Xuyên không

Qua khoảng thời gian rất lâu sau đó, hội phượng hoàng chính thức sụp đổ. Ngày hôm đó bầu trời xám xịt, tia nắng mặt trời không thể xuyên qua màn đêm đen thêm một lần nào nữa. Tử thần thực tử đã bao vậy toàn bộ số thành viên ít ỏi còn lại của hội phượng hoàng. Lúc này Voldemost đứng ở đầu hàng đôi mắt đỏ máu sáng rực giữa không gian đen tối, hắn phát ra một giọng trầm thấp.

- đầu hàng đi Potter, các ngươi chẳng còn hi vọng nào nữa đâu
- không đời nào..._Harry tính lên tiếng nhưng Voldemort đã cắt ngang_
- ngươi chắc phải tự hào lắm vì cí cô con gái đáng tiền
- chuyện đó của ta không can đến ngươi
- ồ có vẻ nó chưa nói với ngươi rằng ta cũng là cha của nó đấy
- cái gì...

Harry bỗng khựng lại, anh không thể ngờ được mãi mãi không bao giờ dám nghĩ đến rằng cô con gái đáng thương ngày đó của anh vừa phản bội anh vừa kết tình cha con với kẻ thù lớn nhất của anh. Anh thực sự...quá tuyệt vọng rồi, liệu giờ chỉ với vài ba người của hội có thật sự chống được nữa không. Trong khi đa phần thông tin của hội đã bị con bé đó- bằng một cách thần kì đã biết được và lén báo cho phe hắc ám suốt từ khi trận chiến chưa thật sự xảy ra cho đến lúc nó rời đi. Harry càng suy nghĩ càng nản, anh vẫn quyết định không buông bỏ dù trong tâm đã sụp đổ hoàn toàn.

Voldemort đã giơ cao đũa phép chĩa thẳng vào vị chúa cứu thế đã gầy nhom và lem luốc đang đứng song song với hắn. Cuối cùng ngày này cũng đến - ngày hắn hoàn toàn thống trị thế giới pháp thuật và cả lũ muggle hèn kém mà không có sự cản trở của lũ chuột nhắt ngu ngốc này.

Ngay khoảnh khắc lời nguyền chết chóc lao về phía Harry, cậu cũng đồng thời phóng bùa giải giới về phía hắn. Hai bùa chú chạm nhau biến thành một luồng năng lượng màu vàng sáng rực khiến cả hai mất thăng bằng vì lực đẩy bất ngờ từ nguồn năng lượng, tất cả những người có mặt ở đó như chết chân tại chỗ trước hiện tượng kì lạ này ngay cả Harry và Voldemort cũng không phải ngoại lệ.
Harry cảm thấy chân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cả cậu và Voldemort đều được kéo lên không trung, hai cây đũa phép vẫn được nối với nhau bằng chùm tia sáng vàng chóe rực rỡ. Cả hai lướt qua mọi thứ và dừng lại ở một bãi đất trống tránh xa nơi đang diễn ra cuộc chiến xa khỏi tầm mắt của tất cả mọi người ...

Chùm tia sáng vàng nối hai cây đũa phép chợt bung ra; mặc dù hai cây đũa phép vẫn còn kết nối nhau bằng hàng ngàn chùm tia sáng đang tỏa thành cầu vồng phía trên Harry và Voldemort , đan chéo khắp chung quanh hai người, cho đến khi những chùm tia sáng đó kết lại thành một cái mạng lưới hình vòm, giống như một cái lồng ánh sáng. Harry nhìn thấy đôi mắt đỏ ké của Voldemort trợn to kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Harry thấy hắn đang cố phá vỡ chùm tia sáng vẫn còn nối cây đũa phép của hắn với cây đũa phép của Harry. Harry nắm cây đũa phép của cậu chặt hơn bằng cả hai bàn tay, và cái chùm tia sáng vàng óng vẫn không bị đứt vỡ. Và rồi một âm thanh siêu phàm thanh thoát tràn ngập không gian... âm thanh ấy thoát ra từ mỗi sợi tia ánh sáng đang kết thành cái mạng hình vòm đang rung động khe khẽ chung quanh Harry và Voldemort . Đó là một âm thanh mà Harry nhận ra, mặc dù trước đây nó chỉ mới được nghe qua một lần trong đời: chính là bài ca phượng hoàng.

Đó là âm thanh của niềm hy vọng đối với Harry ... đó là điều đẹp nhất, được mong chờ nhất mà Harry từng nghe thấy trong đời mình...cậu cảm thấy như thể bài ca vang lên từ trong cậu , chứ không phải ở xung quanh ... Đó là âm thanh nối liền Harry với cụ Dumbledore , và âm thanh ấy gần như là tiếng nói của bạn bè động viên bên tai cậu

Đừng để đứt sự kết nối này...

Harry tự nghĩ rằng cậu biết, cậu cố nhìn thẳng vào Voldemort ... Đôi mắt đỏ ké trợn trừng của hắn vẫn chưa hết sững sờ... Hắn cũng không ngờ được sự thể này, như Harry vậy... và rất mờ hồ. Bỗng một tiếng kêu ù ù rất khó chịu vang lên bên tai hai người khiến cả hai lảo đảo thậm chí như muốn ngất đi vì khó thở. Đặc biệt là Voldemort hắn còn nghe lẫn trong tiếng ù ù còn là tiếng nức nở của ai đó làm hắn vô cùng chóng mặt. Sau một lúc thì tiếng kêu đó biến mất, khi cả hai tỉnh táo lại hoàn toàn đã thấy cả tử thần thực tử và hội phượng hoàng đứng bao quanh cái vòm, hai đứa bạn thân của Harry như ngồi trên đống lửa còn tử thần thực tử cứ nhôn nhao náo loạn hết cả nhưng tất cả đều không thể bước qua vòng tròn đành phải bất lực đứng ngoài.
Tất cả những người đứng chứng kiến đang rất hoảng loạn vì điều họ thấy là trong vòm vàng hai người đã đấu tay đôi với nhau rất lâu và rất chật vật họ thấy hai người như đang dần bị rút hết không khí và rất khó thở, sau cuộc chiến đầy ngoạn mục cả hai đều đã trúng lời nguyền chết chóc của đối phương và đang dần tan biến thay vì nằm chết bất động như lúc bị chúng lời nguyền chết chóc thật. Hội phượng hoàng gào thét như muốn vỡ tiếng còn tử thần cũng không khá hơn là bao, cả hai bên đều rối loạn. Đặc biệt là Hermione và Ron hai đứa bạn cảm thấy tuyệt vọng vì bảm thân không thể làm gì ngoài gọi tên Harry đến khàn cả giọng.

Nhưng bên trong vòm Harry và Voldemort đều thấy chùm tia sáng màu vàng nối liền hai cậy đũa phép cùng cái vòm bao quanh dần chuyển thành màu đỏ máu. Vòm tròn bắt đầu nhỏ những hạt như máu xuống, những hạt đó lại như mưa dội xuống rồi như suối máu đổ ụp xuống hai người khiến cả hai như chết ngạt trong bể máu mà không thể thoát ra do thứ gì đó chặn chất lỏng lại không để chảy ra ngoài. Harry thấy bản thân như ngạt thở trong đống chất lỏng như máu, mắt cậu nhắm nghiền rồi cậu làm một việc có lẽ là ngu ngốc_ cậu buông đũa phép ra và chất nhận cái chết đang đến dần. Bồng nhiên cậu cảm thấy một bàn tay thon thả và mềm mại nắm lấy tay mình một cách nhẹ nhàng kéo cậu về bên Voldemort đã đứng lúc đối đầu với cậu.

Harry bỗng thấy không gian trước mặt mình sáng chói lực đè của nước dần rút khỏi người, cậu dần thích nghi với ánh sáng chói loà rồi từ từ mở mắt. Trước mặt đối diện với cậu là khuôn mặt điển trai của Voldemort hắn đã mở mắt trước và trông rất khó chịu khi nhìn người con gái đứng giữa họ. Harry giờ mới nhìn kĩ lại người con gái kia_với đầu óc vẫn đang không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Người con gái kia rất đẹp phải nói là đẹp đến hút hồn dáng người cao, đầy đặn nhìn giống một doanh nhân trẻ thành đạt trưởng thành, nghiêm nghị và cả quyến rủ nữa. Nhưng hình như cậu đã thấy cô ấy ơr đâu đó rồi. Đang chìm trong rối bời thì cô gái kia lên tiếng:

- Vì một trong hai người đã phản bội khế ước chính vì vậy việc nhận hình phạt là điều không thể tránh khỏi nhưng..._mặt cô trở nên khó chịu và có chút bất lực_ ... Chủ nhân cho phép hai người làm lại. Việc chọn nhận hình phạt hay sửa lại lỗi lầm là do hai người.
- nhưng cô gì ơi_ Harry luống cuống nói_ cô là ai? và tại sao bọn tôi lại ở đây? bọn tôi chết rồi ư?
- tôi là thư ký của Izabell Riddle, một trong hai người đã vi phạm khế ước nên thế giới đã chật khỏi quỹ đạo của nó và không ai trong hai người có thể sửa hay muốn sửa lại thế giới vào đúng quỹ đạo nên tôi đưa hai người đến nơi chịu phạt và đúng rồi, hai người đã chết, chết trước mặt tất cả mọi người.

Harry bàng hoàng trước thông tin vừa được thốt ra, cậu và Voldemort chết rồi... Còn cô ấy là thư ký tên Mary của Izabell... là người của Haru ư... Nhưng cậu chỉ có chứng nhận cha con với con bé làm gì có khế ước nào chẳng lẽ... Bỗng nhiên Voldemort vốn im lặng lại lên tiếng.

- chắc người ngươi muốn nói là ta đúng không, nhưng ngươi nhầm rồi lúc đó ta không hề vi phạm khế ước.
- không, ông chính là đã vi phạm_cô gái sốt ruột lên tiếng_ chỉ là điều kiện đưa ra của con bé ngu ngốc kia nói bị ông hiểu lầm hoặc cố tình bị ông hiểu lầm. Vì việc ông tìm được chỗ trú ẩn của hội phượng hoàng đều nhờ vào một lần con bé Iza lỡ miệng thốt ra. Không hoàn toàn do đích thân ông đều tra đều này vi phạm vào lời tuyên hệ giữa ông và nó. Bây giờ, hai người chọn sửa sai cùng nhau hay cả hai đều phải hồn siêu phách lạc không được siêu sinh.

Harry bất giác hơi run sợ và hỗn loạn vì cuộc trò truyện giữa Mary và Voldemort. Dù đang run bần bật vì tuyệt vọng và vì bất ngờ đột nhiên ánh mắt của cậu và của Voldemort chạm nhau. Lúc đó cả hai như đọc được suy nghĩ của nhau "sửa lại" dù mục đích trong đầu lúc này của cả hai hoàn toàn khác nhau nhưng họ bằng cách thần kỳ nào đó đều muốn làm lại mọi thứ.

Trong không gian trắng xoá đó cả Harry và Voldemort đều quay qua nhìn thẳng vào Mary với tinh thần sẵn sàng:

"Bọn tôi muốn làm lại"

Mary thầm thở dài: " vậy thì mong rằng cuộc hành trình tiếp đây của hai người thuận lợi...chúc may mắn"

Harry và Voldemort cảm thấy trước mắt bỗng tối đen và mờ căm, cả hai đã mất ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip