1.4 || Em bước sang tuổi 15


Charlie bước sang tuổi 15 trong một mùa xuân hiếm hoi không có bão. Sức khỏe của cậu tạm thời ổn định sau gần hai năm điều trị tích cực. Bác sĩ đồng ý cho cậu ra viện một thời gian ngắn – nhưng phải tuân thủ lịch trình kiểm tra định kỳ.

Và điều đầu tiên Charlie làm khi rời khỏi cánh cửa trắng xoá của bệnh viện là nhìn thẳng vào Sato-san – người đang đợi cậu ngoài sảnh với một chiếc áo khoác dài và ánh mắt rạng ngời – và nói:

– “Anh hứa rồi, nhớ không? Dẫn em đi ngắm biển.”

Sato-san không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, và Charlie nắm lấy.

---

1. Chuyến đi đầu tiên – Biển Enoshima

Chiều đó, họ bắt chuyến tàu đến Enoshima. Bầu trời xanh thẳm như nhuộm cả đường chân trời bằng màu của giấc mơ.

Charlie bước chân lên cát, cởi giày, để ngón chân mình chạm vào từng hạt cát ấm nóng. Sóng biển rì rào như tiếng ai thì thầm bên tai. Cậu quay sang nhìn Sato-san, và khẽ reo:

– “Thật sự em đã mơ về cảnh này… suốt ba năm rồi.”

Họ ngồi cạnh nhau trên tấm khăn trải. Gió thổi mái tóc đen của Charlie vướng vào mặt Sato-san, và anh chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ nó sang một bên.

Khi mặt trời lặn, Charlie ngồi im lặng rất lâu. Rồi cậu lấy ra quyển sổ cũ – cuốn "nhật ký những điều muốn sống để thấy" – và viết thêm:

> “Hoàng hôn trên biển cùng anh, lần đầu tiên không có ống truyền dịch nào bên cạnh.”


---

2. Những ngày nhỏ bình yên – Quán cà phê sách

Sau chuyến đi biển, họ không dừng lại.

Tuần sau đó, họ đến một quán cà phê sách nhỏ trong một con hẻm ở Tokyo – nơi chỉ mở nhạc cổ điển và thơm mùi gỗ cũ.

Charlie ngồi giữa kệ sách, lật từng trang sách cổ bằng tiếng Pháp và tiếng Nga. Sato-san gọi cho cậu một ly cacao nóng, trong khi anh đọc cuốn tiểu thuyết anh từng yêu khi còn học đại học.

– “Nếu em khỏi bệnh… em muốn mở một quán như thế này.” – Charlie thì thầm.

Sato-san ngẩng lên nhìn cậu.

– “Vậy em sẽ mở. Anh sẽ là khách đầu tiên. Ngày nào cũng đến làm phiền.”

Charlie bật cười, đôi má đỏ hồng.
Đó là lần đầu tiên cậu tưởng tượng về tương lai – không phải là những ngày sống sót, mà là những ngày sống thật sự.

---

3. Kyoto mùa thu – Lá vàng rơi như lời thì thầm

Vào tháng 10, họ bắt chuyến Shinkansen đến Kyoto. Thành phố phủ đầy lá vàng và đỏ như tranh sơn dầu.

Charlie mặc một chiếc áo len dày, cổ quấn khăn len màu xám. Cậu thích thú chạy lên con dốc dẫn đến đền Kiyomizu-dera, đôi mắt xám nhạt ánh lên niềm vui thuần khiết.

– “Lúc bé em hay vẽ cảnh này, dù chưa bao giờ đến.” – Charlie nói khi đứng trên ban công nhìn xuống rừng lá đỏ. – “Nhưng không bao giờ đẹp bằng thật sự đứng đây cùng anh.”

Sato-san không trả lời. Anh chỉ chụp lén cậu – khung hình Charlie đang cười giữa trời thu, phía sau là biển lá đỏ như lửa.

Tối đó, họ ăn mì soba nóng tại một quán nhỏ. Charlie vừa ăn vừa run – vì lạnh – nhưng không chịu vào trong nhà.

– “Em thích nghe tiếng gió và tiếng côn trùng ban đêm.”

Sato-san cởi áo khoác choàng lên vai cậu, và lần đầu tiên, Charlie ngả đầu lên vai anh, không nói gì.

Họ ngồi như vậy rất lâu.

---

4. Ngày mưa ở Harajuku

Một ngày mưa, họ dạo qua những con phố tấp nập của Harajuku. Charlie mặc áo mưa trong suốt, mái tóc đen ướt lòa xòa. Cậu dừng lại trước một cửa hàng bán kẹp tóc hình ngôi sao.

– “Em từng muốn có cái này… nhưng khi em bắt đầu rụng tóc, em chẳng dám mơ gì nữa.”

Sato-san im lặng, rồi bước vào, mua cho cậu một chiếc.

Sau đó, trong lúc đứng trú mưa, anh nhẹ nhàng kẹp nó vào mái tóc ướt của cậu.

– “Dù tóc em có rụng, có mọc lại… em vẫn luôn là Charlie.”

Charlie bật cười rồi cúi đầu. Cậu khóc, không biết vì xúc động hay vì mưa lạnh làm cay mắt.

---

5. Đêm Giáng sinh – Ánh đèn và lời hứa

Đêm Giáng sinh năm ấy, họ không ra phố. Họ chỉ ở ban công căn hộ Sato-san thuê tạm cho Charlie nghỉ dưỡng.

Cả hai đắp chăn ngồi nhìn xuống thành phố sáng đèn.

Charlie quay sang:

– “Nếu em không khỏi bệnh thì sao?”

Sato-san im lặng rất lâu.

– “Thì anh vẫn sẽ yêu em.”

Charlie sững người, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu như hai vì sao nhỏ.

– “Em… yêu anh.”

Câu nói bật ra như hơi thở.

Không cần câu trả lời. Không cần nụ hôn. Không cần xác nhận.

Vì cậu biết – từ ánh nhìn, từ từng cái chạm, từng chuyến đi… tất cả đều là tình yêu.

Đêm Enoshima – căn phòng khách sạn bên sóng biển

Căn phòng nhỏ ở tầng ba của một nhà nghỉ nhìn ra biển. Không sang trọng, không xa hoa – chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, và ánh đèn vàng dịu hắt lên trần nhà loang lổ những đốm mờ của ký ức.

Charlie bước vào trước, hai tay vẫn còn giữ chặt mảnh khăn quàng mà Sato-san choàng lên cậu lúc chiều. Cậu tháo nó ra, đặt nhẹ lên bàn, rồi quay lại nhìn người vừa bước vào sau mình.

– “Anh không lạnh à?”

– “Không, nhưng em thì có.” – Sato-san mỉm cười, đóng cửa lại.

Charlie im lặng nhìn anh một lúc. Đôi mắt xám phản chiếu ánh đèn, đôi môi mím nhẹ như đang giấu điều gì. Cậu tiến đến cửa sổ, vén nhẹ rèm và ngắm biển đêm. Sóng đang thì thầm ngoài kia, vẽ lên những âm thanh mà chỉ trái tim mới nghe thấy.

Sato-san đứng sau cậu, một khoảng rất gần.

– “Charlie.”

– “…Vâng?”

– “Anh có thể ôm em không?”

Cậu không trả lời. Nhưng chỉ nghiêng người về phía sau, để lưng mình tựa vào ngực anh. Sato-san vòng tay ôm lấy eo cậu – nơi mà ba năm trước vẫn còn gầy guộc như chỉ cần một cơn gió là tan biến.

Charlie khẽ thì thầm, giọng rung nhẹ:

– “Tại sao lúc nào anh cũng khiến em muốn tin rằng… em sẽ sống rất lâu?”

– “Bởi vì em xứng đáng.” – Giọng anh trầm xuống. – “Xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.”

Một lúc lâu sau, Charlie quay lại. Họ đối diện nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu nhẹ là hơi thở chạm nhau.

Sato-san nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kìm nén. Rồi anh cúi xuống… một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi cậu. Không vội vàng, không bối rối. Chỉ có sự dịu êm và thật tâm.

Charlie nhắm mắt lại. Đôi tay cậu đưa lên, vòng qua cổ anh. Không còn là một cậu bé bị bệnh tật ràng buộc. Cậu giờ đây đang sống – đang yêu – và đang để bản thân được yêu.

Nụ hôn dần sâu hơn, chậm rãi. Sato-san kéo cậu sát hơn, tay đặt sau lưng cậu như muốn giữ lấy tất cả những gì mong manh nhất trong cậu. Không gian quanh họ yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng đập của hai trái tim.

Chiếc áo khoác nhẹ trượt khỏi vai Charlie. Cậu không rụt lại – không ngần ngại. Ánh mắt cậu khi mở ra mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.

– “Em không sợ nữa.” – Cậu khẽ nói, gò má đỏ ửng.

– “Anh sẽ không để em phải sợ điều gì nữa.”

Đêm đó không chỉ là một đêm bình thường bên biển.

Đó là lần đầu tiên cả hai thừa nhận cảm xúc bằng tất cả bản thể – bằng cái chạm dịu dàng, bằng hơi ấm, bằng nhịp thở và những lời thầm thì vùi trong mái tóc.

Không quá giới hạn. Nhưng đủ để biết rằng… họ đã thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#boylove