Con sẽ mạnh hơn ba
*xà ngữ sẽ được in nghiêng*
Sau khi đấu thử một trận và bị Haru đánh suýt trúng một phát bùa choáng khiến hắn lảo đảo như muốn ngã hắn mới cắn răng thừa nhận về thực chiến Haru dù đánh không thắng nổi hắn nhưng đã làm hắn phải khổ sở không ít. Dù thế hắn vẫn không muốn thừa nhận mình bị yếu thế, nhìn xung quanh thấy căn phòng chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, con rắn Nagini dù đã được bảo vệ nhưng vẫn co rúm lại trong quả cầu bảo vệ nó, chắc tại hồi nãy Haru đánh trúng một đòn vào quả cầu làm nó kêu răc rắc dù không có vết nứt cũng dọa con rắn một phen khiếp vía.
- chủ nhân ơi nó tính ám sát em kìa
- ngươi im, ta ám sát ngươi hồi nào, ta chỉ đánh nhầm hướng thôi _Haru tức tối cãi lại con rắn_
- đâu có ~ ngươi rõ ràng nhắm vào ta
- ngươi...
-thôi đừng cãi nhau nữa, nhức đầu quá
- ba chả bênh con gì cả
Cô giận dỗi làu bàu trong khi hắn sửa lại căn phòng và thả con Nagini ra trong vài cú vẩy đũa. Hắn hơi khó chịu vì bị thua một đứa con nít và phải chấp nhận yêu cầu của nó là không được giết kẻ thù truyền kiếp của hắn mà chỉ được dùng thông tin nó cung cấp để ngăn chăn kế hoạch của thằng nhóc đó, hắn cắn răn đành đợi cơ hội khác.
- vậy là ba hứa rồi hen _cô lên tiếng sau khi đã an vị trên ghế sofa_
- ....
- ba...
- thôi được nhưng ta không đảm bảo quá lâu với ngươi _ hắn gằn giọng_
- vậy con cũng phải về thôi_ cô lười biếng nói sau khi đạt được mục đích, thật sự không muốn về a~ thiệt tình không ưa nổi anh em nhà Carrow mà.
- vậy còn thằng nhóc Potter
- ba Harry á
- quan hệ giữa ngươi và thằng nhóc đó như nào?
- ba tò mò hả _ cô hớn hở hỏi lại_
Haru bị ba Voldy đáng mến của mình liếc xéo làm nhỏ im bặt. Hắn tiếp tục nói với tông giọng đã trở nên lạnh băng. Con rắn Nagini vẫn trườn quanh chân chủ nhân mình hiện đang an tọa trên chiếc ghế cạnh ghế Haru đang ngồi.
- theo khế ước thì nhiệm vụ của ngươi là cung cấp thông tin ta cần trong phạm vi hiểu biết của ngươi và chỉ có vậy thôi .
- ý ba muốn nói là con đừng lắm chuyện à
- ngươi hiểu hơi chậm đấy. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta mau.
- sau này con sẽ mạnh hơn ba để bảo vệ ba Harry và cả mọi người nữa
- ngươi thử nhắc lại xem
- không có gì, ba nghe nhầm thôi ấy mà ^^
- ...
Sau khi quan sát không có thêm bất cứ động tĩnh nào của Voldy cô mới chán nản đầu hàng và bắt đầu kể
- thực ra thì ban đầu tụi con không thân nhau lắm. Harry vốn không thích nhà rắn nên cũng hơi khó làm thân
- vậy bằng cách nào mà ngươi và thằng nhóc đó làm thân được
- cái đó đâu có quan trọng? Thôi vậy ba không tính đến vụ trường sinh linh giá hả?
- đương nhiên là có đang đợi người đến đây
- ai? Mà từ khi nào?
Cô sững sờ quay phắt về phía Voldemort mạnh đến nỗi cái cổ của cô kêu cái cụp khiến cô đau muốn rớt nước mắt. Hắn thấy Haru như thế cũng thấy hả dạ mà đáp lời cô.
- Lucius Malfoy, ta đoán ngươi biết lí do, mà hắn cũng đến rồi đây
Vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng nói của một người đàn ông. Haru lập tức cảm nhận được không khí trong phòng trở nên khó thở như cái lúc cô mới bước vào phòng. Voldemort cho hắn vào dù thế Lucius cũng sẽ không nhìn thấy cô căn bản vì cô đang ngồi quay lưng về phía hắn vậy là cô có thể nghe kịch một cách rõ ràng mà không bị làm phiền bởi vài ánh mắt tò mò của ai đó. Haru chợt nhìn lại Voldy iu quý của mình... có vẻ chuyến này của Lucius lành ít dữ nhiều rồi, mà kệ đi ai bảo hắn có ý đồ xấu trước với ba Harry của cô cơ chứ.
Người đàn ông vừa bước vào đã cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tại sao chủ nhân của gã lại tức giận rồi? Dạo này gã cũng chưa từng gây ra tội gì. Gã nhanh chóng chạy đến quỳ rạp bên chân chủ nhân tôn kính của mình. Bấy giờ gã mới chợt nhận ra chủ nhân không còn ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện lò sưởi như mọi lần mà lại ngồi ở cái ghế bành bên cạnh tường đối diện với cửa ra vào. Thật kì lạ quá đó nha vậy còn người ngồi ở ghế sofa là ai, gã lén liếc trộm sang người kia vì nãy vội vàng vào nên không để ý người này, gã chợt nghĩ có thể ngồi ở chỗ chủ nhân gã hay ngồi thì người này ắt hẳn không tầm thường. Bỗng nhiên tim gã thắt lại là con nhóc mà Draco hay nhắc tới "con nhóc mê cứu thế chủ" sao nó lại ở đây được chẳng phải trường đang bị giám sát rồi sao nó lẻn ra kiểu gì. Hàng trăm câu hỏi hiện lên khiến Lucius nhức đầu đúng lúc đó thì một giọng trầm thấp vang lên khiến mặt gã tái mép.
- Lucius nếu ta nhớ không nhầm thì ta từng đưa cho ngươi một quyển sổ và ra lệnh cho ngươi giữ gìn nó cẩn thận, đúng không?
- v...vâng thưa chủ nhân _người gã run lẩy bẩy khi cảm nhận được sự tức giận kìm nén trong giọng nói của chủ nhân_
- giờ nó đâu, đưa ta
- thưa, thưa chủ nhân t...thần
Gã run cầm cập lắp bắp nói không thành lời. Gã làm gì dám nói là quyển sổ đó đã bị bọn nhóc con phá hủy chỉ vì hắn lén giấu nó vào cái vạc của con nhóc nhà Weasley chứ. Và thế là chủ nhân nhà Malfoy tối đó đã không thể về lại dinh thự của mình, khiến vợ gã lo đến phát sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip