Chapter 6: Đường hầm (4)
Phong lấy tay quệt nước mắt, vô tình khua mạnh vào tay áo Topher. Mảnh giấy gấp trên tay anh rơi xuống đất, không khỏi khiến Phong xuất hiện những nghi ngờ. Cô cúi xuống nhặt lên rồi nhìn anh, đôi mắt chứa nghìn câu hỏi.
- Em tới gặp chị để hỏi thăm... về chuyện của Raven. Tình cờ phát hiện ra kế hoạch của chị ấy.
Topher nhanh chóng lật tấm ga trải giường tránh Phong khơi dậy những nghi ngờ không cần có, nhất là khi anh vừa có vài giây ấm áp bên cô.
- Có lẽ Raven sợ sẽ làm phật lòng chị, vì cơ bản chị ấy cũng vốn biết mối thù giữa chị và Yoshioka.
- Đương nhiên rồi! – Phong hơi nghiến răng – Nếu tôi biết, tôi đã không để Yoshioka tẩu thoát như thế.
- Thực ra... - Topher thoáng nhớ về gương mặt của Yoshioka, định nói với Phong về chuyện đó, song, ở tích tắc khi ngắt quãng câu nói, anh lại mơ hồ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh, bèn chuyển vế sau câu nói thành một chuỗi từ ngữ được phản xạ tự nhiên. – hẳn Raven phải có lí do riêng cho chuyện này. Buổi chiều, chị ta có tới chỗ em và nói chào tạm biệt.
Phong không để ý tới câu nói đó. Cô chăm chú nhìn tấm bản đồ, đoạn kéo Christopher cúi xuống nhìn kỹ vào mẩu bản đồ Raven vẽ.
- Cậu nhìn thấy vệt đỏ này không? Đây là cửa khoá chốt. Phần ngục của tù nhân nằm sau chỗ khoá chốt này. Nhưng cậu thấy không, Topher, sau phần khoá chốt Raven không đánh dấu kết thúc đường hầm, hơn nữa ở kết nét vẽ, còn có dấu mũi tên chỉ ra ngoài nữa.
- Em không hiểu? – Topher hơi nhíu mày. Cũng một phần vì anh chưa tập trung sau cái ôm của Phong.
- Nơi giam giữ Raven là một nhà tù dưới lòng đất với hệ thống xà lim đối nhau. Chính nó tạo ra một đường hầm thông ra phía bên ngoài ARK. Có lẽ đây cũng là lối thoát hiểm khẩn cấp của đặc khu này.
- Điều này thực sự vô lý, Phong. Tại sao nhà tù lại có thể ở nơi có thể thông ra ngoài như vậy? Cứ cho nó là lối thoát hiểm, nhưng ngộ nhõ Tiến Hoá cũng theo đó mà tiến vào bên trong?
- Hiện tại thì chúng ta chưa biết điều này. – Đoạn Phong chỉ vào vị trí nhà giam Raven đã khoanh đỏ - Nhưng nếu thực sự đây là kết cấu của ARK, chắc chắn Raven không đơn giản làm con tốt thí mạng, đẩy bản thân vào nguy hiểm như vậy.
Topher tròn mắt. Anh nhìn những mẩu giấy và chỉ biết đó là bản đồ Raven tự vẽ, còn Phong thì mới trông qua đã dần hiểu được từng bước và những kế hoạch "ngầm" trong kế hoạch không được ghi bằng chữ.
- Raven không thể tới được vị trí nhà tù này để vẽ bản đồ. Chính Yoshioka đã chỉ đường cho cô ấy. Hắn đã lượng trước được việc Raven bị nhốt ở đó. – Phong di tay dọc đường hầm trên bản đồ Raven vẽ, đoạn dừng tay ở mũi tên chỉ ra ngoài. – Yoshioka trước làm trong ARK này, hắn biết về đường hầm. Raven không hề liều mạng vì hắn. Đó là một cuộc giao kèo. Hắn sẽ trở lại nhà tù đó để giải thoát cho Raven.
Ý tưởng đó bật qua miệng Phong cũng khiến chính bản thân cô giật mình. Có lẽ đơn thuần cô chỉ cần Tony xem những thứ này, kế hoạch của Raven- coi đó là một lời thú tội không chính thức để nàng thoát khỏi ngục tối đó, Yoshioka sẽ bị bắt lại và mọi thứ trong Ark tiếp tục vòng vận hành của nó. Nhưng, suy nghĩ đó bị gián đoạn khi Topher đặt tay lên vai cô.
- Có khi nào Raven đang muốn nói điều gì đó với chị? Bởi nếu muốn giấu diếm, chị ta đâu cần bày nó xuống giường và chú thích những điểm trọng yếu như vậy?
- Raven muốn chúng ta ở đó.- Phong chỉ vào dấu khoanh đỏ, nhưng câu sau cô nói một cách mơ hồ. - Chắc cô ấy muốn chào tạm biệt một cách đàng hoàng.
Topher dúi mẩu giấy vẽ đường hầm vào tay Phong đoạn, lúi húi cất, gom những mẩu giấy lại:
- Hôm nay chắc chắn Anthony sẽ đích thân chất vấn Raven. Hãy đi với anh ta và tìm hộ e ai là người cầm chìa khoá. Em sẽ giúp chị gặp được trưc tiếp Raven.
....
Lại nói về Scarlet Kur và liều thuốc giải của ả. Sau khi lời kêu gọi của ả được phát tới trạm liên lạc khác, số nhiều người đã hồi âm. Chỉ sau một vài ngày chờ đợi, ả đã có một số lượng y bác sĩ đến từ những ARK khác nhau để tiến hành phẫu thuật. Ban đầu, họ còn ngơ ngác tưởng rằng thuốc giải đã được tìm ra, chỉ việc đến lấy về nghiên cứu, nhưng sau khi nghe tên Klose phân tích về cách "tạo nên" huyết thanh, bọn họ cũng đã chấp nhận tiến hành phẫu thuật.
Song cái mà tất cả bọn họ cần là một người hiến tạng.
- Chuyện này thì có gì khó ? – Scarlet nhếch miệng cười – Chẳng lẽ tìm được người phù hợp với tôi lại khó như vậy?
- Nhưng... - Một vài vị bác sĩ tái mặt – Như vậy là giết người. Chúng tôi không muốn bị liên luỵ
Đám bá sĩ bắt đầu xì xào to nhỏ. Một phần về những liều lĩnh trong lời nói của Scarlet, phần vì thực hư về cách thức tạo nên liều thuốc.
- Chúng ta cần điều này. – Klose lên tiếng. – Yên tâm, tôi đã có cách. Nhưng trước hết hãy tổ chức các xét nghiệm máu của tất cả mọi người để tìm ra mẫu trùng khớp với cơ thể Scarlet. Còn cá nhân nào người tự nguyện, tôi sẽ nói với mọi người sau.
Thực tâm hắn không muốn một sự việc có thể dấy lên sự sụp đổ của cái ARK hắn đang gìn giữ. Nhưng nếu đó là phương thuốc duy nhất, hy sinh ai đó là một việc cần thiết.
- Vậy cách đó là gì? – Scarlet nheo mày hỏi. Không phải lúc nào ả cũng đọc được suy nghĩ của người khác.
Klose lệnh cho mọi người ra ngoài hết rồi tỉ mỉ giải thích cho Scarlet. Một cách vừa hợp tình vừa hợp lý.
- Nhưng với một điều kiện. – Klose nói nhanh trước khi Scarlet gật đầu đắc chí – Chúng tôi sẽ có một lượng huyết thanh nhất định để nghiên cứu tìm ra thuốc giải cho dịch bệnh này.
- Được thôi. – Scarlet đáp. Đơn giản đó chỉ là một cái gật đầu. Ả bất giác rờ tay lên gáy. Liệu có quả bom nào được gắn trong cơ thể ả.
...
An Phong được gọi đi cùng Tony vào sáng hôm sau. Cô đã nghĩ mình phải tới để đề nghị cậu nhưng hoá ra mọi chuyện dễ dàng hơn cô tưởng. Cô bước vào khu nhà giam một lần nữa, đi sâu xuống phía dưới và bước qua hàng người bị gông và xích sát xuống mặt đất, chỉ nổi lên trên hai bàn tay và gương mặt tiều tuỵ mệt mỏi.
- Lối này... - Tony chỉ tay về phía cái cột mà mới hôm qua Yoshioka còn bị xích ở đó. – Cậu nghĩ xem, nếu là cậu bị trói trên đó, hai tay đều không có vũ khí, làm thế nào mà thoát ra được ?
- Có lẽ, đã có lính canh tới gần hắn. – Phong vừa nói, vừa nhìn đám nhuệ binh phía sau Tony, vờ như quan sát các cử động nhưng thực chất xem ai là người giữ chìa khoá cánh cổng ngục nhốt Raven. – Có lẽ là lúc giao thức ăn hay cho hắn uống nước hoặc đi vệ sinh.
- Đúng. Có lẽ thế. Yoshioka có lẽ đã tận dụng sơ hở. Kỹ năng của hắn được huấn luyện hơn hẳn nhuệ binh ở đây. – Tony gật gù. – Thế còn Raven, cậu có nghĩ cô ấy có liên quan?
- Tốt hơn hết cậu nên tự bản thân hỏi Raven điều đó. -Phong né đòn tâm lý của Tony – Mình sợ rằng mối quan hệ giữa mình và Raven sẽ gây nên những suy đoán sai lầm.
- Được, mình sẽ tự làm việc này. – Nói đoạn Anthony tiến tới cánh cửa sắt nặng trịch ngay gần đó, rờ tay lên thắt lưng, lấy chìa khoá tra vào ổ, đoạn hiệu cho đám lính bên cạnh lật then cửa.
- Cậu có muốn vào cùng mình không? - Anthony hỏi
- Không. Cám ơn. -Phong vừa nói vừa đi ra ngoài, song, có việc làm cô bỗng khựng lại trong chốc lát.
- Sao vậy? -Tony hỏi ngay khi phát hiện chuyển động dừng đột ngột của cô.
- Không có gì. – Phong đáp. Đoạn tiếp tục bước ra ngoài.
Phong đã vô tình nhìn thấy một người quen trong dàn đầu người dọc lối đi. Trước dù có thấy, cô cũng đã được Anthony giải thích rằng họ là những người bị biến đổi thành Tiến Hoá và đang trong quá trình chữa bệnh để tìm ra thuốc giải. Phong không mấy bận tâm, vì cô biết đây là vấn đề khó nhằn và cũng không phải chuyên môn của cô. Nhưng có những khoảnh khắc cô không ngờ tới, một người cô không bao giờ nghĩ đến lại xuất hiện ngay trước mắt cô: Vũ – một trong những đứa bạn chung lớp cấp ba đã cùng mở chiếc hộp Truth or Dare.
Phong khựng lại giật mình vì cuộc hội ngộ kì lạ. Nhưng không lí gì cô cảm thấy bản thân phải mang trọng trách với tên "người quen" kia, cũng như nói lại thông tin này cho Anthony. Tuy nhiên, chính vì nhìn thấy "người quen", cô quan sát Vũ kĩ hơn và chợt nhận ra nơi vị trí hai bàn tay nhô lên khỏi mặt đất để được tiếp dịch truyền là hai bàn tay trái.
Vũ không thể có hai bàn tay trái. Có lẽ, những đầu người lú nhú ở đây được thí nhiệm theo một kiểu khác, không phải kiểu Phong đang nghĩ tới trong đầu. Nhưng dù chuyện đó thế nào, cô cũng không quan tâm sâu thêm nữa. Việc cần thiết bây giờ là nói cho Christopher biết người giữ chìa khoá là Anthony.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip