3.3 || Hồ Quang Phản Chiếu
Dưới bầu trời xanh ngắt của Kyoto, Charlie bước đi bên cạnh Satoru trên con đường rợp bóng hoa anh đào muộn. Điều kỳ diệu đã xảy ra ba ngày trước—cơ thể cậu đột nhiên trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Cơn đau dai dẳng lùi xa, những đêm ho ra máu ngưng lại, và trong ánh mắt xám nhạt ấy, một tia sáng sống động đã quay trở về.
Satoru không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không đặt câu hỏi. Anh chỉ biết ôm lấy cậu trong mỗi giây phút, giữ cậu thật chặt như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút, Charlie sẽ lại tan biến trong tay anh.
Kyoto chào đón họ bằng vẻ đẹp cổ kính và thanh bình. Cả hai ghé thăm Fushimi Inari vào buổi sớm, tay đan tay bước qua những cổng Torii đỏ rực nối dài vô tận. Charlie nghiêng đầu, ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rồi quay sang nhìn Satoru và khẽ mỉm cười.
— “Nơi này thật đẹp, anh nhỉ?”
Satoru gật đầu, nhìn cậu đầy âu yếm.
— “Nhưng em còn đẹp hơn.”
Charlie bật cười, nụ cười lan tỏa như sóng gợn nhẹ. Cậu nghiêng người dựa vào vai anh, hơi ấm lan dần từ bờ vai qua trái tim.
Suốt một tuần ở Kyoto, Charlie sống như thể chưa từng bệnh. Họ ngồi uống trà trong những quán nhỏ ven đường, viết lời ước lên mảnh giấy và treo tại chùa Kiyomizu-dera, rong ruổi bằng xe đạp qua những con đường rêu xanh ẩm ướt, nghe tiếng gió thổi qua vách gỗ cổ kính ở Gion.
Vào đêm thứ sáu, trong một nhà trọ kiểu Nhật truyền thống, họ cùng ngồi bên hiên nhà ngắm trăng. Charlie đặt đầu lên đùi Satoru, ánh mắt tràn đầy bình yên.
— “Em chỉ ước thời gian có thể ngừng lại… ở khoảnh khắc này.”
Satoru vuốt nhẹ mái tóc cậu.
— “Anh cũng vậy.”
Nhưng chính Charlie biết rõ — đây không phải phép màu thật sự. Bác sĩ đã nói, hiện tượng “Hồ Quang Phản Chiếu” chỉ kéo dài khoảng một tuần. Sau đó… cơ thể sẽ sụp đổ hoàn toàn, như tia sáng cuối cùng rực rỡ nhất trước khi tắt lịm.
Và cậu đã chọn… điểm kết thúc ấy, không phải là bệnh viện, mà là bãi biển nơi tình yêu bắt đầu.
Dưới vòm trời Kyoto nhuốm sắc hoài niệm, Charlie và Satoru tận hưởng từng ngày như thể thời gian chẳng còn ý nghĩa. Cơ thể Charlie vẫn tiếp tục khỏe lên một cách kỳ lạ—cậu chạy nhảy, leo bậc thang, thậm chí còn cười vang khi cả hai chơi đùa trong công viên nhỏ gần khu Arashiyama.
Họ đi dạo giữa rừng trúc, lá trúc xào xạc trên đầu như những lời chúc lành thầm thì. Charlie ngửa mặt hít sâu bầu không khí, tay lồng chặt trong tay Satoru.
— “Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể bước qua hết con đường này,” Charlie thì thầm.
Satoru siết tay cậu.
— “Vì em mạnh mẽ hơn em nghĩ. Và anh sẽ luôn ở cạnh để thấy điều đó.”
Họ cùng nhau vẽ ký họa bên sông Kamo, ngồi trong một tiệm bánh nhỏ ăn mochi nhân đậu đỏ, và viết thư gửi cho chính mình trong tương lai ở một ngôi đền nhỏ. Charlie viết thật lâu, mực vương nhẹ trên giấy như chạm vào từng kỷ niệm.
Một buổi tối, cả hai đi xem múa truyền thống ở Gion. Charlie mặc yukata xanh nhạt, gò má ửng đỏ khi bị Satoru trêu mãi không thôi. Khi đèn sân khấu tắt đi, họ đứng ngoài phố cổ, đèn lồng lung linh phản chiếu trong mắt cậu.
— “Satoru này…” Charlie ngập ngừng, “Nếu em không bệnh… em đã có thể cùng anh sống ở đây, mở một tiệm nhỏ, mỗi ngày pha trà, vẽ tranh...”
Satoru vuốt tóc cậu, trầm lặng.
— “Không cần ‘nếu’. Dù ở đâu, em cũng là nhà của anh.”
Charlie cắn môi để không bật khóc. Cậu không muốn phá hỏng những ngày đẹp như mộng này.
Cơ thể vẫn còn khỏe. Vẫn còn vài ngày nữa. Vài khoảnh khắc nữa để khắc sâu vào tim người con trai ấy những điều đẹp nhất.
Cậu chỉ hy vọng, khi ngày đó đến—khi gió ngừng thổi và ánh sáng tan đi—Satoru sẽ còn giữ nụ cười này, như một lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất.
Mùa hè ở Kyoto dường như dịu hơn bất kỳ nơi nào khác. Charlie không biết có phải vì cậu đang cảm nhận nó bằng tất cả những phần còn lại của mình hay không — từng cơn gió, từng ánh nắng, từng nhịp tim. Từng khoảnh khắc bên Satoru.
Họ đã đi qua biết bao nơi trong suốt một tuần ấy:
Một buổi sáng sớm, Charlie kéo tay Satoru dậy thật sớm, đôi mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, để leo lên đỉnh Arashiyama. Gió thổi nhẹ giữa rừng trúc. Cậu ngửa đầu nhìn trời, đôi môi nhếch lên.
— “Em nghĩ nếu có kiếp sau, mình sẽ vẫn gặp nhau ở nơi này.”
Satoru đứng phía sau cậu, chỉ lặng lẽ nhìn. Không nói gì. Chỉ nhớ từng cử động nhỏ của Charlie—vì anh biết, đôi khi im lặng là cách giữ lấy điều quý giá nhất.
Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau đến Gion, thuê hai bộ yukata. Charlie chọn màu xanh ngọc nhạt, còn Satoru mặc bộ nâu trầm, cổ điển. Họ đi dọc phố cổ, cười đùa như thể thời gian là một điều xa lạ không thể chạm tới.
Đêm ấy, khi về lại phòng trọ, Charlie mở chiếc sổ da cũ mà Satoru đã tặng khi cậu mới mười hai tuổi. Những trang giấy đã ố vàng một chút, nhưng vẫn còn nguyên nét chữ vụng về, non nớt:
“Em muốn đi khắp Nhật Bản với anh.”
Cậu đặt cuốn sổ lên đùi, ngồi bệt dưới đất, rồi ngẩng đầu cười với Satoru.
— “Thế là... chúng ta đã làm được rồi nhỉ?”
— “Vẫn còn chưa đủ.” Satoru ngồi xuống đối diện, mắt anh dán vào nét chữ ấy.
— “Đủ với em rồi.” Charlie đáp. Nhưng trong mắt cậu, có thứ ánh sáng như thể... lần này là thật.
Hôm sau, họ ngồi bên bờ sông Kamo, giữa đám cỏ xanh và những tiếng ếch kêu vọng lại từ xa. Cậu nằm ngửa, gối đầu lên chân anh, mắt nhắm lại.
— “Anh có bao giờ nghĩ… nếu em không mắc bệnh, thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào không?”
Satoru không trả lời ngay. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, rồi mỉm cười.
— “Anh nghĩ… anh sẽ vẫn yêu em như thế.”
— “Cả khi em già đi à?”
— “Cả khi em là một ông lão phiền phức, anh vẫn sẽ yêu em.”
Charlie bật cười, giọng khẽ nhưng trong veo. Rồi đôi mắt xám nhạt lặng dần, hướng về hoàng hôn đổ dài cuối đường chân trời.
Ngày cuối ở Kyoto, trời mưa nhẹ. Họ trú dưới mái hiên một quán trà gỗ. Cơn mưa lất phất rơi lên tấm kính, nhòe đi ánh đèn lồng phía bên kia đường.
— “Ngày mai phải về rồi nhỉ…” Charlie nói.
Satoru ôm cậu từ phía sau.
— “Ừ. Nhưng nếu em muốn ở lại thêm vài ngày…”
— “Không. Em đã có những gì em cần rồi.”
Họ đi bộ trở về nhà trọ. Không ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ có những cái siết tay thật chặt, những cái nhìn không rời nhau lấy một giây.
Đêm đó, Charlie thức trắng. Cậu không muốn nhắm mắt, sợ rằng nếu ngủ rồi, sáng mai tỉnh dậy... mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ.
Cậu quay sang nhìn Satoru đang ngủ. Bàn tay khẽ vén lọn tóc rơi xuống trán anh, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên thái dương.
— “Em yêu anh. Dù có chuyện gì xảy ra sau ngày mai… em cũng sẽ không hối hận.”
Trong lòng cậu, cơn đau đã bắt đầu quay trở lại. Nhưng không phải lúc này. Không khi họ vẫn còn ở Kyoto. Không khi cậu vẫn còn được ngắm nhìn anh dưới ánh đèn vàng mờ dịu và tiếng mưa khẽ rơi bên ngoài khung cửa.
Ngày mai, họ sẽ về lại bãi biển.
Nơi những ký ức đầu tiên chớm nở.
Và cũng có thể... là nơi một hồi kết đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip