Chapter 5: Mắt xanh (4)
Lại nói về về Ark hội An Phong đang sống. Mọi thứ dường như đâu đã có đó. Giám sát khu vực nhà thờ ít nhiều khiến Topher trở nên bận rộn. Anh không nghĩ nhiều về An Phong hay mối bận tâm riêng của cô, chí ít công việc hiện tại là hạnh phúc anh đang có. Nhà thờ giờ cẩn quét dọn một lượt là những người theo đạo có thể tới lễ và cầu nguyện. Topher đặt cây búa xuống, anh vươn người treo cây thánh giá được chạm khắc sơ sài lên cây đinh mới đóng, đoạn lùi ra xa, ngắm một hồi. Anh nhớ lại cái thời hay trốn vào nhà thờ để nhìn trộm Alexandra Terekhova từ xa. Nhưng anh chỉ dừng khoảng kí ức ở bóng váy nàng, đoạn, bất giác nhắm mắt lại và thở dài. Nếu anh cố nhớ lại đôi mắt xanh màu trời ngấn lệ ngày hôm ấy, anh sẽ không thể thoát ra khỏi mớ bòng bong về một nhân dạng đã không còn tồn tại trên đời.
- Ở đây, trước khi bắt đầu đợt tuyển nhuệ binh, cha cố được mời về khu nhà thờ một tuần một lần. Nhưng giờ làm gì có ai được phái tới nữa...
Topher nghe loáng thoáng mấy người than phiền, anh lại nhớ tới lời Raven nói cách đây chưa lâu rằng anh phù hợp để trở thành một linh mục. Nhưng đấy là nếu anh được dạy dỗ đàng hoàng và được người ta tôn trọng. Còn anh chỉ là thằng tù, và anh cũng đã không còn cầu nguyện sau cái chết của Kowalski.
- Ít nhất cậu còn có được một công việc thú vị. - Raven xuất hiện đằng sau anh rồi ngồi xuống ngang hàng. Nàng thở dài - Xếp đống sách đó theo bảng chữ cái, tôi thật không biết Anthony muốn gì nữa.
Christopher không đáp. Nhưng anh biết thừa Tony làm vậy để đẩy anh và Raven ra xa thật xa khỏi An Phong. Và anh cũng không muốn cố gắng chống trả hành động đó vì anh cũng muốn Phong được hạnh phúc
- Thật ra, tôi muốn hỏi cậu một vài điều. - Raven nói nhỏ hơn lúc trước - Tôi muốn biết nhiều hơn về người đã hiến tạng cho tôi.
Mới nghe vậy anh bỗng giât mình. Nhưng Topher không quá hốt hoảng, vẫn bình tĩnh nghe Raven nói tiếp.
- Mấy đêm gần đây, có vẻ như tôi nhớ được một số chuyện trong quá khứ, nhưng đều là mấy thứ linh tinh vụn vặt. An Phong nói rằng người hiến tạng cho tôi là một người đàn ông mà cậu biết rõ. Liệu cậu có thể miêu tả anh ấy cho tôi ?
- Miêu tả ư? -Topher cau mày. Anh thấy hơi khó chịu
- Đúng. Trông anh ấy thế nào? Có đẹp trai không? Mắt mũi thế nào? Không chừng nếu cậu tả lại cho tôi, tôi có thể nhớ lại một số điều nữa.
Topher không đáp. Trong lòng anh cuộn chặt một nỗi đau khủng khiếp. Anh không biết Raven có lại đọc suy nghĩ của anh rồi cố tình xoáy sâu vào đó như thú tiêu khiển mới có của nàng. Anh biết Kowalski muốn nàng sống, nhưng sự thật thì y đã chết để nàng được sống.
Topher thả lỏng nắm đấm tay, đặt lên vai Raven -
- Alex có đôi mắt xanh như màu trời và,... anh ấy rất yêu chị.
Raven mấp máy môi định nói mấy lời trêu đùa, nhưng đôi mắt nàng tự dưng hơi nhoè đi. Nàng đã mơ về một người như thế, vậy mà những tưởng đó chỉ là những linh tinh vụn vặt mà thôi.
- Tôi tới để chào tạm biệt. - Raven chớp mắt để những cảm xúc kia vụt qua đi, miệng chớm nở một nụ cười mỉa mai- Sớm muộn gì, họ cũng biết tôi là phương thuốc. Nhưng tôi thà chết chứ không cho kẻ khác giọt máu nào, cậu biết đấy, tình yêu tôi dành cho nhân loại không nhiều như "Alex" dành cho tôi.
Raven rút trong túi rồi đưa vào tay Topher một quyển sách nhỏ đã cũ nhưng bìa ngoài được làm mới lại, còn có dây buộc thắt thành nút.
- Trên giá sách của Anthony có một quyển không có tiêu đề. Tôi nghĩ một linh mục sẽ cần nó đấy, Christopher.
- Chị nói gì? - Topher bật cười, lắc đầu - Tôi sẽ không trở thành linh mục đâu.
Raven bật cười thành tiếng. Không đáp, cứ tiếp tục bước đi.
Khác với những việc vặt vãnh giống như giám sát công trình hay sắp xếp lại giá sách, An Phong tập luyện khắc khổ như một nhuệ binh. Cô biết đó là những gì mình giỏi nhất, và khi tập trung vào những thứ mình giỏi, cô sẽ không vướng vào cảm giác thèm khát phiêu lưu hay những cơn ác mộng dài kỳ không lối thoát.
An Phong dường như không còn nói chuyện với Topher và Raven, mọi sinh hoạt của cô đều chung với đám nhuệ binh. Phong chỉ trở về xà lim khi Raven đã ngủ, những đêm khác cô ở bên cạnh Anthony, những đêm khác nữa cô đứng nhìn Yoshioka, bất động, lòng không thể biết nên căm phẫn hay hàm ơn. Nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm để. Cô đã trải qua nhiều khó khăn giữ cho bản thân được sống, không thể chỉ vì chút nghi hoặc viển vông hay đau khổ nhất thời mà mất đi ý chí sinh tồn.
- Mình muốn cậu xem cái này. - Anthony đợi ngay lúc Phong vừa ăn tối, dẫn cô tới phòng riêng của cậu, vẻ mặt háo hức hơn thường ngày.
- Có chuyện gì vậy ? - Phong cũng lấy làm ngạc nhiên.
Anthony ngồi xuống bàn làm việc trong phong, kéo ngăn đựng đồ và lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ. Bên trong đựng một thiết bị như chiếc máy trợ thính. Cậu giơ nó lên trước mắt Phong:
- Cậu có biết khi Tiến Hoá đọc suy nghĩ của người khác hay giao tiếp với nhau, chúng phát ra loại sóng não thứ sáu. Loại sóng não này có khả năng phân tích năm loại sóng não còn lại của một người bình thường và cùng lúc thông dịch năm loại sóng đó thành dạng ngôn ngữ. - Vừa nói, Tony vừa ngắm thiết bị trợ thính trên tay. - Nhưng chính vì quá trình tạo nên loại sóng não thứ sáu, não bộ của Tiến Hoá giảm sút 5 loại sóng não còn lại. Vậy, ngoài những đặc điểm về hình dáng, không khó để nhận thấy một TIến Hoá qua cử chỉ và giao tiếp và thói quen sinh hoạt.
Phong hơi giật mình bởi những thông tin Tony đưa ra. Một phần vì việc Tiến Hoá có thể đoc được suy nghĩ người khác, không phải ai cũng biết, huống chi Raven, lại là một kẻ nửa Tiến Hoá tồn tại song song với cô ngay trong ARK này.
- Thể hiện của Tiến Hoá là chúng khó cảm thấy được sự mãnh liệt trong cảm xúc, nhưng điều này giống như nhân dạng, chúng có thể che dấu được. Tuy thế viêc không thể phát tiết sóng Delta trong não bộ khiến chúng rất ít ngủ. Nhưng điều này không quan trọng.- Tony tiếp tục nói - Thiết bị này tuy không thể ngăn chặn loại sóng thứ sáu kia nhưng có thể giả lập một đoạn suy nghĩ tuỳ ý với tần số mạnh hơn, nhờ đó mà suy nghĩ thực của người đeo không bị để lộ ra bên ngoài.
An Phong càng nghe càng đờ người. Nhưng bản tính bình tĩnh không để cảm xúc đó lộ rõ mồn một. Cô vừa thán phục Anthony mà cũng vừa hơi dấy lên chút lo sợ.
- Làm sao mà cậu có thể biết hết về vụ sóng não đó?
Tony thở dài:
- Đây là công trình của cha cậu. Ông mở một phòng thí nghiệm ngay dưới nhà tù đang giam Yoshioka. Cha cậu và mình đã nghiên cứu về sóng não của Tiến Hoá nhưng tới, giờ mình mới tạo được thiết bị này. Mình muốn cậu thử nghiệm nó trước, vì cậu là người duy nhất mình tin tưởng.
Phong không kịp nói, Tony đã dúi nó vào tay cô:
- Hãy nghĩ tới một đoạn suy nghĩ tự nhiên nhất và ấn nút thu lại nó. Sẽ không còn Tiến Hoá nào đọc được suy nghĩ của chúng ta.
- Cậu có nghĩ, cậu vừa tìm được vũ khí mạnh nhất để chống lại Tiến Hoá không? - Phong mỉm cười.
- Chống lại ư? - Anthony dướn mày nhìn Phong. Có vẻ như cậu vừa trông thấy một điểm gì rất khác ở cô mà trước đây cậu chưa từng được thấy - Mình chỉ muốn chúng ta cùng sống sót. Chúng ta chỉ có thể làm chậm chứ không thể đi ngược lại sự tiến hoá được, An Phong!
- Nhưng nếu như chúng ta có thể ? - Câu hỏi bật khỏi đôi môi, Phong không thể kìm lại.
- Cậu là điều duy nhất có ý nghĩa với mình, Phong ạ. Những điều còn lại, không xứng đáng để mình đấu tranh.
An Phong tiến tới thật sát bên Tony. Cậu là tất cả hi vọng mà cô có. Nhưng đó là khi cô chưa gặp Raven và Topher. Có thể tình cảm cô dành cho Tony là nhiều hơn cả, nhưng đôi lúc cô thắc mắc liệu những hy sinh cậu làm vì cô có thể chân thật như Topher, hay nồng nhiệt như Raven đã từng.
- Cám ơn cậu, Tony. Nhưng mình không thể nhận món quà này. Nếu thực sự đây là quá trình Tiến Hoá, mình sẽ thuận theo lẽ tự nhiên.
Phong hôn lên má cậu, rồi để lại thiết bị lên mặt bàn.
Nhưng cô chưa kịp bước khỏi căn phòng, còi báo động tường phía Bắc inh ỏi vang lên. Có ai đó đang cố gắng rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip