1.8 || Đừng Giấu Anh
Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, yên tĩnh như thể cả thế giới ngoài kia đã dừng lại.
Charlie vẫn nằm gọn trong vòng tay Sato-san, đầu tựa lên vai anh. Hơi thở cậu đều đều, nhưng đôi mắt vẫn mở to, ánh nhìn như lướt qua suy nghĩ xa xôi nào đó. Ngón tay mảnh khảnh của cậu vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh, như đang thăm dò từng nhịp đập, từng cảm xúc thầm kín.
Bỗng, cậu khẽ nhổm người lên. Sato-san ngạc nhiên nhìn cậu, định hỏi điều gì, thì bất ngờ cảm nhận một cái cắn nhẹ ngay tại xương quai xanh của mình. Không đau, nhưng đủ để khiến toàn thân anh rùng mình nhẹ một cái.
– “Em đang làm gì vậy hả?” – Anh bật cười, mắt mở to khi thấy gương mặt nghịch ngợm nhưng lại có chút nghiêm túc của Charlie.
Charlie không trả lời ngay. Cậu rướn người lên, môi cậu chạm sát vào tai anh, thì thầm bằng giọng khẽ run nhưng đầy quyết tâm:
– “Satoru…”
Chỉ một từ thôi. Nhưng đủ để khiến trái tim anh thắt lại.
Lần đầu tiên Charlie gọi tên thật của anh. Không có kính ngữ. Không có khoảng cách. Không còn là “Sato-san” ngọt ngào pha chút lễ độ. Mà là Satoru — cái tên như lời khẳng định rằng anh là của cậu, là người mà cậu đủ tin tưởng để xóa bỏ mọi bức tường.
Satoru khựng lại. Cả người anh như bị đóng băng một giây ngắn ngủi. Rồi đôi mắt anh chớp nhẹ, và anh nhìn cậu với một vẻ dịu dàng đến mức khiến trái tim Charlie như tan chảy.
– “Em… vừa gọi anh là gì vậy?” – Anh hỏi khẽ, như sợ mình nghe nhầm.
Charlie nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cậu nhỏ nhưng vang rõ trong im lặng:
– “Satoru. Vì em muốn gọi người em yêu bằng tên thật, như cách em gọi chính trái tim mình.”
Satoru im lặng. Lần này, anh không thể giấu nổi xúc động đang dâng lên trong mắt. Anh siết cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cậu như một phản xạ đầy bản năng.
– “Charlie…” – Giọng anh nghẹn ngào. “Em luôn khiến anh bất ngờ… nhưng cái cách em nói tên anh, nó còn hơn cả lời yêu.”
Charlie rúc vào ngực anh, khẽ nói:
– “Em không muốn đợi đến sinh nhật mười tám mới nói những điều này. Lỡ đâu… em không còn cơ hội. Em chỉ biết hiện giờ, khi gọi tên anh, em cảm thấy sống động hơn bao giờ hết.”
Satoru hôn lên mái tóc đen của cậu, thật lâu, rồi thở ra thật khẽ:
– “Vậy thì… cứ gọi tên anh, bao nhiêu lần tùy thích. Miễn là em còn bên anh, dù một ngày hay một đời, anh cũng sẽ lắng nghe.”
Ngoài cửa kính, sương đã bắt đầu mờ tan. Xa xa, bầu trời đen thẫm chuyển dần sang màu chàm, dấu hiệu bình minh sắp lên. Nhưng trong căn phòng ấy, bình minh của trái tim họ đã tới từ lúc cái tên “Satoru” được thốt ra — nhẹ nhàng, nhưng khắc sâu.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khung rèm mỏng, rải một lớp vàng nhạt lên chiếc giường trắng mềm mại. Sóng biển vẫn rì rào ngoài xa, như hát một bản tình ca dịu dàng thức giấc.
Charlie đã tỉnh dậy từ lâu.
Cậu không cử động, không xoay người. Thay vào đó, ánh mắt cậu mở to, dán chặt vào trần nhà, môi cắn nhẹ như để kìm lại tiếng thở dốc. Một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ mũi, lan xuống khóe môi, rồi thấm ướt cổ áo ngủ. Cậu đưa tay che lấy mũi, nhưng càng cố gắng ngăn lại, máu càng chảy nhanh hơn.
Satoru vẫn còn đang say ngủ bên cạnh. Cánh tay anh vẫn choàng qua eo cậu, hơi thở đều đều phả vào sau gáy. Nhìn anh ngủ yên như vậy, Charlie không nỡ lay dậy.
Cậu biết… nếu anh tỉnh, anh sẽ hoảng. Sẽ giận bản thân vì để cậu mệt như thế. Sẽ buộc cậu phải quay về bệnh viện ngay lập tức.
Và cậu không muốn điều đó — không ngay lúc này. Không khi họ vừa có một đêm hạnh phúc nhất.
Charlie xoay người thật chậm, tránh làm anh tỉnh. Cậu lấy gối che nửa mặt mình, máu mũi đã bắt đầu thấm sang cả vỏ gối, nhưng cậu vẫn cố gắng mím môi chịu đựng. Hơi thở cậu ngày một khó nhọc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Satoru.
"Satoru… nếu anh biết, anh sẽ lo lắng đến thế nào chứ…"
Charlie đưa tay run run, khẽ chạm vào tóc anh, vuốt ve như một lời xin lỗi thầm lặng.
Cơ thể cậu bắt đầu lạnh dần. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Đôi mắt xám đã nhòe nước. Không biết vì đau, vì sợ… hay vì thương anh.
Bất chợt, cậu cảm thấy một luồng hơi thở thay đổi.
Satoru khẽ cựa mình.
– “…Charlie?” – Anh gọi bằng giọng ngái ngủ, mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh lập tức mở to khi cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên trong vòng tay mình.
– “Charlie!” – Anh bật dậy, hoảng hốt.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là máu. Trên gối, trên tay cậu, trên cả chiếc áo trắng mà cậu đang mặc.
– “Trời ơi… Charlie!” – Anh vội nắm lấy vai cậu, xoay người cậu lại.
Charlie cắn môi, vội lắc đầu:
– “Em… không sao. Chỉ là…”
– “Chỉ là gì? Em đang chảy máu thế kia mà bảo là không sao à?!”
Giọng Satoru to hơn thường ngày. Không phải vì giận cậu, mà là giận chính mình. Giận vì đã ngủ say quá mức, vì đã không kịp nhận ra sự thay đổi trong cơ thể người mình yêu.
Anh lao đi lấy khăn ướt, giấy, rồi lập tức gọi cho bác sĩ, lồng ngực phập phồng vì lo lắng. Charlie nắm lấy tay anh, yếu ớt nhưng vẫn cố cười:
– “Xin lỗi… Em chỉ không muốn anh mất đi buổi sáng yên bình…”
Satoru khựng lại.
Anh nhìn cậu, thật lâu, đôi mắt xanh dương ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Rồi anh ngồi xuống bên giường, ôm cậu thật chặt vào ngực.
– “Charlie… anh không cần một buổi sáng yên bình. Anh chỉ cần một buổi sáng… có em còn ở đây.”
Charlie chôn mặt vào ngực anh. Lần này, cậu không cố che giấu nữa. Cậu để cho nước mắt lăn dài, hòa cùng dòng máu chưa ngừng.
– “Em sợ…”
– “Anh cũng sợ.” – Satoru thì thầm, vùi mặt vào tóc cậu. “Nhưng chúng ta sẽ không chạy trốn nỗi sợ đó. Em không một mình. Dù là sáng nắng hay đêm tối, dù có bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt… anh vẫn sẽ ở bên em.”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã lên cao hơn, nhuộm bầu trời một màu xanh trong rực rỡ. Sự sống vẫn tiếp tục. Và dù cơ thể Charlie có yếu đuối đến nhường nào… thì tình yêu giữa hai người vẫn mạnh mẽ hơn tất cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip