vẻ đã sánh ngang được với cô rồi.
Mọi chuyện trôi đi như thế, nó có thể an nhàn và đánh lừa những con người sống bên trong đó rằng họ đã được tự do, nhưng Phong cảm thấy mọi thứ cứ mãi như vậy thì thật quá uổng phí. Cô có thể sống hết đời như vậy không?
Mỗi tuần Topher có thêm một hình xăm mới. Hai cánh tay và cổ giờ đã không còn chỗ. Có lẽ anh cũng có chung một nỗi chán chường với An Phong, nhưng anh có điên đâu mà muốn đi khỏi đây, ra ngoài đó cùng bọn Tiến Hóa. Đầu óc anh cũng quay cuồng nhiều chuyện. Anh biết phải sớm vượt qua cái chết của Kowaski, nhưng dễ gì để quên đi được người, đối với anh là tất cả?
- Đi theo tôi. - Bác sĩ nói với Topher và Phong, chỉ tay vào hai chiếc giường bệnh.
Raven vẫn chưa tỉnh. Nàng sao có thể tỉnh ngay được sau liên hoàn những ca ghép tạng như thế. Nhưng mái tóc hung đỏ đã dần dài ra và mắt đã chuyển màu xanh ngọc như lúc đầu. Những gì họ mong mỏi đó là nàng có thể tỉnh lại, nó đồng nghĩa với việc dịch bệnh khủng khiếp này sẽ có giải pháp đẩy lùi.
Còn Kowaski, ý thức của y đã mất ngay từ ngày đầu đặt lưng lên bàn mổ. Họ giữ cơ thể y tiếp tục sống chỉ để bảo quản những cơ quan phủ tạng bên trong. Nhiệm vụ của y đã kết thúc, Phong và Topher, phải chấp nhận rằng y đã chết.
Topher ngồi bên cạnh y một hồi lâu. Anh chỉ im lặng. Đối với anh, trong bất kì lúc nào, dù Kowaski có là cô gái hai năm về trước, một tên quản ngục máu lạnh, hay cả khi y không còn có thể tiếp tục cuộc hành trình, anh vẫn coi y là một vẻ đẹp hoàn hảo và bất diệt.
Topher hôn lên trán y, rồi vuốt xuôi đôi mắt xanh màu trời. Giống như đóng lại một câu chuyện buồn để tiếp tục sống, để biết rằng nỗi đau không phải là tất cả những gì ta biết trên đời.
- Em nghĩ chúng ta nên ăn mừng - Topher thở dài, nói với Phong trên đường trở về trại tập trung - Cuối cùng thì anh ấy cũng có được tự do.
"Tự do?" Phong lẩm nhẩm trong đầu. Nó thật mông lung. Nhưng cô gật đầu, cô đã chán chuỗi ngày ủ rũ ở chốn bình yên này.
Topher mua lại một chai whiskey đã vơi nửa từ một tên tù đã cũ ở ARK này bằng hai ngày lao động hộ hắn ta. An Phong không hiểu từ đâu hắn có chai rượu, nhưng cái cô để ý ở tên đó, và cả những kẻ tù khác, đó là cảm giác hưởng thụ, an nhàn. Cô không biết tiểu sử của mỗi người, nhưng Phong dám cá rằng, một kẻ đã từng phạm trọng tội, không thể trông thanh thản đến thế.
Phong không uống rượu. Cô chỉ ngồi đó nói chuyện với Topher từ xẩm tối tới đêm. Hôm đó là sinh nhật Quadir và ở ngay ngoài kia, người ta cũng đang tổ chức tiệc tưng bừng.
Christopher nói ít hơn thường ngày. Đó là lần đầu anh uống. Khuôn mặt anh đỏ lựng, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo. Topher không cảm thấy buồn như anh vẫn tưởng khi người ta nói về mất mát. Vậy nên anh cố uống, lục tìm một chút đau khổ, để anh có thể cảm thấy đau khổ một lần.
Tiếng nhạc vang bên ngoài xà lim, nó giống như bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Ả Rập. Trong một hoàn cảnh hỗn độn và khó hiểu, cả hai bất giác bật cười.
- Chị có muốn một hình xăm không? - Topher đặt cái chai rỗng xuống và đứng dậy.
An Phong gật đầu.
---
Klose chen vào đám người, đông và lộn xộn. Hình như hôm nay là sinh nhật của Nhà Tiên Tri. Hắn muốn gặp cô ta một lần, vì nhờ có cô ta, hắn đã thoát khỏi ARK49. Suốt thời gian ở đây, hắn đã hỏi về Nhà Tiên Tri nhưng chẳng có ai đưa ra một câu trả lời thích đáng. Họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt cô ta, nếu có, thì cũng chỉ là một cái bóng đen chùm kín.
Đó là khoảng cách. Một người con gái sẽ cảm thấy được tôn trọng khi từ họ tỏa ra một thứ uy quyền, mà thứ đó không phải là nhan sắc.
Hắn biết điều đó, nên hắn cũng không dám tò mò về diện mạo Nhà Tiên Tri. Hắn chỉ muốn biết về tương lai, mông lung, vì hắn cảm tưởng như đang mắc kẹt trong bình yên, mà cuộc sống thật sự bất thường nếu nó mãi bình yên như thế.
Có một con sóc rơi tới bộp ngay trước mắt hắn. Điều đó làm Klose sao nhãng mục đích ban đầu. Hắn rẽ đám người, nhanh chóng, bế con vật nhỏ bé lên để nó không bị đoàn người đè bẹp. Nhưng hóa ra hắn không phải người duy nhất nhìn thấy con vật tội nghiệp đó.
- Tên anh là gì? - Cô gái hỏi. Cô tết tóc thành dải dài, nhỏ nhắn, cũng chỉ tầm 15, 16 là cùng.
- Klose...- Hắn đáp. Lửa quá sáng, cô gái đứng sấp bóng thành ra hắn không trông thấy nổi khuôn mặt cô. - Còn...em?
- Quadir. - Cô ta đáp. Đôi mày hơi nheo lại như chợt nhận ra điều gì bất thường.
Klose hơi gượng cười. Hắn thường là người bắt chuyện trước, hoặc là sẽ chẳng ai biết tới sự tồn tại của hắn ta. Nhưng lần này thì khác. Trước mặt hắn là một cô gái trung đông xinh đẹp với đôi mắt sâu và sống mũi cao. Chỉ là một nửa khuôn mặt cô đã biến dạng, do những vết sẹo bỏng cắt chằng chịt gò má và một phần bên cạnh môi.
- Rất vui khi biết em. - Hắn cười bằng cái giọng khàn khàn của người nghiện thuốc dù cho hắn đã bỏ thuốc một thời gian. Có gì đó khiến hắn biết, hắn vừa gặp gỡ người hắn đang tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip