Mũi len cuối cùng,anh gửi em cả mùa đông
"Nếu anh không còn ở đây để giữ ấm cho em, thì ít nhất... chiếc khăn này sẽ làm điều đó thay anh."
Yejun lớn hơn Hamin bốn tuổi. Nhưng khi đứng cạnh nhau, người ta chỉ nhớ mỗi điều: Hamin cao hơn Yejun hẳn một cái đầu, và luôn nhìn anh bằng đôi mắt biết cười, ấm như nắng trải trên phố mùa đông.
Họ gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê nhỏ, nơi Hamin làm thêm cuối tuần còn Yejun thì hay lui tới vì thích không gian yên tĩnh. Chiếc cốc của Yejun luôn đầy đá, dù trời có lạnh thế nào. Còn Hamin, cứ mỗi lần thấy anh ho vì lạnh là lại nhăn mặt: "Anh bị gì vậy? Người yêu em không được bệnh đâu đấy."
Yêu nhau được bốn năm. Yejun hay trêu cậu là "con mèo cao kều", còn Hamin thì lúc nào cũng phụng phịu gọi anh là "bạn nhỏ 4 tuổi" Thế mà mỗi lần Yejun mệt, người đầu tiên anh tìm đến vẫn là bờ vai cao hơn mình một cái đầu ấy.
Ngày biết tin mình có u não, Yejun ngồi lặng người suốt cả buổi. Anh không nói gì với Hamin. Không phải vì sợ, mà vì không biết bắt đầu thế nào. Nhưng rồi, như thể cảm nhận được điều gì đó, Hamin vòng tay ôm anh từ phía sau, thủ thỉ:
"Dù có chuyện gì xảy ra... em vẫn sẽ bên anh."
Yejun bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình yếu đuối đến thế.
Quá trình điều trị kéo dài. Có hôm anh không ăn được gì, có hôm nằm li bì vì đau. Nhưng mỗi lần mở mắt, người đầu tiên anh thấy vẫn luôn là Hamin – mắt thâm quầng, tay nắm tay anh chặt như sợ chỉ cần lơi một chút, anh sẽ tan vào không khí.
Một tuần trước ca phẫu thuật cuối, Yejun nói anh muốn đan khăn. Hamin cười phá lên: "Anh biết đan len á?!"
"Không. Nhưng muốn học."
Anh cặm cụi cả ngày, kim đan đâm trúng tay mấy lần, mũi len thì lỏng lẻo xiêu vẹo. Nhưng anh vẫn kiên trì. Từng mũi, từng hàng, anh đan cả nỗi nhớ, tình yêu, cả nỗi sợ và hy vọng vào đó.
"Anh không chắc mình có thể ở lại," Yejun nói vào đêm trước ca mổ, "nên anh muốn em có thứ gì đó... thật ấm."
Hamin gật đầu, không nói. Vì cậu biết, chỉ cần mở miệng, cậu sẽ khóc mất.
Sáng phẫu thuật, trời mưa nhẹ. Bác sĩ nói tỉ lệ thành công chưa đến 10%. Hamin đứng như hoá đá ngoài phòng mổ, tay siết chặt vạt áo
Bốn tiếng trôi qua. Rồi sáu tiếng. Rồi một tiếng trống rỗng nữa...
Cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ bước đến, mặt nặng nề. Không cần nói gì, Hamin đã biết.
Chiếc khăn ấy, người y tá trao lại. Đã hoàn thành, dù có chỗ vẫn còn lỏng, vẫn vụng về như tình đầu vụng dại. Nhưng từng mũi chỉ như vang vọng lời thì thầm cuối cùng của Yejun:
"Anh yêu em."
Hamin ngồi bệt xuống hành lang lạnh lẽo, ôm chiếc khăn vào ngực. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ run bần bật như cậu là người vừa mất đi cả thế giới.
Chiếc khăn ấy... vẫn còn mùi của anh. Mùi dịu dàng,mùi thuốc bệnh viện,mùi ấm áp,mùi người mà cậu từng hứa sẽ ở cạnh cả đời.
Đông năm ấy rất lạnh.
Và cũng từ đó, Hamin chẳng bao giờ cởi chiếc khăn kia ra nữa. Như thể, chỉ cần siết chặt nó trong lòng, anh sẽ trở lại, thì thầm bên tai cậu:
"Em lạnh à? Để anh ôm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip