Dù qua bao năm tháng

Sau khi gia chủ nhà Malfoy rời đi thì trời cũng đã hửng sáng, lúc này cô vẫn đang ngủ gật trên ghế sofa một phần vì mệt mỏi sau đêm dài một phần cũng vì Voldy không cho ông Malfoy kêu khi ông ấy bị ăn vài lời nguyền tra tấn cộng với ký hiệu hắc ám ở tay khiến cô dễ dàng vào giấc hơn bào giờ hết. Trái ngược với vẻ yên bình của cô thì Voldemort đang không ổn tẹo nào, cầm trên tay cuốn nhật kí chính là trường sinh linh giá đã bị thủng 1 lỗ hắn căm tức quyết định phải đi thăm mấy cái trường sinh linh giá còn lại sớm hơn dự kiến ban đầu. Hắn đánh mắt ra chỗ Haru đang nằm ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường, trận vừa nãy nhường nó để nó chủ quan, sau khi moi hết những gì cần thiết từ con bé điên điên khùng khùng này ta sẽ lập tức giết nó, đằng nào nó cũng không có ai chống lưng mà kể cả có cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, vả lại vì nó biết quá nhiều thả đi cũng không có lợi cho hắn. Dựa vào việc nó có thể đến đây bình an thế kia thì có lẽ lão ong mật và cái hội kia cũng chưa biết gì về việc con bé này sẽ phản bội. Sau một hồi đắn đo hắn bỏ lại Haru để đi tìm mấy cái trường sinh linh giá còn lại nhưng vẫn cẩn thận lệnh cho tay sai dẫn nó về trường cẩn thận sau khi nó tỉnh rồi vội vã đến tìm chiếc nhẫn một trong những bảo vật của Slytherin đang ở chỗ đống đỏ nát của nhà Gaunt.

Kể từ ngày hôm đó Haru luôn đều đặn tiết lộ thông tin của hội cho Voldy nhà cô cả việc thầy Dum đã tìm trường sinh như nào, Harry dạo này ra sao kể từ lần hắn đã kịp thời chặn được cuộc tấn công của cậu vào bộ để cướp cái mề đay, may mắn là cậu và hai người bạn đều thoát chết và hiện đang sống ẩn trong rừng để tiếp tục lên kể hoạch. Dù thế Haru tuyệt nhiên nín thinh khi được hỏi vị trí cụ thể của họ ở đâu, việc các giáo viên và học sinh của trường có ý định chuẩn cho một trận đấu cuối cùng cũng bị Voldemost chặn lại và còn nhiều kế hoạch khác cũng bị hắn phác giác khiến hội đã nghi ngờ có kẻ phản bội. Haru không bao giờ hé răng nửa lời về những thông tin quan trọng nhất của hội như việc hội đã tập đủ thành viên và đang bắt đầu lan rộng hay vị trí của nhóm Harry còn cả việc Snape làm gián điệp cho hội Haru cũng coi như không biết luôn kể cả Voldemort có cố cạy răng cô thế nào Haru cũng không nói, dùng triết tâm trí thuật thì mới biết con nhỏ là thiên tài về bế quan, nó còn dọa ngượi lại ba nó " Voldy mà còn dùng triết tâm trí thuật với con là con quật ngược lại ba đấy".

Mọi thứ cứ diễn ra như thế, hiện tại cả hai phe đều rơi vào vế bị động không thể tiếp tục làm hại nhau nhưng phe hắc ám vẫn lộng hành khắp nơi. Cả thế giới Muggle và thế giới phù thủy đều rơi vào hỗn loạn, không khí luôn bao trùm hơi thở hắc ám, dấu hiệu hắc ám xuất hiện ở khắp nơi, bộ bị tử thần thực tử chiếm, chúa cứu thế mất tích, cái chết diễn ra như cơm bữa ở ngoài đường, phố xá bẩn thỉu bốc mùi thế giới lại một lẫn nữa chìm trong chết chóc chỉ khác lần này còn tồi tệ hơn lần trước khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mới xuất hiện lần đầu.

Hai năm sau
Thời gian nhanh chóng qua đi, hiện tại Voldemort đang ngồi trong phòng làm việc yên tĩnh, vẻ ngoài đã được khôi phục thành dáng vẻ trưởng thành đẹp trai đầy quyến rũ của Tom Riddle. Đương nhiên việc này đều là nhờ công của Haru, ai mà biết nhỏ lại học được câu thần chú cổ xưa thế chứ. Chết tiệt đến giờ hắn vẫn thấy tức tối trong người. Bỗng dưng cửa phòng bật mở, Haru đứng ở ngưỡng cửa với vẻ tức giận, rồi nó nhanh chóng đóng sầm cửa lại phóng ra vài cái bùa yên lặng rồi đùng đùng tiến đến trước bàn làm việc của Voldemort.

- Ba! cái này là thế nào
Nó quăng một xấp giấy được niêm phong cẩn thận lên bàn làm việc của Voldemost. Hắn cau mày, sao nó có được đây chẳng phải là lệnh truyền bí mật của hắn sao, hắn đã tìm được vị trí của thằng nhóc Potter dù còn hơi mơ hồ đây là lệnh vây bắt sống nó, hắn đã rất cẩn thận rồi vậy mà nó vẫn phái hiện ra rồi cướp mất luôn đúng là vừa tức giận vừa buồn cười. Nhưng có vẻ Haru tức sắp tăng sông luôn rồi, nó gằn từng chữ một như muốn quát vào mặt ba nó:
- con đã nói ba không được phép, con đã không nỡ dùng khế ước gây hại cho ba vậy mà tại sao...
-khoan_hắn không do dự ngắt lời rồi chỉ vào cái tập giấy trên bàn nhẹ giọng nói_ mấy cái này hoàn toàn là do ta tìm được đâu liên quan đến chuyện giữa ta với ngươi đâu nhóc
- ba thật sự... khó hiểu thật, phải có thông tin của con ba mới phát hiện ra vị trí
- tuy thế nhưng có vẻ ngươi đã quá tin tưởng ta rồi chẳng phải sao
- là do con quá ngu rồi
- đúng vậy

Hắn cười toe toét khiến cho mặt hắn trong bớt con người hơn điều này làm Haru cau mày. Nó cảm nhận được bản thân sắp có chuyện quả như ý nghĩ của nó Voldy đây thực sự đang có ý định trừ khử nó ngay tại đây đằng nào nó đã hoàn thành rất tốt công việc phản bội của mình. hắn đứng dậy tiến gần đến bên cạnh Haru ân cần ôm nó rồi cất giọng dịu dàng

- con gái ta, con đã làm rất tốt công việc của kẻ phản bội, ta rất vui vì có một đứa con vừ ngu ngốc lại vừa khôn ngoan như con. Ta rất hài lòng vì con
Bụp

Haru thụi cho hắn một đấm vào bụng, khiến mắt hắn tối sầm lại, đau đớn lùi ra rồi một tay ôm bụng một tay vịn vào bàn, hắn sốc với cái lực mà hắn cảm giác là đã đập náp nội tạng trong người hắn lại đến từ đứa con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình, mặt hắn vốn thường ngày đã xanh xao giờ lại càng trắng bệch vì đau đớn. Cố nhìn lại Haru thì hắn thấy nó đang khóc, hàng lông mày cau lại chỉ cần nhìn lướt là hắn biết nó đang đau khổ dù ngoài hàng nước mắt cứ chảy dài và lông mày cau chặt thì mặt nó không thay đổi mấy, đôi khi không để ý còn tưởng nó đang diễn. Nhưng ở cùng nó hai năm lúc nào cũng ở cạnh nhau sao hắn lại không biết cảm xúc của con gái như thế nào được chứ. Lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ và cơn đau không hề thuyên giảm làm hắn không thể tự trị thương Haru mới lên tiếng với giọng khản đục
- con... con sẽ đi thôi, con biết ba sẽ lo lắng con tiết lộ bí mặt cho hội nhưng con sẽ không về hội đâu, hai năm nay con đều ở cùng ba mà.... mấy năm qua ba thật sự không coi con là con gái thật ạ...chỉ coi con là công cụ thôi ạ...
- hừ, ngươi có thể tự biết mà
- ừm con biết...nhưng mà dù qua bao nhiêu năm tháng con vẫn luôn muốn làm con gái của hai người. Con thực có lỗi với ba Harry hai năm nay con chưa từng một lần đến thăm ba ấy...
- đó là do ngươi thôi
- chính thế_cuối cùng nó quả quyết gạt nước mắt một cách thô bạo rồi tuyên bố_ con sẽ giết 2/3 số tử thần thực tử của ba, phá hoại vũ khí và toàn bộ thành quả nghiên cứu về độc dược mới của ba, coi như đây là điều duy nhất con có thể làm cho ba Hary sau ngần ấy thời gian
- ngươi dám
- con dám, từ giờ cả hai người, cả ba và Harry sẽ không cần nhìn cái mặt đáng ghét của con nữa
- ngươi không thể, không thể có khả năng đó. Hự chết tiệt nhóc ngươi làm gì cơ thể ta

Cô buồn bã lắc đầu
- chỉ là di chấn của cú đấm thôi ba không sao đâu, con sẽ thưa mọi chuyện những năm nay con đã làm với ba Harry qua thư vậy, nếu nói trực tiếp... không, con không dám nhìn mặt ba Harry nữa đâu, yên tâm con sẽ không đả động gì đến những việc của ba đâu, Voldy.
cô nói xong thì bước về phía cửa dứt khoát mở tung cửa nhưng vẫn quay lại nhìn hắn nói lời chào "tạm biệt ba, mong rằng chúng ta có duyên trở thành gia đình, một lần nữa". Rồi cô đi hẳn để lại Voldemost vẫn chưa hết bàng hoàng trong phòng.

Kể từ ngày hôm đó Voldemost không còn nghe thấy tung tích gì của Izabell, Harry cũng đã biết tất cả mọi chuyện qua một bức thư dài, trong lòng nó chỉ toàn nỗi căm hận Izabell, nó cứ tưởng con bé sẽ không như thế, nó đã sai ngay từ lần đầu quyết định giúp đỡ con bé đó rồi. Nhưng mọi thứ cứ phải tiếp tục thôi, thời gian không chờ đợi, cuộc đấu tranh vẫn phải diễn ra. Dù phe hắc ám mất đi nguồn cung cấp thông tin chính là Izabell nhưng hội cũng đang dần mất ưu thế, hiện tại việc phe hắc ám chiếm toàn bộ quyền hành trên thế giới chỉ còn là về vấn đề thời gian.

--------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng vì đang ôn thi chuyển cấp nên mình rất khó có thời gian để ra truyện. Mong các bạn đọc truyện thông cảm cho mình. Rất cảm ơn mọi người vì đã đón nhận câu truyện do mình tạo ra. Mình thực sự rất vui. Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip