Chapter 4: Kẻ trở về (3)

| :)))))))|


- Tao cần thứ huyết thanh cản virus Tiến Hóa. – Scarlet rốt cục cũng tóm lấy tay áo Klose để nói ra lời thỉnh cầu của ả.

Không phải là người trước nay hiểu rõ Scarlet, nhưng chỉ bằng một vài câu nói, Klose cũng thấy được cái kiêu hãnh bên trong nhân dạng nham nhở của ả. Việc ả há miệng nhờ vả hắn, hẳn cũng do ả đã tới đường cùng. Song, dù muốn giúp, hắn cũng đến đờ người ra:

- Huyết thanh nào cơ? – Klose sựng lại.

Scarlet đảo mắt lên trên, mặt mày ngán ngẩm. Đoạn phủi tay:

- Mày có giúp cũng vô dụng.

Klose dù nhẫn nhịn nhưng vừa nghe một đề nghị khó hiểu, lại vừa bị lăng mạ vậy cũng không tránh khỏi nảy sinh bực tức. Vốn bình thường hắn đã chẳng phải dạng người điềm đạm, chỉ vì con chó mà còn có thể treo cổ người khác, huống gì đang ở địa vị cao lại bị một đứa con gái đã chẳng biết đường mang ơn lại còn gọi hắn là đồ vô dụng?

Song Klose nghĩ, đâu phải lẽ tự nhiên Scarlet lại hỏi về Huyết Thanh. Hành trình tẩu thoát khỏi ARK49 vốn là một sự bộc phát, ngoài nhóm An Phong ra đâu phải người nào cũng biết. Vậy việc Scarlet tới đây chắc chắn không phải theo đuôi để tìm nơi an toàn. Hơn nữa, Scarlet bỗng đột nhiên hỏi về huyết thanh, thứ mà đến cả người cầm đầu một ARK như hắn còn chẳng biết, vậy chắc chắn ả chỉ là một con rối bị giật dây bởi một kẻ có thế lực bên ngoài.

Klose tính đầu tính đuôi, rốt cục thấy, dù chưa biết Huyết Thanh là gì, nhưng quyết định đưa Scarlet lén lút vào đây cũng đã đủ mờ ám rồi. Không phải chủ của ARK14, đương nhiên suy nghĩ ả chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên dù bực thật, vì trí tò mò và để bảo vệ ARK14, Klose vẫn cố sự bình tĩnh vô cùng hiếm hoi của mình:

- Nào, đến phòng của tôi rồi cùng nói rõ về chuyện này.

Scarlet thở hắt, đứng dậy, đi theo.

Phòng của Klose cũng chỉ đơn giản như những nhà lính bình thường khác, ở gần đài quan sát. Đáng lẽ hắn sẽ ở bên ngoài ARK14, ở trong phòng của Quadir nhưng sau vụ nổ trạm nghiên cứu, nơi đó đã thành đống đổ nát, chẳng còn ai sống sót.

Lẽ như Nhà Tiên Tri biết chắc mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu, đã viết chúc thư để lại cho tên vệ sĩ thân cận nhất. Trong thư có viêt về sự nhượng quyền quản lý ARK dành cho người đứng đầu hội Con Lửng ( Klose ) và mọi tài sản cá nhân của Quadir cũng sẽ thuộc về vị thủ lĩnh mới này. Sau đám tang của Nhà Tiên Tri, căn phòng Klose ở chật kín những hộp cát tông. Nhưng hắn chưa từng mở chiếc hộp nào ra cả. Hắn đã định mấy lần mang đi đốt, bởi những vật dụng con gái hắn chẳng thể dùng, vả lại những món đồ khiến hắn thấy cuộc đời này tai họa gì cũng có thể xảy ra.

Quardir xuất hiện và biến mất vĩnh viễn trong cùng một đêm giữa cuộc đời hắn. Chưa bao giờ cho tới giờ phút ấy, hắn mới nhận ra hắn không hoàn toàn xấu như hắn tưởng. Nhà tiên tri nói với hắn những điều ngờ nghệch vào sinh nhật cuối cùng ấy, rằng tương laia duy nhất cô bé thấy là hắn. Thế là Klose nhận ra, hắn có thể sống khốn nạn này theo một cách tử tế hơn.

Hắn lục đục đẩy mấy cái hộp tạo lối đi và chỉ Scarlet chỗ ngồi. Ả không cần lời mời, liến thoắng nói:

- ARK 1 sở chỉ huy các ARK đang giữ người của tao. Họ có nguy cơ bị nhiễm bệnh cần Huyết Thanh để phục hồi. Họ nói rằng ARK14 có một nhà tiên tri đã tuyên bố tìm ra Huyết Thanh nhưng lại từ chối không giao nó cho người khác...

Scarlet không hề nói gì về những mũi tiêm chứa Tiến Hóa ả đã giấu kỹ ở một góc nào đó nơi này. Ả thấy đó là thửa thãi, chẳng những lại còn gây nguy hiểm cho ả.

Klose không phản ứng, chỉ thầm nghĩ nếu Quadir đã có lời tuyên bố với các ARK hẳn sẽ có bản lưu trữ. Nếu không có thì chắc hẳn Scarlet là kẻ nói dối.

Hắn gật đầu nhìn Scarlet, đoạn đánh mắt về phía những thùng đồ của Quadir.

- Tao không nói dối đâu. - Ả phản xạ ngay tức khắc với suy nghĩ của Klose khiến hắn cũng hơi ngờ ngợ. Song dù thế thì chính phần Klose cũng chưa thể nhận ra việc Scarlet đang dần trở thành Tiến Hóa.

Không cần lời mời của Klose, ả từ từ đứng dậy khỏi ghế và cúi xuống những thùng đồ.

- Đừng động vào đó – Klose hơi lớn tiếng.

- Đồ của Nhà Tiên Tri? – Scarlet hỏi ngược lại, nhưng ả chẳng đợi cậu trả lời, bắt đầu chúi đầu vào lục lọi.

Klose thấy ả quá sỗ sàng cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng trong tích tắc hắn cũng chưa kịp sửng cồ lên bởi nghĩ Quadir dù gì cũng đã chết, khéo trong di vật của cô liệu còn có gì sót lại.

Hắn cũng cùng ngồi xuống và bới trong đống đồ. Trong một thùng cát tông khác, chứa đầy những tấm hình Quadir hồi còn nhỏ. Khi đó, khuôn mặt cô vẫn chưa có những vết sẹo. Người đàn ông cuốn khăn quanh đầu với bộ râu dài với nét trung đông bên cạnh hẳn là cha cô. Klose ngắm từng bức này qua bức khác, từ những bức ảnh cô nhóc còn cuốn tã cho tới những bức Quadir bắt đầu che mặt. Hắn im lặng chợt nghĩ, nếu Quadir là Nhà Tiên Tri, liệu có phải cô để lại tất cả những thứ này để nhắn nhủ tới hắn điều gì chăng?

Klose bỗng nhiên quên luôn sự tồn tại của Scarlet trong căn phòng, hắn rúc đầu vào những bức ảnh, xếp dần chúng theo trình tự thời gian. Hắn quen Quadir trong hình hài một cô gái bình thường, khác hẳn những người khác biết đến cô trên danh nghĩa Nhà Tiên Tri. Giờ hắn lại nhìn vào cuộc đời trước đây của cô, cuộc đời trước khi cô trở thành một ai đó quan trọng, trước những vết sẹo, trước khi hắn gặp cô trong lần sinh nật cuối cùng đó. Klose bỗng thấy đuôi mắt hắn giật giật. Hay đơn giản Nhà Tiên Tri chỉ muốn hắn lưu giữ những thời khắc đẹp đẽ nhất để cô sống ngược lại thời gian?

- Đưa nó cho tao! – Scarlet bỗng dưng chỉ tay vào đống ảnh lộn xộn dưới đất.

Klose giật mình định đẩy hết đống ảnh qua, song Scarlet lắc đầu. Ả tiến tới rồi cúi xuống , chỉ nhặt lên một bức ảnh duy nhất. Bức ảnh Quadir đứng kế cha, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn và một thằng nhóc cũng chỉ chạc tuổi Nhà Tiên Trilúc đó

- Tao nghĩ là tao biết người này. – Giọng Scarlet mơ hồ như ánh mắt của ả. Đôi mắt ả đã hơi mờ do lửa, nhưng vẫn đủ tinh để nhận ra một ai đó ả đã từng quen.

- Ai cơ ? Đứa bé gài này á? – Klose hơi sững sờ.

- Không. Người đàn ông này. - Ả chỉ tay vào người cao lớn, đầu không cuốn khăn. Người đàn ông với khuôn mặt Âu. Một người ả nghĩ ả biết, hoặc giống một người ả biết. Nhưng đầu óc Scarlet hỗn độn, nhất thời chưa thể nhớ ra được mình đã gặp người này ở đâu.

Scarlet không nói nhiều nữa. Việc giải thích cho Klose một điều ả thậm chí cũng không rõ thật là thừa thãi. Ả chộp lấy tấm ảnh rồi không một lời chạy ra khỏi phòng. Klose ngồi dậy chạy với theo, định tóm lấy tay ả kéo lại. Tay hắn hẫng vào không trung và ngay khi hắn ló đầu ra khỏi cửa phòng thì Scarlet đã biến mất dạng, không một chút tăm tích hệt như lúc ả xuất hiện giữa đám người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip