3.1 ||Nỗi sợ mất em đang đến gần
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung rèm trắng, vẽ lên gương mặt còn đang say ngủ của Charlie những vệt sáng dịu dàng. Cậu nằm cuộn trong lòng Satoru như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều và nhẹ đến mức gần như mong manh.
Satoru đang định nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức cậu dậy thì một tiếng ho khan vang lên phía sau lưng.
"Charlie?" – anh quay lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Nhưng cậu không trả lời, chỉ tiếp tục ho — lần này dữ dội hơn.
Rồi một tiếng nghẹn, nặng nề. Charlie nghiêng mặt đi, bàn tay che miệng... và chỉ trong giây tiếp theo, những vệt máu tươi thấm đỏ kẽ ngón tay cậu.
"Charlie!?" – Satoru hoảng hốt, giọng anh vỡ vụn như vừa bị ai bóp nghẹt.
Charlie mở mắt, đôi đồng tử xám nhạt long lanh nhưng trống rỗng. Cậu lắc đầu khẽ, như muốn nói rằng: “Em ổn mà.” Nhưng cơn ho tiếp theo đã quật cậu ngã xuống giường, máu từ môi trào ra nhiều hơn, vệt đỏ kéo dài nơi cổ áo sơ mi mỏng khiến Satoru choáng váng.
Satoru lập tức ấn nút gọi y tá, rồi bế thốc cậu lên. “Cố lên, Charlie, anh ở đây. Em không được gục lúc này.”
Charlie không đáp lại. Toàn thân cậu run lên như thể linh hồn đang bị kéo khỏi cơ thể. Cậu nắm lấy tay anh, nắm thật chặt — bàn tay nhỏ bé gầy guộc ướt đẫm mồ hôi, lạnh buốt.
Trong vòng chưa đầy vài phút, cả tầng bệnh viện náo loạn. Bác sĩ, y tá chạy đến, đưa Charlie vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại ngay trước mắt Satoru.
Anh đứng lặng. Trong tiếng tim đập gấp gáp của mình, anh nghe thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn vang vọng duy nhất tiếng gọi đau đớn từ đáy lòng:
“Charlie…”
Bóng tối.
Nơi đó không còn ánh sáng. Chỉ là một cõi lặng mênh mông, như thể mọi thanh âm đã bị nuốt chửng.
Charlie đứng đó, đôi chân trần giẫm lên thứ gì đó mềm nhũn như cát ẩm. Gió lạnh lướt qua gáy, và trước mắt cậu là một cánh cửa khổng lồ – trắng toát, lặng im, như chờ đợi.
Lần này, không ai kéo cậu đi. Không có giọng gọi nào. Không có tiếng khóc. Không có bàn tay nào đưa ra.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Và cánh cửa mở ra từ từ, chờ đợi cậu bước qua.
Cậu có thể chọn. Cậu có quyền.
Charlie cúi đầu. Cậu mệt.
Mỗi bước trong cuộc đời cậu như gánh một cơn bão. Từ năm 10 tuổi đã sống với hóa chất, từ năm 12 đã học cách mỉm cười trước đau đớn. Và giờ, cậu đang 18 – cái tuổi mà chính mình từng mơ mộng sẽ dâng tất cả cho một người.
"Em đã đi đủ xa rồi, phải không?" – Cậu thì thầm với chính mình. Cậu ngồi xuống, tay vẽ lên mặt đất những đường nguệch ngoạc vô nghĩa.
“Nếu giờ bước qua, mình sẽ không còn đau nữa. Không còn phải giả vờ mạnh mẽ. Không còn phải mỉm cười khi chỉ muốn gục ngã.”
Gió thổi, cánh cửa rít lên như mời gọi.
Nhưng rồi...
Một hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu cậu — cuốn sổ da nhỏ màu nâu. Cái sổ mà Satoru đã tặng cậu năm 12 tuổi. Trang đầu tiên viết:
“Đây là nơi em viết ra những điều em muốn sống để thực hiện.”
Charlie run rẩy.
Cậu nhớ... trong cuốn sổ ấy vẫn còn một lời hứa chưa hoàn thành:
> “Em muốn đứng dưới mưa ở Tokyo, hôn người em yêu mà không sợ ướt.”
“Em muốn mặc một bộ suit, cầm micro và hét to trên sân khấu: ‘Tôi đã sống sót!’”
Tim cậu như co thắt lại.
“Chết không khó. Mà sống – mới là can đảm.”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt xám bạc ánh lên một thứ ánh sáng chưa từng có. Không cần ai kéo. Không cần ai níu.
Cậu tự đứng dậy. Đôi chân yếu ớt run rẩy. Nhưng cậu cắn chặt răng. Rồi hét.
“Tôi! Còn! Chưa! Xong!”
Gió nổi lên, dữ dội. Cánh cửa trắng như bị chính tiếng hét ấy chặn lại. Một cơn lốc xoáy bao quanh Charlie. Trái tim cậu – từng ngừng đập – giờ rung lên từng nhịp.
Cậu siết chặt nắm tay, gào to:
“Tôi muốn sống! Vì tôi còn yêu! Vì tôi còn chưa được hôn người tôi yêu dưới cơn mưa ở Tokyo!!!”
---
Thực tại.
Tiếng monitor vang lên – “tít — tít — tít” đều đặn. Cả phòng mổ vỡ òa.
Một bác sĩ thốt lên:
“Cậu ấy đang… tự mình quay lại!”
Không sốc điện. Không hồi sức đặc biệt. Chỉ là trái tim cậu – đã chọn không chết.
Ở phòng chờ, Satoru gục đầu vào hai bàn tay, nước mắt rơi lặng lẽ. Không biết rằng trong giấc mộng vừa rồi, Charlie đã chọn sống – không vì ai khác – mà vì chính mình.
Phòng bệnh – giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn như khúc ru ngủ. Ánh sáng mờ hắt lên đôi tay đang nắm chặt lấy nhau — một bàn tay nhỏ nhắn, xanh xao, và một bàn tay lớn hơn, thô ráp vì những lần nắm lấy rồi đánh mất.
Charlie khẽ động đậy. Đôi lông mi rung lên.
Satoru giật mình. Anh vội cúi xuống, thì thầm tên cậu với một nỗi lo sợ xen lẫn hy vọng. Rồi — đôi mắt xám bạc mở ra, mờ đục nhưng vẫn trong vắt như hồ nước chớm thu.
“Anh…” Charlie gọi, giọng yếu đến mức tưởng như gió thổi là tan.
Satoru mím môi. “Anh đây, anh ở đây…”
Charlie im lặng nhìn anh một lúc lâu, như thể chỉ muốn nhìn kỹ lại khuôn mặt ấy một lần nữa. Rồi, môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, như giọt mưa chạm lên kính cửa sổ:
“Em biết mình không sống được lâu đâu…”
Tim Satoru chợt thắt lại, nhưng anh không lên tiếng. Anh siết chặt tay cậu hơn.
“Nhưng trước khi đi,” Charlie thì thầm, mắt long lanh ánh nước, “Em muốn anh… dẫn em đến Tokyo. Em muốn thấy mưa rơi ở đó. Thấy những con phố đông người mà ta từng nói đến, thấy ánh đèn pha loãng trong làn nước… Dù chỉ một lần…”
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua.
Satoru cúi đầu xuống, trán tựa vào mu bàn tay gầy yếu kia.
“Được. Anh hứa.”
Charlie khẽ nhắm mắt lại, nở một nụ cười an nhiên. Ngoài khung cửa sổ, trời bất chợt nổi gió. Lá cây khẽ chạm vào nhau, như tiếng mưa đang chuẩn bị ghé đến một nơi nào đó xa xôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip