2.

Thỉnh thoảng bố hay kể chuyện hồi bé của bố, bố kể ngày xưa bố mê đá bóng lắm. Mỗi lần bố muốn cùng mấy thằng bạn thân đi chơi đều phải quét tước nhà cửa sạch sẽ, gánh đầy nước vào bể, rút một quang rơm cho bò ăn. Lúc đó là những năm 80, ông bà chỉ biết trồng rau làm ruộng kiếm cơm ăn nên gia đình chẳng khá giả gì. Bố thủ thỉ, làm hết mọi việc rồi, khi bố đi đá bóng về vẫn bị ông rượt đánh.

Con nghe đôi câu bố kể, tưởng tượng những năm tháng vừa mới kết thúc chiến tranh ấy, sao lòng con thấy bồi hồi quá. Chắc khi đó nhà mình vất vả lắm bố nhỉ? Quần áo phải vá lấm tấm chỗ này chỗ kia, giặt đến sờn màu, rồi Tết bà đi chợ mua mấy lạng thịt về mới có không khí khác ngày thường, rằng là trên mâm cơm có thêm miếng thịt, điểm thêm chút đỏ cho bàn toàn màu xanh của rau dưa.

Bố sinh con vào thời bình, năm dê vàng, cái năm mà người ta cho rằng đại cát đại lợi ấy, bố bảo quý hóa lắm. Vậy nên bố mới cưng con nhất nhà bố nhỉ?

Nhiều khi con oán hận bố, rồi con cũng thương bố.

Bố theo con từ cái ngày con mới chào đời, đến mầm non, lên tiểu học.

Chuyện hồi 4-5 tuổi trở xuống con không nhớ rõ lắm, kí ức in màu vào tâm khảm bắt đầu khi đôi chân con thoáng do dự bước vào tiểu học.

Mấy ngày trước khi vào lớp 1, bố đưa con đến trường, con được cô giáo dẫn vào hàng tập duyệt cho khai giảng sắp tới, còn bố thì đứng ngoài cổng. Mỗi lần đôi mắt con tìm kiếm hình bóng bố trong đông đảo các phụ huynh, con đều thấy được bố ngóng trông dõi theo con.

Bố ơi, bố có khóc không ạ?

Đây là lần đầu tiên con tiếp xúc với nhiều người như vậy, con sợ hãi lắm, con khóc thút thít với các bạn. Mặt chúng con đứa nào đứa nấy dính đầy nước mắt, trông rõ đáng thương, cô giáo phải dỗ mãi. Lăn qua lăn lại, con đã quen với lớp, quen với giáo viên, quen với cảnh vật trên con đường tới trường. 

Thoáng chớp mắt, con lên lớp 2. Mới 7 tuổi đầu thôi nhưng con đã nhận được thứ mà mọi đứa trẻ đều ao ước. Đó là lời khen, lời thừa nhận từ bạn bè, thầy cô, người lớn.

Năm học ấy con sẽ không bao giờ quên, có một người phụ nữ hiền từ làm giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy để tóc ngang vai, đôi mắt đã hằn vết chân chim nhuốm đượm thời gian nhưng lại chứa chan tất cả ánh sáng khi cô cười, nó làm con ấm áp đến lạ.

Một hôm, cô nói với cả lớp rằng trên mạng có cuộc thi toán Violympic, nếu ai muốn giải thưởng thì cố gắng tham gia thi nhé. Con về nhà nói cho bố nghe, lúc đó gia đình mình còn không có máy giặt, huống chi đến đồ công nghệ cao như máy vi tính, nên bố đã dẫn con ra tiệm net thi. Đúng vậy, bố là người đầu tiên dẫn con ra tiệm net. Nhiều khi nghĩ đến con lại thấy buồn cười. Ai đời có người bố nào lại dẫn con mình ra tiệm net bao giờ, nhưng không, bố con đặc biệt nhất.

Bố con là một người đàn ông vĩ đại.

Vì muốn con tiếp thu được nhiều tri thức hơn, đáp ứng sự tò mò về cuộc thi của con mà bố chẳng ngại ngần dẫn con ra tiệm net, ngồi mấy tiếng đồng hồ cùng con giải bài toán. Bố bỏ thời gian, công sức, tâm huyết cho con. Nhưng nhà nhiều việc, có lúc bố phải nhờ cô chủ tiệm net giảng bài cho con khi bố không ở bên. Cô ấy tận tình lắm bố ạ, giảng vừa dễ hiểu còn tốt tính. Cô ấy hay cười với con, con hỏi nhiều cô cũng không thấy phiền.

Bố còn kể bố chỉ học hết lớp 7. Ông bà khi đó không có tiền cho bố đi học, bố cũng mải chơi, cả xóm chẳng ai đi học ngoài bố, nên bố bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình. Bỏ học một khoảng thời gian thì bố tiếc. Có lúc đi chăn trâu, nhìn đám bạn học ở xóm khác vui vẻ cắp sách tới trường, bố cũng muốn đi học lại.

Bố ngỏ ý với ông bà nhưng ông bà không đồng ý. Ông bà bảo bố quyết định bỏ học rồi thì không cho đi học nữa. Nhà nhiều việc cần bố phụ giúp, và bố cam chịu.

Giọng bố kể xa xăm. Bố than, bố trách ai bây giờ đây? Rằng bố chính là người nói muốn bỏ học, hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể trách bản thân thôi. Bởi vậy nên bố muốn con được học hành đầy đủ, được nhận tất cả những gì bố mong muốn và bỏ lỡ.

Nhưng bố ơi, giờ con nên làm gì đây?

Con hoang mang quá, ngỡ con không thi đỗ đại học thì sao hả bố? 

Về sau, ai bước tiếp cùng con trên đường đời đầy gian truân này ạ?

Nhưng bố đừng lo nhé. Con của bố, đứa con yêu dấu của bố, sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước như chính bố của con vậy.

Bố con cao lớn, sừng sững như ngọn núi. Bố mang gánh nặng trên vai, chống đỡ cả một gia đình. Tuy bố có lúc gia trưởng và độc đoán, những khi ấy con chẳng thích bố tẹo nào, nhưng bố luôn muốn mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất.

Con chỉ muốn nói là con yêu bố nhiều, bố vất vả rồi ạ.

#Mặc_Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tâm