Chương 27: Kỳ nghỉ Giáng sinh
16h17
Chủ nhật, 22/12/1991
Nhà ga Charing Cross, Sân ga số 9 3/4
London, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Đoàn tàu xe lửa đỗ xịch lại trên sân ga, đưa những học sinh của trường Hogwarts trở về cho kì nghỉ Đông (hoặc kì nghỉ Giáng sinh, hoặc kì nghỉ lễ Yule - tùy bạn chọn). Đám học sinh úa ra khỏi đoàn tàu với đủ loại quần áo. Những học sinh từ gia đình thuần chủng thì mặc những bộ áo chùng đủ sắc màu, những học sinh của thế giới bình thường thì lại mặc áo khoác quần bò. Thật tệ là vẫn có vài ánh mắt không mấy thân thiện được chĩa về những người ở nhóm thứ hai.
Qua cửa kính trên đoàn tàu, cậu và đồng bọn nhanh chóng nhận ra ban tiếp đón của mình. Sirius Black (và giáo sư Sinistra - bà ta đến nơi lúc nào vậy?) dành cho Harry, Cục trưởng Bones dành cho Susan (và tại sao cô ta vẫn cứ liếc nhìn Sirius vậy?), bà Longbottom (với vẻ mặt rắn đanh) đang đợi Neville... Và nguyên một đội hình đang đợi John và "hai cô vợ" của mình.
Lawrence, Jonathan T, người đại diện đương nhiệm của học sinh năm nhất nhà Slytherin, đương nhiệm Phó chỉ huy Hội Thánh Hiệp sĩ (danh hiệu tượng trưng), đặc vụ nhí của MI-5 (cha cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận), lính Biệt kích khi sống ở kiếp trước (phải, thằng cha này là người đầu thai). Khá là nhiều danh hiệu và chả có cái nào là yếu kém. Thế nhưng, thằng bé lại đang khá là sợ hãi.
Phải, khi mà bạn đang đứng trước bốn bậc phụ huynh đang muốn xẻo thịt mình. Và hãy tin cậu khi cậu nói là có thêm hai đến sáu người nữa cũng muốn làm vậy nhưng lại không có thời gian và khả năng xuất hiện ở đây vào lúc này.
Rốt cục thì... cậu đã làm gì sai chứ? Hừm... cũng... không nhiều lắm. Chắc thế. Tổ chức một vụ vượt mặt ngay dưới mũi mấy ông bà giáo sư đáng kính trong trường. Lật tẩy hàng loạt vấn đề trong tòa lâu đài. Tẩn nhau tay đôi với ông thầy dạy Phòng chống Phép thuật hắc ám khi hắn ta đang bị ký sinh bởi tàn hồn của Voldemort. Một tay khiến thằng cha này qua đời vì mảnh tàn hồn đó rời khỏi vật chủ...
Và trong trường hợp ai đã thay thế Quirrel thì câu trả lời là... Dumbledore. Tất nhiên là ông không thể dạy được 100% số tiết, điều gì đó về việc họp hành với Hội đồng pháp thuật Wizengamot. Ít nhất thì lực lượng Bất khả ngôn của Ban Bí mật (Department of Mystery) đã được triển khai và gỡ bỏ được lời nguyền trên vị trí giảng dạy này. Thật tệ nếu Dumbledore cũng phải ăn hành như những người tiền nhiệm của mình.
Snape lại là một câu chuyện khác. Ngoài điểm sáng (mà có khi cũng không hẳn) về bức mật thư với mấy loài hoa ra, ông ta vẫn tiếp tục với vai trò phản diện trong ngôi trường. Đùa chứ, nhiều khi cậu không bị xử lý có khi chỉ vì cậu vẫn là một học sinh Slytherin, năm nhất. Trong tương lai, mọi chuyện có thể không còn tốt đẹp như thế nữa.
Harry đã liên hệ với ông bố đỡ đầu của mình, Sirius Black. John thì thực sự hy vọng là cái tay "nghiêm trọng" này sẽ nhận lời giảng dạy ở trường Hogwarts (trong vài năm, nếu kế hoạch của cậu được triển khai) như một đối trọng với tay Bậc thầy Độc dược. Không những vậy, nếu may mắn, ông ta sẽ góp vui vào kế hoạch mà cậu đã nói cho mọi người.
Thật tệ là trong số những người ở đây thì chỉ có mỗi ông Greengrass là biết đến kế hoạch này. Và với việc cậu sắp là con rể của ông, cậu không dám chắc về việc ông ta sẽ nói đỡ cho mình. Cộng thêm bà Greengrass ở bên cạnh, việc cậu có sống được qua tối nay hay không vẫn còn chưa biết kia kìa.
Tất nhiên, cậu không cần biết là ở phía trước mặt, mấy ông bố bà mẹ đang nhìn thằng bé tóc đen mắt xám với một ánh mắt đầy thú vị. Một thằng bé trở thành sếp sòng của một đám trẻ trâu giữa một ký túc xá đầy sự phân biệt cổ hủ, một tay thằng bé gần như chống trời và tạo ra sự chấn động giữa xã hội pháp thuật... và cậu ta đang có vẻ vô cùng sợ hãi và ăn hành dưới ánh mắt liếc xéo của hải cô bé tóc vàng ở sau lưng.
Hóa ra hai cô gái còn đáng sợ hơn Chúa tể Hắc ám sao? Đó là điều đầu tiên mà ông Kovermack và Greengrass phải hỏi lại khi lần đầu gặp mặt nhau. Chuyện, thằng cha đó đang có tình ý với con gái cưng của hai người. Họ phải hợp tác để bẻ gẫy chân thằng nhóc trước khi cân nhắc xem cậu ta có xứng đáng hay không.
Thật tệ là gia đình Greengrass đã phải mất kha khá lâu để khiến nhà Lawrence và Kovermack bình tĩnh lại. Đùa chứ, từ khi nào mà một ngôi trường lại có những mối nguy hiểm chết người đối với học sinh cơ chứ? Nghe mấy tin tức mà con bé Greengrass (hai gia đình vẫn coi cô nàng là kẻ phá rối) kể lại (rất có thể là không toàn bộ) mà họ đã sôi máu lên rồi. Điều duy nhất giữ họ ngồi yên là mối nguy hiểm mà ông Greengrass đã nói: điều gì đó về việc xóa trí nhớ, và nói thẳng ra là các đội xóa trí nhớ ở đây không phải là dạng tốt đẹp hay tài năng gì cho cam.
Ông Kovermack dõi mắt nhìn thằng bé với đôi mắt không lấy gì làm thân thiện cho lắm. Thằng bé gần như đã khiến cô con gái cưng của ông phát cuồng, vậy mà giờ đây nó lại lôi thêm một cô bé khác vào. Không những thế, con bé mới lại trái ngược hoàn toàn với Sandie của ông, lạnh lùng, khô khan, và có một nét gì đó... cao ngạo chăng?
Thôi được rồi, đó là một hợp đồng hôn nhân (đám phù thủy vẫn bảo lưu cái nét cổ hủ này à?) nhưng... thằng cha ấy vẫn có lỗi.
Trong lúc ấy, ông Greengrass thì lại đang chăm chú quan sát thằng con rể của mình. Ai mà biết được thằng học trò cũ của ông lại sắp trở thành con rể nhà Greengrass kia chứ. Thôi được rồi, vụ dạy học đó là vì... vài rắc rối tài chính (lạy Merlin, vợ ông không hề biết đến điều đó) nhưng điều đó không có nghĩa là ông không quan tâm đến thằng bé.
Dù gì thì nó cũng học cùng với Cậu-bé-sống-sót kia mà. Thế nhưng, khác với người bạn của mình, Lawrence đây lại... nguy hiểm hơn. Thằng bé luôn nói về sự hòa bình và hợp tác, nhưng ánh mắt của nó lại rất giống một con thú săn mồi. Một con non, nhưng vẫn là một thú săn mồi vô cùng nguy hiểm.
Những bức thư mà cô con gái của ông gửi về càng khẳng định thêm suy nghĩ đó. Một người vô cùng mạnh mẽ: chỉ có vài bài học pháp thuật căn bản nhưng cậu ta lại đủ sức đánh bại một lúc bốn người cùng lứa hay đánh gần như ngang cơ bảy hay tám phù thủy năm trên. Không những vậy, thằng bé đã phát hiện ra thư viết về con quỷ núi đã bị chặn, dọc trộm và chỉnh sửa (ông chỉ biết việc này sau khi nó bị vỡ lở) và đã kịp viết ra một chiến lược để lật bàn lại vào giữa mặt kẻ chủ mưu - Dumbledore.
Ông thấy vô cùng ấn tượng. Đùa chứ, cho dù ông đã được huấn luyện từ lúc mới biết nói bởi người cha của mình, ông cũng không dám chắc là mình có thể làm được như thằng bé khi mới có 11 tuổi.
Vụ va chạm lần đầu giữa con gái ông và thằng bé đúng là có phần đáng tiếc, nhưng có vẻ như hai đứa đã dành một sự tôn trọng nào đó cho nhau. Đại loại là sự tôn trọng giữa hai đấu thủ ngang tài ngang sức. Nếu không phải vậy thì tại sao thằng bé lại mời con gái ông làm phó tướng khi được bầu làm người đại diện kia chứ?
Thế nhưng, có vẻ như là ông vẫn đánh giá thấp thằng bé. Ngay sau khi phiên tòa xử án kết thúc (và ông có cảm giác là lạ rằng thằng bé đã có một tay sắp xếp nội dung xét xử), thằng bé đã trình bày một kế hoạch (thiết lập tại chỗ) trước mặt vài trưởng tộc cùng một lúc. Từng là một Ravenclaw và lấy vợ từ Slytherin, ông không thể tìm ra bất kì lỗi nào trong kế hoạch đó.
Một kế hoạch còn khá thô, nhưng số chi tiết và các phương án dự phòng trong đó hoàn toàn khiến ông phải nể phục.
Chả lẽ hào quang của nhà Vulpis đã sắp hồi phục?
Thật tệ cho John, ông bố và bà mẹ của cậu đang RẤT không vui. Lần cuối cùng mà cậu nhìn thấy vẻ mặt tương tự từ họ là lúc ông anh trai Carty đã suýt nữa thiêu rụi phòng bếp khi cố nấu ăn để lấy le với cô bạn gái (cũ). Hình như là anh ta bị phạt cấm túc một tháng thì phải. Hay là một quý nhỉ?
Cơ mà nhắc đến Tào tháo... Cậu thoáng ngửi thấy mùi "muối khoáng", chính xác hơn là sữa tắm cho nam giới từ phía sau, một tia cảm xúc bất chợt từ phía Sandy và "ai đó" đang dí hai nắm đấm vào hai bên tai cậu.
Thằng anh giai chết tiệt.
Anh chị em trong cùng một gia đình mà. Giữa họ thì chỉ có hai phản ứng mà thôi, hoặc là "đừng thở về phía này", hoặc "tao đây sẽ giúp mày giấu đống xác". Gần như không có lấy một dấu vết trung gian nào cả.
Tất nhiên, nhìn chung thì họ vẫn tìm mọi cách để trêu chọc hay hành hạ người anh chị em của mình, nhất là khi nạn nhân họ đang vướng vào một vụ kỉ luật với cha mẹ. Ui cha, mình đã ngửi thấy mùi cấm túc đây rồi.
"Jonny! Bốn tháng anh không gặp chú mày rồi. Sao, nghe đồn là chú vừa cưa cẩm thêm được một cô nàng nữa à? Cao tay, cao tay thật đấy! Bằng tuổi chú, anh còn chưa có mảnh tình nào vắt vai kia kìa."
Tất nhiên, như chỉ chờ có thế mà sát khí của cả hai ông bố vợ (tương lai) lại bốc lên ngùn ngụt. Đậu. Và như chỉ chờ có thế, Carty ủn cậu lên trước rồi quay lại mà cưng nựng chú sói Sam (của cậu) và bắt chuyện với Sandy (chắc... cũng là của cậu nốt nhỉ?). Thề có trời đất, cậu gần như nghe thấy tiếng cười khùng khục của lão anh trai. Thật tệ là cậu vẫn không được phép sử dụng phép thuật ở ngoài trường học.
Trước mặt là hai ông bố đang vô cùng tức giận, sau lưng là một người lính Dù vừa chơi khăm mình, John thở dài. Ngày hôm nay sẽ rất mệt đây...
Hai ông bố của hai cô gái kè kè đi hai bên John qua bức tường ma thuật ngăn cách giữa hai thế giới. Khỏi phải nói cũng biết cậu đang rất không thoải mái. Đùa chứ, chả có mấy ai đủ điên rồ để ngồi cạnh một ông bố vợ trên cả quãng đường về nhà. Thật tệ là lần này John đang bị kẹp giữa hai người như vậy. Một là "thầy", một là bố "bạn từ nhỏ". Nói túm lại là hôm nay cậu đã phải xác định ăn hành rồi.
Phía trước mặt, ông anh giai Carty và ông bố Jake của cậu đang bận trò chuyện điều gì đó về đời sống quân ngũ. Có vẻ như tay anh giai của cậu vừa được thăng lên quân hàm Trung sĩ và nhận quyền chỉ huy một tiểu đội. Dịp Giáng sinh này thì anh lại được nghỉ phép vài hôm, chủ yếu là để bắt nạn thằng em giai của mình mà thôi. Chuyện, anh chị em một nhà với nhau mà lại.
Phía sau lưng cậu, ba người phụ nữ (hay nói chính xác hơn là hai cô bé và một người phụ nữ trưởng thành) đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Và nội dung của chúng lại không gì khác ngoài... cách hành hạ cậu. Đại loại là các hình phạt kỷ luật mà cậu sắp sửa phải hứng chịu ạ. Đùa chứ, cậu là nạn nhân kia mà, có phải là chủ mưu đâu.
Tệ hơn nữa là người có nhiều ý tưởng độc đáo nhất lại là Daphne. Đậu, có vẻ như cậu đã chọn đệ tốt quá mức cần thiết rồi. Logic của cô nàng cũng chả khác cậu là bao. Hoặc là không làm, hoặc là làm cho đến nơi đến chốn. Không những vậy, ánh mắt của Sandy... Đâu đó giữa việc xẻo thịt lột da John bằng ánh mắt và lườm nguýt nhìn đểu nhau. Phải rồi, Sandy đang dỗi... vẫn đang dỗi ạ. Cứ tưởng mình dỗ được cô bé rồi chứ.
Số là, sau đêm cậu biết về bản hợp đồng hôn nhân thì cậu đã nói luôn cho vợ (cả) của mình. Hậu quả là cô bé dỗi luôn một tuần, dỗ mãi mới đỡ được một chút (cũng bao gồm khá nhiều lần cứ thế mà ôm thật chặt cô bé sau mỗi buổi học nhóm trong thư viện). Và giờ đây, khi ra mắt gặp mặt hai bên (hoặc ba bên) gia đình, mọi chuyện lại "nguyễn y vân".
John hơi làu bàu nhẹ trong cổ họng mà bước trong nhà ga. Hơi lạnh của mùa đông vương lại trong nhà ga khiến cậu hơi run người. Cũng may mà chả có ai để ý đến một đoàn người bất chợt hiện ra từ bức tường gạch cả. Với lại có vẻ như nhà Greengrass đã nghe theo lời góp ý của gia đình cậu và Kovermack. Họ trông không khác những người bình thường là bao cả. So với chuẩn "thông thường" của các phù thủy thuần chủng, họ khá là tốt trong việc tiếp nhận văn hóa không pháp thuật.
Ít nhất là trong ngày hôm nay.
Chín người bước ra khỏi nhà ga, hay nói chính xác hơn là xuống bãi đỗ xe. Ở đó đã có hai chiếc xe đang đỗ sẵn: Mercedes-Benz W124 của nhà Lawrence (hay nói chính xác hơn là của Jake) và Toyota Previa của nhà Kovermack. Một chiếc xe bốn chỗ và một chiếc xe tải con.
Dưới sự đùn đẩy của mọi người, ông anh trai Carty của cậu sẽ lái chiếc W124 để chở bà Greengrass về phía nam London (cùng với ba chiếc rương và mấy chiếc lồng cú) trong khi người cha của cậu sẽ cầm lái chiếc xe bán tải (thay cho ông thông gia thứ nhất của mình) để tạo cơ hội cho họ "nói chuyện" với John. Tất nhiên là họ phải ngồi trên hàng ghế cuối rồi. Ai đời lại để cho mấy cô bé xinh xắn và một chú cún con phải chịu vất vả kia chứ? Thật tệ cho thằng bé mắt xám là độ quan trọng của cậu giờ còn thấp hơn cả một chú cún nữa.
Và tại sao sủng vật của cậu lại có cái vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và đểu cáng như thế kia cơ chứ?
Ngồi giữa hai ông bố vợ, John không hề nhận ra (và cũng chả thể biết được) ánh mắt ngạc nhiên của nhà Greengrass khi bước vào trong hai chiếc xe. Bà Greengrass vẫn cứ tưởng là có những con ngựa tí hon vô hình đang chạy dưới mui xe kia cơ. Báo hại ông anh trai phải tốn một hồi nước bọt giải thích.
Nói bà bất an hơn là một lời nói giảm nói tránh. Nhìn chung thì ai cũng sợ những vụ nổ, thế nhưng, những người không phép thuật (gia đình Lawrence đã yêu cầu dùng họ dùng cái tên này, hoặc người thường) lại sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Nó là những vụ nổ nhỏ và được kiểm soát... Thế nhưng, ngồi trên một bình chứa đầy những chất dễ cháy vẫn không phải là một cảm giác dễ chịu.
Ơn giời là Carty vẫn chưa hề nói về những vụ nổ KHÔNG kiểm soát. Chúng được biết đến với một cái tên khác: vũ khí. Và đã vượt qua kì huấn luyện của lính dù với chuyên ngành chất nổ, anh hiểu rõ độ nguy hiểm của nó hơn ai hết. Tất nhiên, nghề nghiệp lính dù đã khiến anh phải giữ im lặng về kinh nghiệm của mình.
Trên chiếc xe bán tải, ông Greengrass và cô con gái của mình lại trố mắt ngạc nhiên vì sự thoải mái và sự phổ biến của những chiếc xe "ô tô" trên đường phố. Họ vẫn cứ nghĩ rằng xe cộ là một điều còn khan hiếm cơ. Có vẻ như là họ vẫn chưa cập nhật thông tin về vấn đề này trong khoảng... 80 năm?
Mắt Jake hơi lóe lên khi nghe thấy câu hỏi này. Rõ ràng là giới pháp thuật đang mù tịt về thế giới bình thường. Vài tuần trước, ông đã nghe Greengrass nói điều gì đó về độ bất tiện của "võ khá" (vũ khí chứ) của thế giới Muggle. Phải mất công nạp đạn sau mỗi lần bắn, thời gian nạp đạn khá lâu hay như việc những người lính phải sắp thành hàng... Ông không thèm chỉnh sửa, hay nói chính xác hơn là ông không muốn chỉnh.
Súng hỏa mai là vũ khí tiêu chuẩn của thế giới Muggle? Lầm rồi ông bạn thân mến của tôi. Avada Kevadra, hãy gặp Automav Kalashnikov.
Ít nhất thì tay "thông gia" này đã đồng ý không dùng cái tên Muggle một cách cố tình nữa. Với Jake nói riêng và MI-5 nói chung, đây là một chiến thắng. Họ đã biết được mức hiểu biết thông thường của thế giới pháp thuật về thế giới bình thường. Khả năng chiến thắng của họ, nếu chiến tranh nổ ra, đã được tăng lên khá nhiều.
Trong khi ông bố mình đang ngạc nhiên vì sự phổ biến của những chiếc xe, Daphne lại ngạc nhiên khi nhận ra chiếc xe bán tải được trang bị cả máy sưởi và những chiếc ghế khá là êm dịu. Cô nàng chỉ biết loáng thoáng về những chiếc xe thô kệch và cứng nhắc qua lời kể của người ông mình mà thôi...
Thế nhưng, vẻ mặt của cả nhà Lawrence lẫn Kovermack vẫn không hề thay đổi một chút nào. Chả lẽ độ êm dịu thế này là bình thường sao? Thế giới Mu... Thế giới không phép thuật đã phát triển đến mức nào rồi chứ?
Thật tệ là cô vẫn chưa nghe đến một câu danh ngôn của thế giới khoa học. Ngắn gọn, thẳng thắn và vô cùng đáng sợ: Chúng ta là những kẻ gieo rắc cái Chết và người phá hủy các thế giới
Chào mừng đến với kỉ nguyên của nguyên tử.
Không những vậy, cô vãn còn một câu hỏi vấn vương nữa. Lúc trước, ông Lawrence có nói điều gì đó về việc ra khỏi nhà ga trước khi khu vực trở nên quá đông đúc. Và đó là khi mà cô đã thấy sân ga của mình vốn dĩ đã khá đông đúc. Nếu đây chưa đông hay chưa phải là giờ cao điểm...
Daphne cảm giác như nhận thức của mình vừa bị đánh cho vỡ tan nát bởi một quả Bludger.
Chuyến đi diễn ra trong sự im lặng (một cách tương đối). Tất nhiên đó là loại trừ những lời trao đổi khá ngắn gọn của hai ông "bố vợ" về cách mà họ "trừng phạt" hay "thử thách" cậu bé mắt xám. Đến giờ, John đã đến được... 12 cách mà họ định sử dụng, 10 trong số chúng có thể khiến cậu phải nhập viện, hai trong số này bao gồm việc ném cậu vào giữa một toán lính đang say rượu.
Thật tệ là cả hai cô bé hay ông bố của cậu đều không hề có ý định nói đỡ cho cậu một tiếng nào cả. Và thậm chí là cậu còn lờ mờ có cảm giác là hai "cô vợ" của mình còn đang có ý định đổ thêm dầu vào lửa nữa kia.
"Daphne này, John đây chỉ đối xử tốt với mấy cô gái mà cậu ta có tình ý thôi thì phải. Có đúng không vậy?"
"Dĩ nhiên rồi, ngoài vài cô bé ra, cậu ta luôn chưng cái mặt rắn như đá của mình ra thôi. Tớ đây mất gần hai tháng để khiến cậu ta mềm ra tí chút. Haiz, cơ mà, chỉ là hai tháng mới đúng. Thằng háo sắc."
"Chắc chắn rồi. John là dạng ham hoa đẹp mà. Nghe nói cậu có một cô gái đang thầm thương trộm nhớ ở bên nhà Gryffindor đấy."
"Nguyễn phải không? Cơ mà... cô biết đấy, John đây là một người vô cùng... âm hiểm. Làm phó tướng của cậu ta nên tôi biết rõ lắm. Có khi nào cậu ta cố tình sắp xếp vụ việc hôm đó để lấy le đấy."
"Và tôi nghe nói là cậu ta còn quấy rối cô bé luôn kìa. Đúng không vậy?"
"Đúng luôn, Lawrence đây đã cố tình ngã đè lên ngực cô bé kia kìa."
"Đồ háo sắc."
"Đồ sắc lang."
Phía sau hai người, mặt của John xám đi theo từng giây. Mọi tin nhắn và cố gắng để khiến hai người họ chuyển đề tài hay ngừng nói đều là công cốc. Không những vậy, hai ông bố hai bên còn hợp lực để bịt mồm và giữ tay cậu lại. Khỏi phải nói, John cũng biết là tối nay mình sẽ phải ăn hành rồi.
18h16
Chủ nhật, 22/12/1991
Thị trấn Sutton, Quận Sutton
Greater London, Anh quốc
Liên hiệp Vương quôc Anh và Bắc Ai-len
John là một trong số ít những đứa trẻ có sự kiên nhẫn vô cùng đáng nể. Thế nhưng, điều đó sẽ không còn chính xác khi cậu đang không có việc để làm hay cậu đang ở giữa một hình phạt cấm túc. Nói cách này hay cách khác, đó là tình trạng của cậu ta vào lúc này.
Trước mặt cậu là sáu vị phụ huynh của cả ba gia đình, bảy, nếu ông anh trai Carty của cậu cũng được xếp vào hàng ngũ phụ huynh. Ngoài ra, hai cô bé tóc vàng cũng đã được mời "dự khán" để đưa ra một hình phạt cho cậu. Hoặc nói chính xác hơn là giải quyết hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Daphne, cùng với khả năng rất cao là một hình phạt nào đó dành cho cậu.
À, phải rồi. Cậu đã nói là cậu đang phải quỳ chưa nhỉ? Vì một lí do nào đó mà thằng anh giai của cậu đã đề ra ý tưởng quỳ nghe luận tội sau khi xem một bộ phim hoạt hình nào đó của Nhật Bản. Cơ mà lão cứ nói đó là anime chứ không phải hoạt hình, chả hiểu sao nữa.
Thú thực thì cậu không có một phương án dự phòng cho một tình huống như thế này. Một hợp đồng hôn nhân chưa bao giờ lướt qua trí tưởng tượng của cậu cả. Ai mà biết ông cố tổ của cậu lại bày ra trò này kia chứ? Hay như việc ông cố cố (đại loại là cụ của cụ) cậu lại tách ra khỏi gia đình, điều gì đó về việc không được thừa kế hay muốn phụng sự Vương quốc. Thật thú vị là theo các goblin, phân dòng này không hề bị khai trừ khỏi gia phả của nhà Vulpis.
Nhưng bây giờ, túm quần lại là cậu đang gặp phải rắc rối của các thế hệ đi trước. Cậu không có kế hoạch dự phòng nên cậu chỉ có một cách mà thôi...
"Bản hợp đồng này có nói gì về việc hủy bỏ hay vô hiệu hóa không vậy ông Greengrass?"
"Để xem... có đây. Nó ghi ở chỗ này... Xem nào... bản hợp đồng chỉ có thể bị hủy bỏ khi mà một trong hai bên không có khả năng kết hôn. Nghĩa là bệnh tật, ốm đau hoặc tử nạn. Nói cách khác, trong bốn năm tới, nếu hai đứa vẫn ổn thì nhóc sẽ phải lấy Daphne đấy. Xem ra..."
"Điều này cháu đã biết rồi, còn có điều gì khác nữa không ạ?"
"Không, bác đã kiểm tra với bên ngân hàng Gringotts rồi, hai đứa hoặc là tàn tật hoặc chết, hoặc là phải kết hôn."
Khỉ thật. Đây là tình huống tồi tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra... Không, có thể tệ hơn nếu Daphne là dạng có "sở thích tình dục độc đáo". Cơ mà cân nhắc cuộc đời ở kiếp trước của cậu thì điều này cũng chả phải là bất khả thi đâu.
Rốt cục thì đâu mới là cách giải quyết hiệu quả nhất đây? Cậu có thể trì hoãn lại bốn năm, nhưng đó vẫn chỉ là trì hoãn mà thôi... Nói cách khác, bốn năm nữa... Hừm. Bốn năm chỉ có thể thay đổi thái độ của hai đứa trẻ đối với nhau mà thôi. Cơ mà... khoan đã. Daphne... mình vẫn chưa hỏi ý kiến của cô nàng.
Tuyệt vời, mình ghét công việc này.
"Cô Greengrass, tôi muốn tham khảo ý kiến của cô đôi chút. Cô không phiền chứ?"
"Hứ, đồ sắc lang. Cậu muốn biết gì đây?"
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm theo bản hợp đồng này? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản hợp đồng này bị hủy bỏ?"
"Bị hủy bỏ? Cậu làm thế nào vậy?"
"Cứ coi như đó là tình huống cực đoan đi, và tôi đang đặt ra một giả thuyết mà thôi. Thực sự thì... tôi không chắc là mình có thể làm điều đó mà không bẻ gẫy vài, hoặc vài tá, điều luật."
"... Thôi được rồi, đồ sắc lang, nếu cậu kết hôn thì, điều đầu tiên, cậu sẽ có thêm tầm ảnh hưởng với sự giúp sức của nhà Greengrass. Gia đình tôi có một mạng lưới khá rộng rãi trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế. Với một Slytherin mà nói, đây chính là một vụ đầu tư có hời."
"Đó là mặt ích lợi. Về mặt nhược điểm mà nói... để tôi đoán, cả hai chúng ta sẽ mất đi kha khá sự tự do. Chúng ta phải kết hôn vì bị ép buộc, không phải vì tự nguyện. Nói cách khác, tôi sẽ không thể kết hôn Sandy đây. Nhân tiện, tôi đã hứa với cô bé là sẽ làm vậy rồi đấy. Ngoài ra, cô sẽ khiến cuộc sống tương lai của tôi như một địa ngục trần gian. Tôi nói đúng chứ?"
"Không hẳn. Vế sau thì đúng đấy, vô cùng chính xác. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá vì bản hợp đồng này. Lũ con trai các cậu toàn là một đám háo sắc trọng nam khinh nữ mà thôi. Hứ."
"Vế đầu là thế nào vậy cô bé?"
"Ông Kovermack, cậu ta vẫn có thể cưới hai vợ. Lí do chính là vì cậu ta là người thừa kế, và cũng là người nối dõi duy nhất của dòng họ Vulpis. Nói cách khác, cậu ta có thể lấy cháu làm Phu nhân họ Vulpis và Sandy làm vợ lẽ. Đó là tình huống tốt nhất mà hai đứa Máu bù..."
Ánh mắt John chợt lóe lên một tia lửa đầy tức giận. Ngoài Carty, vốn đã có một lượng huấn luyện kha khá ra, không ai kịp nhấc đít mình lên trước khi John đã nhảy vọt đến ngay bên cạnh Daphne với một nắm đấm găm vào lưng ghế ngay cạnh mang tai.
Phải rồi, thằng bé cũng còn đang quỳ khi con bé phù thủy đó đang nói giữa chừng đấy. Rốt cục thì thằng cha này kinh khủng đến mức nào kia chứ?
Hai ông bà Greengrass có vẻ hơi giật mình. Nhưng vì lí do nào thì John không rõ, và thú thực, cậu cũng không quan tâm. Hoặc là vì con gái hai người đã dùng đến cụm từ 'Máu bùn' (vốn không mấy khi được dùng bởi mặt bằng phù thủy nói chung) hay việc cậu đã kích động đến mức vậy khi bị gọi bằng cái tên đó.
Sandy thì lại đứng lên cùng với ông anh rể của mình (hy vọng thế) và bước ra, định bụng kéo John ra khỏi vị trí... đáng ngại này.
Thế nhưng, hai nhân vật chính của cuộc đối thoại thì lại... vô cùng bình thản. Hoặc chí ít là biểu hiện vẻ ngoài của bọn họ lại như vậy. Thật tệ là cả hai đứa trẻ bất chợt rung người lên. Không, nói chính xác hơn là đầu của hai đứa bỗng lắc mạnh và rung bần bật.
Giờ đây là đến lượt hai ông bà Greengrass hoảng sợ. Họ nhào lên, hòng tách hai đứa trẻ ra vì một lí do gì đó. Trong khi ấy, hai cặp vợ chồng của thế giới bình thường (một cách tương đối) lại nhìn theo với ánh mắt đầy sự bối rối.
"Cậu Lawrence! Sao cậu lại..."
"Dùng Chiết tâm bí thuật? Hay biết nó? Cháu tự học thôi. Và nữa, nó là phản công chứ không phải tiến công. Cô Greengrass đây đã được cháu cảnh báo một lần rồi, và cháu luôn giữ lời hứa của mình. Nhưng... việc đó là đúng sự thật chứ cô Greengrass?"
"... Đúng."
John hơi thả lỏng người, ít ra đó là điều mà ông Greengrass cảm thấy khi đang giữ lấy vai thằng bé. Hai đứa trẻ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau mà không chớp mắt. Băng gặp đá... Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
Một tiếng thở hắt ra từ thằng bé tóc đen. Với một giọng nói bình tĩnh (nhưng vẫn mang đầy sự tức giận), cậu ta lại tiếp tục lên tiếng:
"Cô có thể nói cho Giáo sư Snape..."
"Ông ta sẽ xử lý sao?"
"Hoặc tôi..."
"Có gì đảm bảo rằng cậu sẽ không giống như hắn?"
"... Có lý. Nhưng điều đó lại không hề giải thích hay biện minh được việc cô gọi Sandy là Máu bùn đâu cô Greengrass. Tôi rất mong một lời xin lỗi từ phía cô đấy."
"Tại sao tôi lại phải xin lỗi cô ta kia chứ?"
Chỉ nhờ có phản xạ vô thức và sự áp đảo về sức mạnh mà ông Greengrass mới có thể giữ lại cẳng tay bất chợt tăng tốc của John. Đùa chứ, ông ta mà không giữ lại thì con gái ông đã nát mặt rồi. Thật tệ là ông vẫn không khóa được mọi sự chuyển động của cậu bé.
Với cánh tay phải của mình bị nắm chặt, John xoay hông trái lên mà đá vòng. Thật tệ là cú đá của cậu lại bị chặn bởi cánh tay của bà Greengrass. Xương ống đồng của cậu va chạm với cườm tay của bà mà vang lên một tiếng bốp. Phải đến lúc này thì cha mẹ cậu mới kịp hoàn hồn mà la lên:
"John! Con làm gì vậy?"
Cậu bé vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào cô bé trước mắt mình mà im lặng. Cẳng chân trái của cậu bé, khi hạ xuống đất, có phần hơi run run vì đau. Thế nhưng, John lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ba giây nặng nề trôi qua, Daphne mới chịu lên tiếng:
"Cô ta đáng để cậu làm vậy sao?"
Với một giọng nói chứa đầy sự kiềm nén, John từ từ đáp lại:
"Bố, nếu có người gọi mẹ bằng những danh từ... đầy tính chửi rủa thóa mạ, bố sẽ làm gì? Và cô Greengrass, có, đó là câu trả lời của tôi. Sandy hoàn toàn đáng để tôi làm như vậy, thậm chí, tôi còn dám nói là mình vẫn chưa đủ quyết liệt nữa kia."
Thêm mười giây im lặng nữa trôi qua. Với một thằng bé lạnh lùng và ít nói như John, việc đấy chẳng khác gì cậu đứng giữa Điện Buckingham mà gào to "Tôi yêu Sandy" cả. Ông anh trai của cậu thì trố mắt kinh ngạc và tràn đầy sự tán thưởng. Cha mẹ của cậu thì ngạc nhiên nhìn con trai mình. Cậu bé đúng là già trước tuổi, nhưng già thế này thì... có quá mức không?
Trong khi ấy, Sandy lại thoáng nở một nụ cười nhẹ, đỏ ửng mặt mà túm lấy một góc áo John. Bố mẹ của cô thì lại gật gù nhìn cậu, vô cùng hài lòng. Gia đình nhà Greengrass thì lại khó đọc hơn. Cả ba người họ đều không có lấy bất kì một tia cảm xúc nào. Thế nhưng, ánh mắt của cô bé lại có một điều gì đó...
"Cha, con đã nói rồi. Lawrence đây chỉ biết có mỗi Kovermack trong tim mình mà thôi. Con chỉ là một người mà cậu ta nể, nhưng nếu cậu ta thực sự muốn, cậu ta sẽ tấn công con ngay khi biết con đe dọa cô bé đó. Có lẽ... con còn không dám chắc là mình sẽ sống sót trong lần tới nữa."
Giọng nói cô bé vẫn bình thản và đều đều như mọi khi. Thế nhưng, John lại thoáng nhíu mày. Cậu vẫn có cái cảm giác lấn cấn trong lòng. Có một điều gì đó không ổn với cô bé Daphne này. Một chi tiết nho nhỏ. Một tông màu không hợp chỗ, một đường nét không có sự sắc sảo...
Ánh mắt cô bé... chẳng phải đó là...
"Nhưng ít nhất... cậu đỗ rồi Lawrence."
Hả?
Cái ếu gì vậy. Chân long giáng thế? Cần lời giải thích!?
Daphne cười ha hả và cùng lúc ấy, mọi người trong căn phòng này vỗ tay rào rào. Nói chính xác hơn thì lão anh giai của cậu không vỗ tay mà giơ ngón cái lên mà cười khùng khục. Quay đầu quanh căn phòng, bộ não vẫn đang là một mớ bùng nhùng của John nhận ra khuôn mặt ửng đỏ của Sandy, những cái gật gù của mấy ông bố và... vẫn là ánh mắt đó của Daphne.
Nhưng thật tệ là sự bí ẩn của điều cuối cùng vẫn bị cậu đẩy ra sau. Trước hết thì cậu muốn biết chuyện quái gì vừa diễn ra đã. Có khi nào... cậu vừa bị chơi khăm không? Nhưng ai? Và làm thế nào vậy? Và quan trọng nhất, là tại sao?
Kéo John ngồi xuống, ông Greengrass lên tiếng:
"Jack, ai lên tiếng thú nhận đây? Tôi không phải là chủ mưu của vụ này, tôi chỉ là đồng phạm mà thôi."
"Mike, tôi nghĩ là chúng ta nên để thủ phạm lên tiếng thì hơn. Anh nghĩ thế nào David?"
"Tôi ủng hộ. Chúng ta cũng nên làm sớm thì hơn, tôi không dám chắc là John đã tỉnh lại đâu. Daphne, bác nghĩ là cháu nên lên tiếng thì hơn."
Hử? Daphne? Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?
"Cậu Lawrence, cậu thấy kế hoạch của tôi thế nào?"
"Hở?"
"À, tôi không biết cậu thực sự là một người ra sao. Cậu có tài thật đấy, nhưng liệu tâm tình cậu có đáng để tôn trọng không thì tôi không biết. Nhưng giờ thì tôi đã biết rồi. Cậu hoàn toàn xứng đáng để tôi giúp sức đấy cậu Lawrence. Cậu chọn chung thủy với tình yêu chứ không phải là lợi nhuận. Vì thế..."
"Vì thế, bác giao Sandy cho cháu. Chăm sóc cô bạn gái mình cho tốt. Nhân tiện, nếu nhóc khiến nó phải đau khổ... không ai sẽ tìm thấy xác của nhóc. Hiểu rồi chứ?"
"... Cái gì cơ? Đây là một vụ chơi khăm à?"
"Đúng vậy, Lawrence, đúng vậy. Một vụ chơi khăm và một bài kiểm tra. Cậu đã đỗ rồi đấy. Chúc mừng cậu."
"Và cô là tác giả của nó?"
"Đồng tác giả. Cô bạn gái của anh là người đưa cho tôi ý tưởng."
"Hử? Sandy, sao cậu lại..."
"Tớ thích."
"Cái..."
Câu nói của John bị ngắt quãng giữa chừng bởi Sandy đã hôn nhẹ lên má cậu trước khi dụi dụi đầu vào lòng cậu. Sự ngạc nhiên và sững sờ của thằng bé đã được thay thế bởi một sự thỏa mãn và nụ cười nham nhở trên môi. Thế nhưng, bộ não cậu ta vẫn chưa được khởi động lại, chắc chắn rồi. Cậu ta hay tính kế người khác, chứ chả bao giờ bị tính kế cả.
Ít ra thì thi thoảng đổi gió tí xíu vẫn là một điều thú vị mà nhỉ?
Và như để cho thêm tí gió, Daphne lại nói tiếp:
"À, phải rồi, cô Kovermack đây có lẽ thích hợp hơn cho vị trí phu nhân nhà Vulpis đấy. Chúc mừng cậu nhé, cậu Lawrence."
"Vậy bản hợp đồng thì sao hả cô Greengrass?"
"A, phải rồi, mình không thể hủy bỏ nó, đúng không nhỉ... John đây luôn cần được đưa vào khuôn khổ đúng không nhỉ?"
"Đúng vậy, bố mẹ cậu ta đã nhờ mình để mắt đến John trong trường học. Kể cả thế thì cậu ta vẫn chả chịu vào khuôn phép là bao. Chúng ta thật sự cần phải hợp lực lại đấy cô Greengrass."
Đậu phộng. Cái ếu gì cơ?
Mình được lấy hai vợ à?
Và có phải hai đứa chúng nó...
Bộ óc của John vẫn chưa thể khởi động lại sau biến cố bất ngờ này. Đùa chứ, bảo cậu được lấy Sandy luôn thì là tốt nhất. Được lấy Daphne về làm vợ... không tốt cho lắm vì cậu chỉ thích có mỗi Sandy. Nhưng được lấy cả Sandy và Daphne thì...
Hả?
Gia đình của hai (hoặc ba bên) bắt đầu cười cười nói nói. Tất nhiên, hai ông bố vợ của cậu thì vẫn tiếp tục bài diễn thuyết về việc lấy những cô công chúa cưng của họ. Kể ra thì... nghe xong, cậu vẫn thích việc chết mất xác hơn. Ít ra thì có khả năng rất cao là cậu có thể được chết một cách nhanh chóng và không hề đau đớn một chút nào cả.
Tất nhiên, nói gì thì nói, cậu mới chỉ được phép hẹn hò với Sandy mà thôi. Ít nhất thì cả cô gái và bố mẹ cô nàng đều đã chấp nhận cậu làm việc đó. Thật tệ là mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy với Daphne. Cô nàng lại trưng ra nhân cách Nữ hoàng Băng giá của mình, báo hại cậu phải kích hoạt khuôn mặt của Chỉ huy Sắt đá..
Và kết quả là khá thú vị.
Tuy hai đứa vẫn sẽ kết hôn sau bốn năm nữa. Tuy cô nàng sẽ không được coi là phu nhân Vulpis (danh dự này thuộc về Sandy/vợ cả rồi) nhưng cô vẫn sẽ là người đứng đầu gia đình Greengrass trong tương lai. Đứa con trai cả (hoặc đứa xứng đáng nhất) của hai người (trong tương lai) sẽ thừa kế cương vị của người mẹ.
Mấy vụ này thì khá là xa vời nên hai đứa trẻ già trước tuổi nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác, chẳng hạn như chúng nên cư xử như thế nào. Nhìn chung thì chúng quyết định vẫn cư xử như cũ. Lễ cưới của hai đứa sẽ diễn ra sau khi John kết hôn với Sandy, và dưới sự hiện diện của hai ông bố, lễ cưới đó sẽ không diễn ra trong 10 năm tới.
Thế nhưng, việc hai đứa trẻ sẽ cư xử với nhau như thế nào sau khi biết về bản hợp đồng thì lại là một câu chuyện khác. Sau một hồi đấu mắt (và chả ai dám can thiệp vào cả), họ quyết định "giữ nguyên hiện trạng". Chuyện. Chả có ai dám bô bô là mình có một bản hợp đồng hôn nhân với mọt cô nàng cùng năm cả.
Thôi được rồi, vài đứa ở nhà Slytherin thì có thể làm vậy, nhưng khi "đối tác" của bạn là Nữ hoàng Băng giá, bạn sẽ không muốn công khai thông tin đó đâu. Cô nàng rất có thể khiến bạn phải trả giá đắt vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Lẽ tất nhiên, hai đứa trẻ cũng nhanh chóng tham khảo nội quy của trường Hogwarts, cứ thế mà bọn nó vùi đầu vào sách cho đến bận bữa tối. Ơn giời là mấy bà mẹ thì đang bận bịu chuẩn bị bữa tối trong khi cánh đàn ông đang tận hưởng những cốc bia ấm áp. Hình như thằng anh giai của John vừa mua vài két bia về thì phải (thật tệ là John không thể thó được cốc bia nào).
Kế hoạch dự phòng của Daphne có phần hơi khó chịu: những cặp vợ chồng học sinh trong trường có quyền yêu cầu phòng ngủ riêng cho hai người. Nói cách khác, cậu vẫn có thể vào một phòng riêng với cô nàng mà...
Không, không ổn! Mình sẽ cố kiềm lại để tận hưởng với Sandy. Cô nàng Daphne này...
Thật tệ cho John, Daphne vẫn có thể nhìn qua sự bối rối bất chợt của thằng con trai trước mặt và nhanh chóng ra rả giảng đạo thêm một bài nữa. Ở đây có nghĩa là gào rít một hồi với khuôn mặt đỏ bừng. Không những vậy, Sandy cũng đã nhanh chóng góp sức với "vợ hai" mà bán hành cho đức lang quân của mình.
Tệ thật, chưa chính thức trở thành một gia đình mà hai cô bé đã biết cách hợp tác với nhau để quản cậu rồi. John chả biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Thế nhưng, John đã bỏ qua Murphy rồi. Tối hôm đó... hãy cứ nói ngắn gọn là cha mẹ cậu đã quyết định lôi những bức ảnh từ hồi cậu còn bú sữa mẹ ra để khiến cậu phải khốn khổ rồi. Cứ tưởng tượng hai cô gái cùng lứa tuổi đang bình luận về những bức ảnh chụp mình đang trần truồng khi còn sơ sinh xem.
John ngán ngẩm, giấu mình sau cốc nước ngọt khỏi ánh mắt "long lanh" của hai người "bạn gái" (phải, chỉ là bạn gái mà thôi).
***
"Ông chắc chắn về những việc mình đã làm chứ?"
"Thú thực là tôi không chắc nữa thưa Nữ hoàng. Mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng cậu bé đó... nói thế nào nhỉ... yêu điên cuồng cô Kovermack. Những lợi ích của việc... quan hệ với cô Greengrass đã không thể khiến cậu cân nhắc lại quyết định của mình, nếu không phải là khiến cậu còn vững tin hơn vào bản thân mình."
"Kế hoạch của cô bé ấy đã thành công nhỉ?"
"Một cách mĩ mãn, thậm chí là quá mĩ mãn thưa Nữ hoàng."
"Haiz... Thôi được rồi. Thế cậu bé định xử lý thế nào. Chế độ đa thê bị coi là bất hợp pháp ở đây đó."
"Theo lời cậu bé thì... điều đó chỉ đúng trong thế giới không phép thuật mà thôi. Thế giới pháp thuật, vốn dĩ bị kẹt lại từ khoảng kỉ nguyên Victoria, vẫn coi loại hình này là hợp pháp. Nó không mấy khi được sử dụng, nhưng vẫn được pháp luật cho phép. Nói ngắn gọn, thằng bé đó gần như là đã chắc chắn là cưới cô Kovermack trong cả hai thế giới, còn cô Greengrass sẽ chỉ được đưa vào gia đình qua thế giới phép thuật mà thôi."
"Ấn tượng đấy. Thế còn việc cư trú trong trường thế nào?"
"Hai đứa trẻ đã đồng ý rằng thông tin về bản hợp đồng này cần được ỉm đi. Thế nhưng, hai đứa đã có kế hoạch dự phòng trong trường hợp tin tức về bản hợp đồng này bị lộ ra. Điều gì đó về một phòng riêng dành cho những cặp đôi. Cộng thêm việc hai đứa thuộc hạng có vai vế nên chúng có thể lấy thêm mấy căn phòng đính kèm hay lân cận cho bạn bè."
"Tsk. Lúc nãy anh có nói đến việc cưới xin. Còn chuyện gì... cần báo cáo nữa không vậy?"
"Không thưa Nữ hoàng, ít nhất là vào lúc này."
***
"Sirius, chú không đùa chứ?"
"Không. Thật tệ là không đâu nhóc. Đây là sự thật đấy."
Cùng lúc ấy, ở giữa trung tâm London, Harry Potter và Sirius Black đang nhìn vào một bản hợp đồng hôn nhân, lần này là giữa nhà Black và nhà Greengrass.
John, khi biết được chuyện này, đã xả ra một tràng chửi thề kéo dài đến một phút đồng hồ. Tất nhiên là sau khi bị cả hai cô bạn gái của mình rượt khắp một vòng khu phố và dưới trời tuyết rồi.
S
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip