4.1 || Em vẫn ở sau anh (end)
Biển Enoshima, chiều tà.
Satoru lặng lẽ bước trên nền cát mịn, tay ôm một bó hoa hướng dương đã được gói cẩn thận trong tấm vải trắng mà Charlie từng thích dùng để che nắng. Ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn như ve vuốt mái tóc anh, mà chẳng thể xua đi cái lạnh trong lòng.
Nơi đây – từng là nơi Charlie lần đầu nắm lấy tay anh khi mới 14 tuổi, cười khúc khích giữa những con sóng vỗ. Cũng nơi đây, chỉ vài năm sau, Charlie đã nằm trong vòng tay anh, cơ thể nhỏ bé ấy rơi vào giấc ngủ ngàn thu.
“Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm anh.”
Giọng cậu vẫn còn văng vẳng trong từng cơn gió, trong từng con sóng.
Satoru bước chậm đến mép nước. Tay anh run nhẹ khi cầm bó hoa hướng dương, đôi mắt dừng lại một lần cuối nhìn mặt biển đang ánh lên những tia sáng vàng cam mờ ảo. Không lời từ biệt, anh thả bó hoa xuống biển.
Những cánh hoa trôi chầm chậm, như chở theo từng nỗi nhớ, từng tháng ngày họ đã có cùng nhau – từ tiếng cười, nước mắt, đến lời hứa và cả những điều chưa kịp thực hiện.
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua sau lưng.
“Sao chú buồn thế?” – một giọng nói nhỏ vang lên.
Satoru quay lại. Là cậu bé ấy – Haruki. Đôi mắt xám tro ấy nhìn anh như thể biết tất cả.
Cậu bé mỉm cười, ôm con gấu bông bằng len mà Satoru đã từng chính tay đặt vào vòng tay Charlie khi tiễn cậu lần cuối.
“Cháu tìm được nó ở một nơi có nắng. Nó cứ nói ‘Em yêu anh’. Kỳ lạ thật phải không?”
Satoru không nói. Anh chỉ ngồi xuống cạnh cậu bé, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ.
Haruki ngước lên bầu trời.
“Cháu phải đi rồi.” – Cậu nói nhẹ như gió.
“Đi đâu?”
“Về nơi cháu thuộc về.” – Haruki cười, ánh mắt lúc này khiến trái tim Satoru thắt lại.
Và rồi… cậu bé biến mất.
Không có bước chân, không tiếng gió, chỉ còn chú gấu bông rơi lại trên cát. Satoru cầm lấy nó.
Một lần nữa, giọng nói ấy cất lên:
“Em yêu anh.”
Anh siết chặt chú gấu bông, mắt hướng ra biển.
Charlie đã đi rồi. Nhưng cậu vẫn ở đây – trong từng con sóng, trong từng sợi nắng, trong chú gấu bông mềm mại và trong ký ức không thể phai.
Nơi tình yêu chớm nở ở tuổi 14, cũng là nơi nó kết thúc ở tuổi 18.
Một kết thúc buồn… nhưng không cô đơn. Vì Charlie đã để lại tất cả.
-----
Epilogue — Biển Enoshima, mùa hè năm Satoru 78 tuổi.
Người đàn ông tóc bạc ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ đã cũ, đặt ngay trước hiên ngôi nhà nhỏ nhìn ra biển. Biển vẫn như xưa — sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ, nắng chiều vẫn lặng lẽ phủ lên mặt nước một màu cam ấm áp. Nhưng thời gian trên vai ông đã nặng hơn bất cứ mùa hè nào từng đi qua.
Satoru đưa tay run run nhấc tách trà ấm lên môi. Trên bàn là một cuốn sổ da nhỏ — cuốn nhật ký mà Charlie để lại. Đã bao năm trôi qua, ông vẫn đọc mỗi ngày một trang, như cậu từng dặn.
Hôm nay là trang cuối cùng.
Ông mở nó ra.
Không có chữ.
Chỉ có một cánh hoa hướng dương ép mỏng, và dòng chữ được viết bằng nét mực nhòe:
“Em vẫn luôn ở phía sau anh.”
Đôi mắt già nua của ông nhòe đi.
Ông đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập vì một người đã đi xa.
Satoru khẽ đứng dậy, chống gậy đi từng bước ra bờ biển. Biển Enoshima vẫn dịu dàng như ngày nào. Khi ông đến sát bờ nước, một làn gió nhẹ thổi qua.
Ông ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, mặt biển loé sáng. Và ở phía xa, như có một dáng người nhỏ nhắn đang đứng giữa ráng chiều — mái tóc đen, đôi mắt xám tro và nụ cười từng là ánh mặt trời của cuộc đời ông.
Charlie.
Không ai nhìn thấy cậu, chỉ có ông.
Ông mỉm cười.
“Anh đến rồi đây.”
Gió thổi, cánh hoa hướng dương bay lên.
Con sóng vỗ về bờ cát, thì thầm như tiếng ai đó cười khúc khích.
Người già ấy không trở về nhà nữa.
Chỉ có chiếc ghế gỗ trống trải, cuốn sổ đã đóng lại — và một chú gấu bông cũ kỹ khẽ phát ra lời thì thầm cuối cùng:
“Em yêu anh.”
-------
Mấy tuần sau, tại một nghĩa trang nhỏ hướng ra biển Enoshima.
Nơi góc yên tĩnh nhất, giữa những rặng cây ngập nắng, có một ngôi mộ đôi bằng đá trắng được đặt cạnh nhau. Không hoa lệ, không trang trí cầu kỳ – chỉ có một tấm bia khắc sâu bằng nét chữ mềm mại và tinh tế:
---
Minamoto Satoru (2003 – 2081)
Charlie Young (2007 – 2025)
“Dù em ở bất kỳ hình dáng nào… em vẫn sẽ tìm anh.”
---
Trước bia mộ là một chậu hoa hướng dương nhỏ — vẫn nở rực rỡ dù trời đã sang thu.
Ai đó bảo rằng, mỗi khi chiều buông xuống, từ biển vọng vào sẽ có tiếng thiếu niên cười, và gió thì thầm như lời yêu chưa từng tắt.
Căn nhà gỗ nhỏ nơi hai người từng sống giờ được giữ gìn bởi một người bạn cũ — và mỗi năm đến ngày 14 tháng 7, ngày Charlie rời đi, một quyển sổ da lại được mở ra đọc giữa gian phòng đầy ánh nắng.
Không ai trong làng biết rõ câu chuyện của họ, nhưng mọi người đều gọi mảnh đất ấy là "Ngôi nhà của Tình Yêu vĩnh cửu."
Bởi vì đôi khi… có những tình yêu không cần đến thời gian, không bị giới hạn bởi sự sống hay cái chết — chỉ cần một lời hứa và một ánh mắt, là đủ để tồn tại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip