Chương 17: Tuần đầu tiên
Tối thứ hai kết thúc với việc John mất một mảng áo chùng (ngay phần mông) và cậu tin rằng đó là phần nhộn nhạo cuối cùng của năm học. Thật tệ, khi bạn là một người được hồi sinh, Karma sẽ luôn tìm cách để trêu chọc bạn. Khi bạn là một (cựu) Biệt kích, một tay đã từng khinh qua 12 năm đèn sách và vô cùng lười biếng, bạn sẽ không bao giờ có thể nghỉ ngơi, ngay cả khi đã làm xong phần việc của mình.
Thứ ba bắt đầu bằng giờ Biến hình cùng nhà Hufflepuff. Sau những hồi ôn lại lý thuyết, đám trẻ được phát mỗi đứa một que diêm và nhanh chóng, lớp học có hai ngôi sao sáng: John và Sandy (tất nhiên, Giáo sư McGonagall không cần biết là chúng đã học trước bài tập này, đúng không nhỉ?). Ngay lần thử đầu tiên, hai đứa trẻ đã thành công trong việc biến chúng thành một que kim sáng bóng. Thằng bé của chúng ta định nằm xuống bàn mà chợp mắt, cho đến khi Tracey nhìn cậu với ánh mắt long lanh lấp lánh mà ỉ ôi xin giúp đỡ.
Nói ngắn gọn thế này, một thằng với tâm hồn hơn 20 tuổi, nghe một con bé 11 tuổi xinh xắn đang năn nỉ xin giúp đỡ, và đó là một con bé trông cũng khá xinh... Bạn biết đấy, đàn ông vẫn mãi chỉ là đàn ông mà thôi.
Tất nhiên là cậu giúp đỡ rồi, có phần nhiệt tình nữa là khác. Ma thuật, tuy khó hiểu với khoa học, nhưng có thể gói gọn trong một cụm từ là "niềm tin". Nắm lấy que diêm trong lòng bàn tay, tập trung vào hình ảnh chiếc kim trong đầu và dồn sức mạnh xuống bàn tay. Lũ trẻ vẫn cần nhiều sự khéo léo hơn, nhưng bài tập vẫn được hoàn thành, nhanh hơn và tốt hơn Giáo sư McGonagall nghĩ. Điều đó tương xứng với một lượng điểm kha khá được trao cho thằng bé.
Thứ tư có phần nhẹ nhàng hơn khi không có điều gì đáng chú ý diễn ra. Nhưng thứ năm lại là một câu chuyện khác. Hôm ấy bắt đầu bằng một giờ học đôi của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Khi lớp học kết thúc, John không biết là mình muốn làm gì hơn: về phòng ngủ, lẳng một cuốn sách vào đầu Quirrel hay dí tay Harry vào mặt lão. Nói ngắn gọn, ông thầy cứ lắp ba lắp bắp giảng dạy khiến cậu chả hiểu được gì. Nói dài... ông ta sợ chính những điều mình giảng dạy, không thể nói ra một kinh nghiệm cá nhân nào hay thậm chí là nói ra vài dòng "Bạn có biết?". Thề có Chúa, cậu đã hoàn toàn bỏ qua lời ông thầy và tập trung vào việc đọc sách. Tự học rõ ràng là có lợi hơn nhiều so với việc nghe lão ta mồm năm miệng mười
Hy vọng bức thư nặc danh của mình gửi cho Bà Bones có tác dụng.
Lắc đầu cho tỉnh táo, cậu bước đến giờ thực hành môn Thảo dược của giáo sư Pomona Sprout - chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Vị giáo sư tóc xoăn dáng đẫy đà này không có sự uyên thâm về mặt lý luận như McGonagall nên không dễ được yêu thích ngay lần đầu tiên. Trang phục của bà thoải mái và xoàng xĩnh như một nông dân thực thụ. Thay vì một cảm giác gò bó như trong giờ Biến hình, đám trẻ lại tha hồ tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng thư thái của nhà nông.
Để đảm bảo sự an toàn cho các học sinh, giáo sư Pomona Sprout chỉ cho đám học sinh luyện tập bùa tạo lửa với mục đích đốt cháy các loài thực vật nguy hiểm cũng như cách sử dụng găng tay da rồng. Đến buổi chiều, bà cho chúng nó học tập với Bụi Cầu Gai (Spiky Bushes). Đó là một cái cây trông na ná xương rồng nhưng gai to như bàn chông và có thể phóng vèo vèo như một con nhím. Để thu thập cái cây đó, các nhà thực vật học phải giỏi sử dụng bùa bảo vệ và găng tay da rồng cất chúng trong một cái chậu thủy tinh chống vỡ. Đây là một tiết học quan sát, bọn trẻ chỉ ghi chép và đếm số gai thứ ấy phóng ra trong vòng một phút. Cái cây hung hăng cứ liên tục phóng gai rơi rụng xuống quanh chậu của nó. Đám trẻ gốc phép thuật cứ kêu gào khó để căn đúng một phút nhưng khi bạn là John hoặc Hermione... Cần ***@ gì căn đúng một phút? Đã học qua môn Khoa học, cả hai đứa trẻ hiểu rõ rằng, nếu chúng kéo dài thời gian lên ba, bốn phút rồi chia trung bình, kết quả sẽ gần với sự thật hơn.
Một lần nữa, John trở thành người hùng của nhà Slytherin khi lấy về thêm 30 điểm nữa. Tâm trạng cậu sẽ khá tốt nếu như thằng cờ-hó Draco không xỉa xói, lần nữa. Cũng may, giờ học Thảo dược khá nhẹ nhàng nên cậu ta quyết định bỏ qua cho thằng bé lần này, chủ yếu vì cậu đã nhận ra một chi tiết nho nhỏ từ khóe mắt.
Buổi chiều hôm đó là một điểm mốc trong câu chuyện: Neville ngã khỏi chiếc chổi bay, Draco vộp lấy Quả bóng Ghi nhớ của cậu bé và ném nó đi, Harry với theo và trở thành Tầm thủ (Seeker) trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts.
Tất nhiên, hiệu ứng cánh bướm đã phát huy tác dụng rồi nên mọi chuyện không thể nào mà đi theo đường ray cũ được. Nhấp một ngụm nước táo (cậu không uống được nước bí ngô) trên bàn ăn trưa, John dõi theo bóng lưng của thằng nhóc tóc vàng đang bước đến bên bàn ăn của nhà Gryffindor. Thằng bé bắt đầu lớn tiếng và cũng đã có thể giật lấy quả bóng đó trên tay Neville nếu Harry không kịp ẩy tay ra:
"Cậu Malfoy, thứ lỗi, nhưng cậu có mắc chứng Kleptomania không vậy?"
"Klitumania?"
"Kleptomania. Hội chứng nghiện ăn cắp. Những người mắc chứng này luôn muốn ăn cắp một món đồ nào đó và giữ lấy cho riêng mình. Một hội chứng rối loạn tâm lý khá nặng đấy."
"Không... Một phù thủy cao quý như tao không bao giờ dùng đến hành động hèn hạ đó như bọn Phản bội dòng máu."
"Hừm, tôi sẽ giả vờ như không hề nghe thấy mấy từ cuối cùng, nhưng Malfoy, nếu muốn, cậu có thể hỏi mượn anh bạn Neville đây mà."
"Phải hỏi mượn sao? Một Malfoy cao quý như tao mà phải cúi mình hỏi xin một thằng Longbottom? Xin khiếu!"
Lúc này, John đã đến sau lưng Draco và thở dài một tiếng. Vỗ nhẹ vào vai thằng oắt, cậu quyết định bơm đểu thằng bé một lần:
"Cậu Malfoy, đó là phong thái của một Slytherin sao? Tôi là một... người mới, nhưng tôi cũng đã biết được rằng nhà Slytherin luôn đề cao một phong cách chững chạc của một nhà quý tộc. Và nói thật nhé, cậu Malfoy, tôi không hề thấy điều đó ở cậu."
"Mày thì biết gì, đồ con lai?"
Ánh mắt tóe lửa nhưng John cũng đã kịp kiềm chế bản thân. Sandy, bình tĩnh, tớ sẽ xử lí thằng nhóc này.
Giọng trầm trầm (ít ra là với một đứa trẻ 11 tuổi), cậu nói với ánh mắt rực lửa khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đậm của thằng khốn đó. Xúc phạm một người lính Biệt kích mày sẽ phải trả giá...
"Tôi ư? Tôi chỉ biết vài phép giao tiếp lịch sự đơn giản thôi. Chẳng hạn như... Cậu Longbottom, cậu có phiền không nếu tôi muốn mượn Quả bóng Ghi nhớ của cậu một lúc."
"Không... Không h... hề. Và gọi tớ là N... Neville."
"Được thôi, Neville."
John nhẹ nhàng nói khi nhận lấy quả bóng từ Neville. Chỉ trong vòng vài giây, quả bóng chuyển khói màu đỏ trong sự ngạc nhiên của mọi người quanh đó. Lắc lắc cổ tay vài lần, rồi nhún vai, cậu đưa trả quả bóng lại cho chú sư tử con.
"Cám ơn nhé Neville. Ít nhất thì tớ đã khẳng định được rằng tớ đã quên mình ăn gì cho bữa sáng hôm thứ hai."
"Hử?"
"Quả bóng đó chỉ nói cho cậu biết cậu đã quên điều gì đó, nhưng lại không hề nói cho cậu biết cậu đã quên điều gì. Nhân vô thập toàn, Neville, trí nhớ của chúng ta có hạn lắm, khó mà nhớ hết được tất cả những gì đã xảy ra. Và... cậu Malfoy, cậu thấy rồi đấy, lịch sự là chìa khóa cho những điều cậu muốn."
"Hừ, thằng Pháo xịt đó khôn... Hự!"
"Haiz, Neville, thay mặt cho anh bạn Malfoy đây, tôi xin lỗi vì sự xúc phạm đó. Cậu có thể bỏ qua cho cậu bé, ít nhất là lần này chứ?"
John đã xoay người lại và xoa bụng Draco (bằng một cú đấm) khiến thằng bé chúi người xuống, gục đầu lên vai cậu. Một cái gật đầu của Neville trả lời cho câu hỏi (đầy tính tu từ) đó và cậu nhăn mặt khi kéo thằng bé tóc vàng đi. Mặc kệ những tiếng thở dốc của Draco, cậu rảo bước về bàn ăn Slytherin trong ánh mắt ngạc nhiên của gần như cả trường.
Đặt Draco xuống băng ghế ăn, hoặc vật nó xuống (tùy theo góc nhìn của mỗi người), cậu rít khẽ vào tai thằng bé:
"Cậu Malfoy, lần thứ nhất. Và cậu không muốn biết điều gì sẽ xảy ra vào lần thứ ba đâu, tin tôi đi."
Nhanh chóng chuyển đổi khuôn mặt hằm hằm sát khí sang một gương mặt nhăn nhó, cậu ôm lấy vai mà rên rỉ vì đau đớn và mệt mỏi. Tracey có lẽ đã nhích đến xoa bóp vai cho cậu (cô nàng luôn cố làm như vậy từ sau lần cậu giúp cô trong lớp Biến hình) nếu Sandy không xuất hiện và ngồi phịch xuống bên cạnh John trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Tất nhiên, câu nói nửa chừng của cậu "Đây là Sandy, bạn tôi" và việc cô bé đang xoa bóp vai cho cậu... Hãy nói rằng các chú rắn con coi đó là một việc hết sức bình thường đi. Nhưng còn tại sao Sandy và Tracey đang liếc xéo nhau thì cậu không biết, hay nói chính xác hơn là cậu không muốn biết rõ ràng.
Đọc Light novel ở kiếp trước thực sự không quá hữu ích trong trường hợp này.
Như John dự đoán, Draco nhanh chóng hồi phục và chỉ trong vòng năm phút, thằng bé lại bắt đầu ba hoa chích chòe về khả năng bay lượn trên chiếc chổi của mình. Cậu bỏ qua những lời nói đó và giới thiệu Sandy với ba người bạn Slytherin của mình. Mình có nên lập một hội nhóm cho cả bốn nhà không nhỉ. Có lẽ là một nhóm học tập. Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám như @#! và Biến hình có phần khó tiêu...
Thủ thỉ ý tưởng này cho bốn người còn lại, cậu nhanh chóng nhận được những cái gật đầu của họ. Mặc dù cậu dám chắc là họ không thích thú lắm với việc có vài chú sư tử nằm trong danh sách khách mời của John. Cậu phải lấy danh dự ra đảm bảo là những học sinh Gryffindor sẽ cư xử một cách lịch sự, hoặc... chúng sẽ ước chúng có một kết quả nhẹ nhàng như Malformed. Không những vậy, ý tưởng về việc tự tay xử lí những vấn đề rắc rối cũng là một điểm cộng, cho dù John không dám chắc là ba đứa trẻ kia đã nghe lời cảnh báo của mình.
Kệ đi, mình luôn muốn làm một Trung sĩ huấn luyện.
Buổi chiều bắt đầu với giờ học bay và đây có vẻ là một môn học đang được trông chờ, nhất là khi bạn là một tay phù thủy thuần chủng tóc vàng. Lúc nào nó cũng nói về chuyện bay. Nó còn lớn tiếng phàn nàn rằng trường này sao không bao giờ tuyển học sinh năm thứ nhất vô đội bóng bay Quidditch, rồi kể đi kể lại những chuyện bịa đặt, lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh nó thoát hiểm trong gang tấc khi bị bọn Muggle săn đuổi bằng trực thăng.
Tất nhiên, Malfoy không phải là đứa duy nhất khoác lác. Đến thằng Seamus cũng hay kể rằng hồi bé nó vẫn thường ngao du vùng thôn quê trên cán chổi. Thậm chí thằng Ron cũng sẵn sàng kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng có lần nó suýt đụng phải tàu lượn khi bay trên cây chổi cũ của anh Charlie. Dù rất muốn tẩn cho cả đám một trận (cậu đang nhức đầu, và hãy tin cậu khi cậu nói cậu vô cùng cáu kỉnh khi nhức đầu), nhưng đây lại là một cơ hội khác để bơm đểu Malformed. Tuy không phải là một chính trị gia, nhưng cậu đã đọc đủ tin tức chính trị để có những khái niệm cơ bản. Chỉ cần thằng bé này tấn công cậu trước... Hy vọng là nó không bị hỏng khớp.
"Ấn tượng đấy, cậu Malfoy. Mới chỉ nghe qua mà tôi đã phải thán phục tài năng bay lượn của cậu rồi. Thật tệ là tôi chưa bao giờ có cơ hội bay lượn. Vì thế... cậu có phiền không nếu cậu hướng dẫn chúng tôi đây cách chinh phục bầu trời không."
Bị dỗ ngon dỗ ngọt bởi viên đạn (chì) bọc đường (của Daphne, cô nàng đã lên tiếng ủng hộ cậu trong cuộc chạy đua cho vị trí người đại diện), thằng bé hứng chí lên tiếng giảng dạy với giọng kẻ cả trước mặt học sinh nhà Slytherin. Điều thú vị là Draco hoàn toàn không biết rằng người vừa nói lại là bạn của kẻ đã đấm vào bụng mình, cũng như việc thằng bé tóc đen đó đang ra hiệu cho mấy người khác để đừng bắt chước Draco.
Phía bên nhà Gryffindor, Ron đang kể lại chuyện hai người anh trai của nó, Fred và George Weasley, phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái... Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát (thật ư, sao mình có cảm giác bà ta cũng từng ở trong quân đội nhỉ?)
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, John đã bắt đầu thấy nuối tiếc khi đồng ý theo học tại Hogwarts khi chứng kiến sự lởm khởm của cây chổi bay. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN!"
Mọi người gào to:
"LÊN!"
Ngay lập tức, cán chổi bay vụt lên và John nắm tay lại. Cây chổi run run trong tay cậu trước khi nằm phục tùng ngoan ngoãn, sẵn sàng nghe lệnh John. Ngoài cậu ra, chỉ có Draco, Harry và vài người khác làm được như vậy, mặc dù nếu tính đúng ra, chỉ có cậu và Harry, cán chổi bay lên có phần... hơi mạnh so với lòng bàn tay của Malformed. Liếc nhìn xung quanh, chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám giở hổng chân lên. Hừm, Phó chỉ huy Hội Thánh Hiệp sĩ, Cựu Biệt kích... rõ ràng mình có đủ sức và uy...
Quay sang chỉ dẫn cho ba người bạn trong đội của mình ("đội của mình" - sao mình lại nghĩ thế nhỉ?) cách để gọi cây chổi lên. Chỉ vài phút sau, đã có thêm ba người nữa hoàn thành bài tập đầu tiên, bốn, nếu tính thêm cả Neville khi được Harry chỉ dẫn (mặc dù John không dám chắc về sự hiệu quả của nó). Bà Hooch đi ngang qua, gật gù nhìn và chỉnh sửa lại tay cầm chổi của John trước khi nheo mắt nhìn đội của Draco. Như cậu đoán, thằng bé tóc vàng đó không hề được dạy dỗ đúng cách - tất cả mọi thứ về tư thế cầm chổi của nó đều sai. Thật tình thì nếu thằng nhóc không ba hoa về việc bay vòng quanh chiếc trực thăng, cậu sẽ không nói gì cả. Vấn đề là, nó đã bịa chuyện... Mình có nên lẳng nó vào cánh quạt của một chiếc trực thăng đang bay không nhỉ? Chắc là không, mình ghét phải dọn dẹp đống bầy nhầy còn vương lại.
Tất nhiên, mục tiêu của cậu đã hoàn thành: Draco đang bị cả đám nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn khuôn mặt tím tái của thằng bé, John gần như thấy tội nghiệp thay cho thằng bé, gần như thôi. Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Draco tiếp tục là nạn nhân khi bà phải cảm thán là chưa thấy ai khó dạy như thằng bé, hướng dẫn đi hướng dẫn lại mà vẫn làm sai. Trong lúc ấy, gần như cả lớp đã hoàn thành động tác lên chổi - Nhưng mà đó chỉ là một động tác mà thôi, sao mọi người mất nhiều thời gian quá vậy?
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
"Quay lại, trò kia!"
Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Cậu bé bay lên gần một thước, rồi ba thước...
Nheo mắt lại, John nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...
RẦM!!!
Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất... Xê-lờ-gờ-tê? Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Harry nghe bà lẩm bẩm:
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."
Bà quay lại nói với cả lớp:
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."
Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai cậu để rồi dìu đi. Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:
"Này, này, chúng mày thấy khuôn mặt của thằng đần đó chứ? Tức cười ghê thật đấy!"
Một vài đứa trẻ khác trong nhà Slytherin hưởng ứng trong khi đám còn lại đang ngó mặt John trước khi quyết định xem nên làm gì. Và trong khi cậu đang bẻ khớp tay... Hừm, tốt nhất là không nên làm gì cả. Trong lúc John đang tính toán xem nên chiên giòn hay nướng thui thằng bé thì một cô nàng Ấn Độ nhà Gryffindor - một trong hai chị em sinh đôi nhà Patil - lên tiếng:
"Im đi, Malfoy!"
"Ủa? Parvati bênh thằng Longbottom đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"
Pansy Parkingson. Có vẻ là hôn phu hoặc fan của Malfoy, hy vọng là fan. Trạng thái: Kẻ thù. Khuyến nghị vô hiệu hóa. Một tiếng reo mừng rỡ của Malfoy cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
"A! Cái gì đây?"
Thằng Malfoy cúi người xuống và nhặt lên một cái gì đó bóng loáng. $#@! Là Quả cầu Gợi nhớ của Nev! Harry bước đến, nhẹ giọng nói:
"Cậu Malfoy, tôi cứ tưởng là cậu không có hội chứng nghiện ăn cắp cơ đấy."
"Nhặt được của rơi giữ là của mình, chưa nghe điều đó sao Potter?"
"Malfoy, bỏ xuống đi."
Một cô gái gốc Á Đông tiến đến với cây chổi trên tay từ phía nhà Gryffindor. John có một cảm giác kì lạ khi nhìn cô bé này. Tuy bộ áo chùng che kín hết cơ thể khiến cậu không phán đoán được điều gì nhưng ánh mắt của cô lại mang theo một sự bực tức rõ ràng trong ánh mắt.
"Nếu không thì sao hả cô bé?"
Xoay cây chổi trên tay, cô bé đó gõ mạnh xuống đất:
"Hoặc tôi sẽ bắt cậu làm như vậy."
Trong khi cả đám đang nhìn cô bé với vẻ e dè thì bộ não của John lại chạy với tốc độ nhanh như chớp. Da trắng, có phần hơi vàng vàng, nhưng vẫn có thể coi là trắng trẻo so với tiêu chuẩn của vùng Đông và Đông Nam Á. Thế đứng của võ thuật... Đó là môn phái nào mới được cơ chứ? Karate? Thiếu Lâm? Ở kiếp trước, từng học qua Karate và Vovinam, cậu đã biết rõ độ nguy hiểm của mấy môn phái võ thuật vùng Viễn Đông. Không mạnh mà chuẩn, không cứng mà có uy. So sánh với nhiều môn võ phương Tây, chúng có thể nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Có lẽ mình nên để cho con bé này xử lí...
John, sao vậy. Sao cậu tự dưng lại lo lắng thế?
Draco đang định giữ lại Quả cầu Gợi nhớ của Neville. Harry và một cô bé nhà Gryffindor đang tìm cách lấy lại.
Thế sao lúc nãy cậu lại giận dữ?
Thằng khốn nạn đó xúc phạm bạn của chúng ta.
Vậy thì cậu xử lí nó đi.
Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Nó đã bay lên rồi!
Thì sao? Cậu là John của tớ mà!
Ít nhất thì thằng cha này không nói khoác, hắn biết bay thật. Dù không ưa thằng bé nhưng John cũng phải công nhận điều đó. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:
"Giỏi thì lên đây mà lấy!"
Nói là làm, có một bóng áo đỏ bay vọt lên về phía trên với cây chổi bay. Nhưng đó lại không phải là Harry mà lại là cô bé gốc Á đó. Trong nháy mắt, cô bé đã bay lên ngang với Malformed trong tiếng xuýt xoa của mấy người bạn cùng nhà.
Sandy, cô bé ấy đã bay lên rồi. Tớ có nên bay lên giúp không?
...
Sandy? Khỉ thật...
Lầm bầm chửi rủa trong cổ họng, John nheo mắt dõi theo hai bóng hình trên không trung. Một giọng nói thanh thanh đầy tức giận vang lên:
"Cả hai thằng Tweedledee vàTweedledum đều không ở đây để cứu mày đâu. Trả quả cầu cho bọn tao, và có lẽ nhà Gryffindor sẽ lờ đi việc này, nếu mày đủ may mắn."
"Mày... Mày muốn nó ư? Vậy thì hãy lấy nó đi!"
Dứt lời, nó quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất, báo hại cô bé kia phải nhanh chóng lao xuống. Thế nhưng, cùng lúc đó, một tiếng hét sợ hãi vang lên khiến John phải giật mình. Cây chổi của trường... #$@&! Rõ ràng, chúng không hề ở trong tình trạng tốt nhất. Sau vài cái rung lắc mạnh, cây chổi bị gẫy làm đôi và cô bé rơi xuống từ trên độ cao cỡ bốn, năm tầng nhà. $%@!#&
"Harry, lấy quả bóng. Để cô bé cho tớ. NHANH!"
Sau tiếng gầm đầy giận dữ đó, John nhanh chóng trèo lên chiếc chổi của mình và phóng đến bên dưới cô bé đang rơi. Tính toán điểm rơi và quỹ đạo, cậu bay ngược lên ngay ở phía dưới cô, khiến cô ngã thẳng vào lòng cậu. Lợi dụng quán tính của cô bé, cậu xoay chiếc chổi xuống - trước khi nhận ra là tốc độ của cô bé không hề giảm đi chút nào. Nhăn mặt, cậu thầm ra lệnh cho chiếc chổi bay chậm lại với tất cả sức mạnh có trong bản thân mình khi đang dùng tay phải ôm chặt lấy hông cô bé. Khi chiếc chổi đang bay là là mặt đất, cậu nhanh chóng ngã xuống một cách cố tình và tiếp đất bằng lưng (như được huấn luyện ở kiếp trước). Lăn lông lốc vài vòng (hoặc vài chục vòng) trên bãi cỏ khiến đầu óc cậu chếch choáng mà mất đi phương hướng.
Ngửa đầu lên, cậu thấy được Harry đang sà xuống đất với cái gì đang lấp lánh trên tay - mặc dù để luận ra cậu đang nhìn thấy gì không phải là một điều dễ dàng. Giơ ngón tay cái lên trời về phía Harry, cậu nhận được một câu trả lời tương tự. Mọi chuyện vẫn tốt, ít ra là đến lúc này. Cơ mà cái gì mềm mềm vậy?
Tua nhanh thời gian 15 phút, lúc này, cậu và Harry đang lẽo đẽo đi sau Giáo sư McGonagall.Khuôn mặt của hai người còn lại tuy có phần giận dữ, hay lo lắng bồn chồn, nhưng vẫn mang một phần thích thú nho nhỏ. Nhất là khi khuôn mặt của John vẫn còn đang in dấu một bàn tay đỏ ửng...
Kể ra cũng tội cho thằng bé, cứu gái rồi lại còn bị gái tát. Nhìn mặt của nó vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng kìa. Giáo sư McGonagall hơi nhếch mép cười, nếu thằng bé này là một chú sư tử thì mọi chuyện sẽ nhộn nhạo hơn rất nhiều. Bất chợt, Harry lên tiếng hỏi người bạn của mình
"John, cậu là một thằng điên chính hiệu, có ý tưởng gì không?"
"Hừm, khả năng thứ nhất là chúng ta bị đuổi học. Nhưng với việc chúng ta vừa cứu một cô gái và lấy lại một món đồ bị ăn trộm và/hoặc trấn lột, chuyện này rất khó có thể xảy ra. Nó chỉ có thể xảy ra khi, ờ..., giáo sư đây là một người tồi tệ, điều hoàn toàn không đúng với sự thật theo trải nghiệm ít ỏi của tớ. Bà nghiêm khắc, đúng, nhưng cũng rất công bằng, ít nhất là trông có vẻ như vậy. Khả năng thứ hai là chúng ta được thưởng một danh hiệu hay phần quà nào đó. Khả năng thứ ba... Chúng ta vừa thể hiện độ điên khùng cũng như khả năng cưỡi chổi, và hình như có một môn thể thao tên là Quidditch thì phải."
Với giọng đều đều, John vẫn hướng mắt về phía trước, chăm chú quan sát bà giáo sư khó tính. Dường như bà hơi giật mình tí chút khi nghe những lời phân tích này của cậu nhưng vẫn không hề nói năng gì. Đi qua sảnh tiếp đón, John nhận ra mình đang bước xuống hầm ngục. Chắc là gặp lão Snape...Đúng như cậu đoán, giáo sư McGongall mở cánh cửa phòng học Độc dược khiến mọi người phải quay ra nhìn.
"Giáo sư Snape, tôi muốn gặp cậu Flint và cậu Wood một lát, và... có lẽ ông cũng nên đi cùng thì hơn."
Sự ngạc nhiên hiện lên rõ mồn một trên cả ba người, mặc dù nó được nhanh chóng thay thế bằng một tiếng gầm gừ khi ông nhận ra hai cậu bé đứng trước cửa. Năm người đi dọc hành lang theo bà Hiệu phó vào một căn phòng bỏ trống trên tầng trệt. Trong phòng, chỉ có con yêu tinh Peeves đang viết tục tằn lên bảng. Hai tiếng nhẹ nhàng "Ra ngoài!" của bà là đủ để khiến con ma/yêu tinh đó chạy xuyên qua tường. Giáo sư McGonagall đóng mạnh cánh cửa phòng rồi quay lại nhìn hai đứa học trò năm nhất của mình và giới thiệu:
"Potter, Lawrence, đây là Wood và Flint, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor và Slytherin. Wood, cô vừa tìm ra một Tầm thủ và Flint, cậu bé này có khả năng trở thành một Truy thủ đầy triển vọng."
Vẻ mặt đang bối rối của Wood bỗng trở nên rạng rỡ:
"Thật, thật hả giáo sư?"
"Một thằng nhóc năm nhất? Truy thủ?"
"Thằng nhóc năm nhất đó vừa bắt gọn một cô bé đang rơi từ cỡ 12 mét trên không, ngã xuống đất và không có một vết xước nào cả, anh giai ạ."
"Vậy tại sao cô bé ấy lại ngã từ trên không xuống?"
"Chổi bay chất lượng kém và một cậu bé tóc vàng nào đó đủ ngu ngốc để chọc giận bầy sư tử. Hỏi những người khác để biết thêm chi tiết."
"Malfoy?"
"Chính cậu ta. Và giáo sư Snape, giáo sư McGonagall, hai người có cần một bản báo cáo hay tường trình chi tiết không ạ? Con sẵn sàng viết một bản và nộp trước bữa tối hôm nay."
"Có lẽ là không cần đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên hai trò cưỡi chỗi bay à?"
"Không, thưa giáo sư, lần đầu của J.. Lawrence thôi, đây là lần thứ hai con bay."
"Chuyện gì xảy ra lần trước vậy?"
"Tai nạn, thưa giáo sư."
...
"Vậy, Potter, em đã bay giỏi hơn rất nhiều chỉ sau một lần thử?"
"Vâng thưa giáo sư."
...
"Flint, chuẩn bị mất Cúp Quidditch đi."
"Không đâu, Wood, chiếc Cúp có tên Slytherin trên đó rồi."
Nhìn hai người đội trưởng đứng kê mũi vào nhau, Harry phán một câu xanh rờn:
"Hai người bọn họ đứng gần nhau thế kia thì hoặc là họ sẽ hôn nhau, hoặc là sẽ có một trận ẩu đả. John, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
.
.
.
"Chuyện gì mới được chứ Greengrass? Việc tớ cùng Harry quẩy trong bài học bay chiều nay hay việc giáo sư McGonagall dẫn hai người bọn tớ đi khỏi?"
"Tất cả."
Nhấp một ngụm nước đào trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, John chăm chú nhìn cô nàng tóc vàng và tóc nâu (khá xinh xắn) này. Tầm nhìn động năng nói cho cậu biết là phân nửa căn phòng đang chú ý lắng nghe, trong khi số còn lại đang giả vờ không làm điều đó. Ngả người lên chiếc ghế sô-pha bọc nhung xanh lục, cậu thở nhẹ một tiếng và nói khá chậm rãi:
"Tớ nghĩ mọi chuyện khá rõ ràng đấy chứ. Malformed, à, Malfoy, xin lỗi nhé, nhặt Quả bóng Ghi nhớ của Longbottom lên, Harry và cô bé, Nguyễn, bước lên đòi lại. Haiz, từ khi nào mà một học sinh Slytherin lại dùng đến một phương pháp hèn hạ vậy? Nói thật nhé Malformed, từ khi bước vào phòng đến đây, tao đã nghĩ ra ba cách để có được một quả cầu như vậy, không một cách nào liên quan đến việc chôm chỉa một cách công khai cả. Danh dự và tiếng tăm của nhà Slytherin đang ở mức khá thấp đấy anh bạn, đừng để nó xuống thấp nữa."
Lồng ghép một lời bình luận nho nhỏ vào câu chuyện của mình, và gắn nó với một sự thật hiển nhiên, John đảm bảo thằng bé đó sẽ bị xử tử (ít nhất là về mặt giao tiếp) sớm. Hoặc nếu mình lặp lại điều đó đủ nhiều. Cảm giác lạnh toát trên gáy cậu giảm bớt, chứng tỏ một thằng lào đó đang bị nhìn chòng chọc và đầy soi mói. Để sự yên lặng ngự trị chừng năm giây, cậu nói tiếp:
"Phần tiếp theo khá rõ ràng, Nguyễn vớ phải một cây chổi thảm hại và ngã xuống. Từ độ cao đó, một cô bé nhỏ nhắn sẽ phải chịu một chấn thương khá nặng nề. Lẽ dĩ nhiên, với tư cách là một thằng sắp-là-đàn-ông, tớ làm việc cần phải làm: cứu cô bé."
"Nhưng đó là một Gryffindor!"
"Vấn đề là gì vậy?"
"Nhà Slytherin là tử thù của nhà Gryffindor! Cậu không biết điều đó sao?"
"Chính vì thế nên tớ mới cứu con bé. Dùng não của cậu đi, bạn thân mến. Nếu hôm nay tôi cứu cô bé, một chú rắn cứu một nàng sư tử, trường sẽ đồn ầm lên về hình ảnh tốt đẹp đó... Nhân tiện, trung bình mất bao lâu để tin đồn đó lan khắp trường vậy?"
"Chỉ cần đến bữa tối thôi, cậu Lawrence. Có thể lâu hơn một chút, đến sáng mai chẳng hạn, nếu cậu muốn có thêm những phiên bản khác. Vấn đề duy nhất là nó sẽ khác rất xa sự thật vào sáng mai."
"Cảm ơn, chị..."
"Kuvemick."
"Vâng, cám ơn chị Kuvemick. Và như tôi đang nói, đến bữa tối nay, nếu nhà Slytherin được biết là đã cứu một ai đó, hình ảnh của chúng ta sẽ khá hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi: Mọi người sẽ đề phòng ai hơn? Một kẻ thù không-đội-trời-chung hay một người tốt?"
"Cậu có chắc là Potter, một Gryffindor, là một người bạn của cậu không đấy?"
"Chắc chắn, Zabini. Harry là một trong số những người ít ỏi mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào lúc này. Cậu, Greengrass và Davis đây đang cận kề ở mức đó, chỉ thiếu mức gọi bằng tên riêng, nếu ba người cho phép."
"Thế còn những người khác thì sao?"
"Hừm... bố tôi có một câu nói như thế này Hãy lịch sự, hãy chuyên nghiệp, nhưng hãy luôn có một kế hoạch để xử đẹp bất kì ai mà bạn gặp"
Căn phòng trố mắt ra nhìn cậu bé tóc đen đang bình thản nhâm nhi cốc nước trái cây đó. Rõ ràng, đừng gây sự với thằng bé. Ngẩng đầu lên, John lên tiếng, phá tan sự yên lặng trong căn phòng:
"Có ai còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Thế giáo sư McGonagall dẫn cậu với Potter đi đâu vậy?"
"Đi gặp Wood, Flint và giáo sư Snape. Và xin được nói luôn, họ vẫn chưa nói một điều gì chính thức cả."
"Flint. Ý cậu là Marcus Flint, đội trưởng đội Quidditch của chúng ta?"
"Anh ấy tên là Marcus sao? Giờ tớ mới biết đấy. Và chúng ta có bao nhiêu người mang họ Flint vậy?"
Tiếng xì xào trong căn phòng nổi lên, giữ John trong trạng thái yên lặng. Đợi vài phút để đảm bảo câu chuyện nhận được ít sự quan tâm hơn, Daphne mới lên tiếng hỏi:
"Cậu định làm bạn với lũ sư tử đó sao?"
John không đáp lời mà chỉ khẽ nhún vai. Đôi khi cách tốt nhất để trả lời là không nói gì hết. Có lẽ cậu đã học môn chính trị này khá nhanh chóng. Lẽ tất nhiên, cậu vẫn cần huấn luyện thêm. Greengrass... Có vẻ là một người sòng phẳng.
Ngày thứ sáu là một buổi học trống dành cho học sinh năm nhất. Và cậu đã có kế hoạch để tận dụng tối đa thời gian ngày hôm đó. Cho những việc trong sáng và chuyện "ngoài tối".
"Và Lawrence, rốt cục thì chuyện gì đã diễn ra?"
John chỉ nở một nụ cười nhếch mép nhè nhẹ. Cậu từ từ nói...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip