1.

Đây là đang trong thời điểm giao mùa.

Khí trời nhè nhẹ.

Từng đợt gió khẽ luồn qua mái tóc của Khúc Mộng Phạn.

Hồi hộp...

Lo lắng...

Đây chính là những cảm xúc hiện giờ của cô.

Khúc Mộng Phạn đứa mắt lên nhìn Tiêu Văn Bác. Hít một hơi thật sâu rồi mới dám nói ra.

- Học trưởng, em thích anh!

Không gian xao động, mọi tri giác của Khúc Mộng Phạn như ngừng lại... Chờ đợi đáp án từ phía đối diện...

Nhưng tất cả mong mỏi ấy chỉ hóa gió theo về nơi xa, cuốn cả những điều trong tâm trí Khúc Mộng Phạn.

- Xin lỗi, tôi chỉ xem em như học muội.

Tiêu Văn Bác vẫn một thân sơ mi trắng, phiêu diêu tự tại trong gió, giữa muôn vàn cánh hoa. Thờ ơ lạnh nhạt từ chối Khúc Mộng Phạn.

Cả thân hình cô đông cứng lại, nếu nói bất ngờ...cũng không phải, mà nếu nói quen thuộc cũng không đúng.

Đây là lần thứ bảy Khúc Mộng Phạn tỏ tình với Tiêu Văn Bác. Tuy mỗi lần đầu nhận được câu trả lời khác nhau...nhưng đều hướng về cùng một mục đích.

Có lẽ Khúc Mộng Phạn cảm nhận được lần này sẽ là lần cuối, nên cảm giác đem lại mới lạ như vậy, không còn đè nén đau khổ như sáu lần trước. Cô chỉ nhìn Tiêu Văn Bác và cười nhẹ.

Khúc Mộng Phạn cười cho bản thân mình, cười cho sự kiên trì cố chấp ngu ngốc của mình... Còn cười cho sự tuyệt tình của Tiêu Văn Bác.

- Được... Không làm phiền anh nữa...

Đến lúc quay đầu, Khúc Mộng Phạn vẫn là có chút cảm giác luyến tiếc...

Bất giác xoay chuyển bước chân, thấy Tiêu Văn Bác đã đi được một khoảng, từ đây vọng ra phía đó...

- Tạm biệt, học trưởng...

Mỗi lần sau khi gặp anh, Khúc Mộng Phạn đều nói bốn chữ này. Dù là gặp trên đường, trên xe buýt hay trong trường...

Nhưng có lẽ lần này khác rồi... Tạm biệt hôm nay... Sẽ chẳng hẹn ngày gặp lại.

Bởi vì sau chiều nay Tiêu Văn Bác tốt nghiệp rồi. Tức là đoạn thanh xuân không mấy tươi đẹp này đành phải buông bỏ.

Tiêu Văn Bác sau khi nghe câu tạm biệt đó, không biết vì nguyên do gì, di chuyển tầm mắt lại phía sau. Nhìn thân hình nhỏ bé của Khúc Mộng Phạn đang dần khuất xa.

Trong lòng anh bây giờ rất khó thở, một cảm giác không nỡ cứ dâng lên.

Đêm về, Khúc Mộng Phạn cuộn mình trong chăn khóc nức nở. Dù cho đã quen thì sao... Cô vẫn đau lòng như vậy.

Thì ra cái cớ cuối cùng của Tiêu Văn Bác là như vậy... Học muội... Học muội cái gì chứ !

Chẳng qua là không tìm được lí do nào khác.

Khúc Mộng Phạn càng nghĩ càng khóc lớn hơn, tiếng khóc như xé lòng... Bên ngoài mẹ cô Viên Như Ý cũng chỉ lặng thương...

Thân là một người mẹ, Viên Như Ý hiểu rằng... Hiện giờ dù cho có khuyên có an ủi thế nào thì tiểu nha đầu ương bướng cũng sẽ không nghe ...

Vậy thôi cứ để con bé khóc một lần cho hết... Xem như vấp ngã đầu đời vậy.

Viên Như Ý lắc đầu một cái rồi quay trở về phòng.

Đã ba ngày ba đêm, Khúc Mộng Phạn vẫn cứ như vậy... Chỉ khóc... Không ăn không uống...

Đến đêm thứ ba, tưởng như mọi thứ đã kết thúc... Nhưng Khúc Mộng Phạn lại biết được một chuyện...

Hóa ra không phải cô không đủ kiên nhẫn ... Hóa ra không phải cô không đủ dũng cảm quyết tâm theo đuổi...

Mà là do Tiêu Văn Bác đã có người mình thương... Trớ trêu theo đó chính là bạn thân của cô - Tăng Thanh Hân.

Ha... Thì ra anh ấy thích mẫu người nhẹ nhàng, thì ra anh ấy ưa dáng vẻ thẹn thùng của Tăng Thanh Hân...

Cầm điện thoại trong tay, Khúc Mộng Phạn xóa hết những gì thuộc về Tiêu Văn Bác. Cô không hận... Khúc Mộng Phạn chỉ là muốn xóa đi những hồi ức này... Quên đi Tiêu Văn Bác... Làm lại một cuộc sống mới... Không để bản thân lụy hơn nữa.

- Tiêu Văn Bác... Từ đây về sau, em sẽ mãi mãi không thể làm phiền anh được nữa rồi... Cảm ơn vì tất cả...

Hôm nay trời đầy sao... Mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip