Chương 1

Trong quán cafê, tiếng nhạc vang vọng trâm lang khiến lòng người thu thái nhưng o day có hai người duong như dang lạc vào một thế giới khác.Cô không ngờ lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này, không ngờ cô chốn tránh bao năm nhưng hai người vẫn gặp lại nhau quả là trái đất tròn mà.

2 tiếng trước

Trong phòng một cô gái xinh đẹp nhưng lại bày ra một dang ngu hết sức là "quyến rũ " cả hai tay hai chân giang ra tạo thành hình chữ đại. Duơng như cô muốn thể hiện là dù có chết cũng không chịu dạy nhưng ông trời thấy cô ngu sướng quá thấy ghét nên "reng reng reng......"

Cô bực mình không muốn dậy"reng reng reng..." tiếng điện thoại di động cứ vang lên chói tai nên cô đành với lấy nó nghe với giọng ngái ngủ 💤

_alô số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau......"

Đầu bên kia dường như biết nó đang giảm vơ nên nói luyến thắng

_ê cái con lợn kia mày vẫn còn ngủ hả....dậy mau nhanh nên mày mà không dạy tao có một việc quan trong muốn cho mày xem .mày mà không gặp thì mày sẽ hối hận cho mà coi....ê ê ê..

_khò ...khò...khò...

_... ( đây là hiện tượng tức hộc máu không nói nên lời)

_ ĐÀM TỬ DUUUUUUUUUU.........-khiết ghiến răng nghiến lợi gằn lên

_Có...khò...💤

_Á á á .....Đàm Tử Du cho cậu 30' cậu mà không đến thì mình sẽ xử đẹp cậu luôn cậu biết mình sẽ làm gì không há ...há ..há ...lúc đó đảm bảo cậu sẽ được mình matsa hết sức thoải mái luôn...há há há...(Ana cười một cách thâm hiểm )

Đàm Tử Du ở cách mấy chục cây số vẫn cảm thấy lạnh xương sống. Cô rùng mình mấy chục cân da gà từ trên người cô im lặng tiếp đất. Cô cảm thấy nếu mình còn không chịu dậy thì cuộc sống sau này sẽ bị đứa bạn này quậy tung chảo luôn mất. Cô thở dài thế là tiêu mất ngày nghỉ của cô rồi. Thấy đầu bên kia có vẻ im hơi lặng tiếng kiểu này không đi không được rồi. Cô dỗ dành Ana:

_ Thôi mà bạn Ana xinh gái đừng chấp kẻ tiểu nhân như tớ được không ... đừng chấp nhaaaaaaaaaaaa.....

_Hừ ....coi như cậu còn biết điều đấy. Quán cũ.

_Được rồi. 15' nữa gặp lại .

_Ok.

tút ...tút ...tút ...tút ...tút ...

Cô lục đục dậy thay quần áo rồi xin phép ông Duy đi ra khỏi nhà. Cô không biết rằng lần này cô đi sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời cô. Cô sẽ gặp lại một người mà ngay cả mõ cô cũng không ngờ tới là ngýời ðã từng cho cô những kí ức ðầy trong sáng, hạnh phúc của tuổi trẻ nhýng cũng mang lại cho cô ngýng nỗi ðau không thể xóa nhòa những vết sẹo mà ngýời ðó cho cô mãi mãi sẽ hằn sâu trong tim cô.

Cô nhanh chóng ðến chỗ hẹn, vừa ðến ðã thấy Ana ðang vẫy tay với cô. Cô býớc vào quán, nõi này cô ðến cùng Ana cũng khá nhiều lần nhýng cái mùi ở ðây khiến cô không tài nào không fdor mặt ðýợc (tg: Ế chị õi cho em hỏi ðó là mùi vậy?...-hé hé hé... / Tử Du: <ðỏ mặt>ðừng có mà suy nghĩ xấu xa / tg: ổ bộ chị biết em suy nghĩ cái gì mà bảo xấu xa....hí hí hí / Tử Du /tgÁ...á...á...) Cô býớc ðến chỗ Ana thấy chẳng có việc gì mà nó làm nhý gấp lắm không bằng, làm toi luôn giấc ngủ cô.Nhìn mặt cô Ana biết là sẽ bị nghe chửi lên vội bày ra vẻ mặt hết sức nịnh hót.

_ Du yêu quý! Hôm nay tôi thấy bà sao mà xinh lai vừa ðẹp lung linh thế nhỉ!

_ Thế mọi hôm bộ tôi không xinh à !

_ À có chứ ! Mọi ngày bà có xinh nhýng hôm nay bà xinh hõn ấy mà...

_ Ồ thì ra là vậy... !- cô gằn từng chữ sau ðó hít một hõi thật sâu ðể lấy giọng rồi hét lên - Ana BÀ CÓ ÐIÊN KHÔNG VẬY BÀ ÐÃ LÀM MỘT ÐIỀU THẤT ÐỨC LẮM KHÔNG .BÀ KHÔNG BIẾT PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ CỦA NGÝỜI KHÁC LÀ 1 TỘI KHÔNG THỂ THA THỨ ÐÝỢC SAO. TỐT NHẤT LÀ BÀ LÊN CHO TÔI 1 GIẢI THÍCH RÕ RÀNG KHÔNG THÌ HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA BÀ ÐÓ.

Ana biết ðiều ðợi cô hạ hỏa rồi dùng vẻ mặt hết sức chân chó lấy cho cô cốc nýớc rồi vội dùng vẻ mặt hết sức vô tội ðể thanh minh .

_ Tôi gọi bà ra ðây thực sự có việc hết sức quan trọng mà bộ bà nghĩ tôi là cái loại ngýời ãn không ngồi rồi lắm à.

_ Ồ! Thế bà không phải loại ngýời ðó à!

_ Thôi! Thôi! Thôi! Cho tôi xin ði mà! Tôi gọi bà ðến ðây ðể cho bà ngắm giai ðẹp ý mà. Tôi ðảm bảo bà nhìn ngýời ta xong thì chảy nýớc miếng luôn ý chứ.

_ Bà nghĩ tôi nhý bà à! Thôi tôi không xem xiếc gì hết. Về ðây.

_ Một tí thôi mà! Ði... ði... ði... bạn Du ðáng yêu! Bạn du xinh gái! ...

_ Stop!... Dừng! Bà biết không Ana may mà tôi còn chýa ãn sáng ðấy nếu không nghe bà nói chắc tôi ói quá...

_ Rồi! Bây giờ thì ði xem nha ! hi hi hi...

_ Hài! Ðýợc rồi nhýng một tí thôi ðấy ....

_ Ok ...ok ...ok ...

Ana chỉ vào phía trong góc tối của quán par ánh ðèn mờ ảo chiếu vào. Cô nhìn theo hýớng tay Ana thì bất chợt ngýời ðó cũng quay mặt lại cả hai cam mạt nhau.

UỲNH... UỲNH ...UỲNH....

Không ngờ ....thật không ngờ lại ðuoc gãp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunconcun