2.7 || Hai trái tim thổn thức
Ánh sáng cuối ngày đổ nghiêng vào phòng, rọi lên thân hình gầy guộc đang thay đồ sau tấm rèm mỏng. Charlie không hề biết rằng, chỉ cách đó vài bước, Satoru đang đứng bất động—cửa phòng vừa hé, và anh đã bước vào như bị thôi miên bởi cảnh tượng trước mắt.
Làn da trắng gần như phát sáng trong ánh vàng nhạt. Xương bả vai cậu lộ rõ, cong lên khi cậu hơi nghiêng người để thay áo. Mái tóc đen rối bời rơi lòa xòa trước trán. Một cảnh tượng mong manh... nhưng cũng quá đỗi quyến rũ.
Satoru hít vào, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh đã sẫm lại, sâu như vực.
Charlie quay người ra, giật mình khi thấy anh đứng đó. Cậu chưa kịp phản ứng thì ánh mắt ấy đã khóa chặt lấy cậu—không phải một cái nhìn bình thường, mà là một ánh nhìn thiêu đốt, như liếm qua từng tấc da thịt cậu.
“Sao anh… vào mà không gõ?” Charlie thốt nhẹ, hai má đã ửng hồng.
“Vì nếu anh gõ… có lẽ em đã không đứng đây, thế này, ngay trước mắt anh,” Satoru đáp, giọng khàn và trầm, như đang cố kiềm chế bản năng mãnh liệt.
Anh tiến lại gần, bước chân chậm rãi như kẻ săn mồi đang tiếp cận con mồi duy nhất mà trái tim anh thèm khát.
Charlie lùi lại, lưng chạm vào vách tường lạnh, hai tay cậu run lên, nhưng không phải vì sợ. Đôi mắt xám nhạt ngước nhìn anh, long lanh và lấp lánh như sắp khóc—hay sắp vỡ ra vì điều gì đó đang dồn nén.
Satoru chạm tay vào cằm cậu, nâng lên nhẹ như đang nâng một đoá hoa. “Em biết không… cơ thể này đang khiến anh mất kiểm soát.”
Lời anh như ngọn lửa chạm vào nỗi khát khao bị ém chặt nơi lồng ngực cậu suốt bao năm.
Đôi môi Satoru tìm đến phần da nhạy cảm ở cổ Charlie, nhẹ nhàng nhưng có chủ đích. Anh không hôn—mà cắn nhẹ, rồi lại hôn. Những vết hồng hồng bắt đầu xuất hiện, rải rác như minh chứng cho quyền sở hữu không thể xóa bỏ.
Charlie khẽ rên nhẹ, cậu nắm lấy vạt áo anh, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh.
“Đừng trêu em kiểu đó…” Charlie thì thầm, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng.
“Anh không đùa đâu, Charlie,” Satoru cúi xuống, môi kề sát tai cậu. “Anh muốn ăn tươi nuốt sống em ngay tại đây.”
Cậu giật mình, đỏ mặt đến tận mang tai. Đôi chân gần như không đứng vững. Nhưng thay vì phản kháng, cậu lại khẽ nhón chân lên… hôn nhẹ lên cằm anh một cái, rồi lùi ra, thở gấp.
“Em sẽ chết mất nếu anh tiếp tục như thế.”
“Thì chết trong tay anh, không đáng sao?” Satoru nhướn mày, cười nửa miệng.
Charlie định phản bác thì anh bất ngờ kéo cậu sát vào, bàn tay luồn qua lớp áo chạm vào phần lưng trần, lướt dọc sống lưng khiến cả người cậu run lên.
“Anh định làm gì…?” Cậu hỏi nhỏ, giọng như tơ mỏng.
“Anh chỉ… muốn khắc sâu em vào trí nhớ mình. Mỗi tấc da, mỗi đường nét. Dù chỉ chạm được đến đây… cũng đủ để anh ghi nhớ suốt đời.”
Charlie đỏ mặt, mắt khẽ nhắm lại khi môi họ tìm thấy nhau. Nụ hôn ấy không vội vàng—mà sâu, tràn ngập ham muốn và trách móc, ngọt như mật nhưng nóng như lửa. Nụ hôn khiến đôi chân cậu bủn rủn, tim đập nhanh đến nghẹn thở.
Một tay cậu đưa lên, bịt miệng anh lại khi anh trượt môi xuống xương quai xanh, cắn nhẹ một cái.
“Đủ rồi… Em không muốn y tá vào thấy cảnh này đâu,” cậu thì thầm.
Satoru nhìn cậu, đôi mắt mang chút nghịch ngợm và dục vọng không giấu nổi. Anh liếm nhẹ môi, khẽ nói:
“Em quá dễ thương khi đỏ mặt thế này, Charlie à…”
Cậu đánh nhẹ vào vai anh, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười đang nở dần nơi khoé môi.
Không khí trong phòng như bị nén chặt lại—ngột ngạt bởi cảm xúc, bởi ánh nhìn đầy khao khát giữa hai người. Charlie vừa định quay đi để trốn ánh mắt như thiêu đốt kia thì bất ngờ, Satoru áp sát cậu, bế bổng lên rồi đè cậu nhẹ xuống chiếc ghế sofa ngay cạnh giường bệnh.
“Sa—Satoru?!” Charlie hốt hoảng, nhưng giọng cậu lại run lên theo một cách khác.
Ánh mắt Satoru lúc ấy… không giống người thường. Không phải ánh mắt của bác sĩ, cũng không phải người anh trai dịu dàng ngày nào. Đó là ánh mắt của kẻ đã đói khát quá lâu—của một người đàn ông yêu quá sâu đậm và nay không còn đủ lý trí để che giấu nữa.
Charlie nằm gọn trong lòng ghế, hai má đỏ ửng và cơ thể gầy guộc run lên. Áo bệnh viện đã bị kéo lệch nhẹ, để lộ bắp đùi trắng mịn đến nghẹt thở.
“Em làm gì với anh thế này, Charlie…” Satoru lẩm bẩm như tự hỏi chính mình, trước khi cúi đầu xuống, răng nhẹ nhàng cắn vào phần da mềm mại nơi đùi non của cậu. Không mạnh, không đau… nhưng đủ khiến Charlie giật người, miệng bật khẽ một tiếng.
“Sato…ru…”
“Đừng gọi tên anh bằng giọng đó,” anh khàn giọng, hơi thở phả lên da thịt cậu, nóng rát.
Charlie mở to mắt, tay vô thức bấu vào đệm sofa, hơi thở gấp gáp hơn. Nhưng cậu không đẩy anh ra. Trái lại, cậu nhìn xuống người đàn ông đang siết lấy chân mình như một thứ gì đó quý giá nhất.
Rồi Satoru dừng lại. Anh cúi đầu, vai run nhẹ. Không phải vì ham muốn, mà vì… anh đang kiềm nén điều gì đó lớn hơn.
“Em nghĩ anh là ai, Charlie?” Giọng anh nghẹn lại. “Anh yêu em… không phải chỉ vì thân thể này. Em nghĩ nếu hôm nay em không đẹp như thế, không quyến rũ như thế… anh sẽ yêu ít hơn sao?”
Charlie ngơ ngác. Một phần vì sự thay đổi cảm xúc quá đột ngột. Một phần… vì tim cậu cũng như bị cắt ra từng mảnh.
“Anh yêu em,” Satoru lặp lại, lần này nhẹ hơn, như rơi vào nỗi đau. “Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy em đau, anh cũng không sống nổi. Vậy mà… nếu hôm nay anh đi quá giới hạn, liệu em có còn tin vào tình yêu của anh không?”
Charlie không trả lời ngay. Cậu vươn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Satoru, rồi thì thầm:
“Em… không nghĩ vậy. Chỉ là… em chưa từng quen với việc ai đó yêu em nhiều như thế.”
Satoru ngẩng lên, mắt anh long lanh và vẫn ánh lên cơn khát chưa được giải toả. Nhưng lần này, anh không cúi xuống nữa. Anh ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Charlie và vùi đầu vào hõm cổ cậu.
“Cho anh một chút thời gian… trước khi anh thực sự không thể dừng lại,” anh thì thầm.
Charlie khẽ gật, đôi môi cong lên, cười dịu dàng. Cậu vòng tay qua vai anh, cảm nhận sự run rẩy ấy—của một người đàn ông vừa muốn có tất cả, vừa sợ đánh mất tất cả.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đổ xuống như rắc mật. Trong căn phòng nhỏ, hai người cứ thế ôm lấy nhau, dằn vặt và an ủi, chạm nhau bằng hơi thở, bằng nỗi khao khát không thể thốt nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip