Chương I: Sự bắt đầu
Trong một căn phòng – hay nói đúng hơn là một chiếc boong-ke – đã bị bắn thủng nóc, một người lính nằm dựa lưng vào tường mà thở hổn hà hổn hển. Ngước mắt lên nhìn bầu trời qua lỗ thủng trên trần, anh cố nén một tiếng rên rỉ, hoặc một tiếng chửi thề. Lúc này đây, bầu trời không còn mang sắc xanh hòa bình nữa mà lại đang bị che khuất bởi làn khói xám xịt sặc mùi thuốc súng. Đưa mắt nhìn xuống, trước mắt anh là ba tên lính xâm lược đã bị tiêu diệt mà nằm úp mặt xuống đất, phía bên dưới bụng chúng là một mảnh đất ướt đẫm máu tươi. Mùi máu tanh tưởi pha lẫn với mùi thuốc súng khét lèn lẹt khiến anh cảm thấy nao nao. Cái mùi chết chóc nồng nặc này đủ sức để khiến một người bình thường phải gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo ra hết cả mật xanh lẫn mật vàng. Thế nhưng, như thế vẫn còn may chán bởi hình ảnh quanh đây... không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Hàng tá những xác chết đủ loại, không còn nguyên dáng hình con người, nằm rải rác bên ngoài. Những người bình thường nhìn vào e rằng sẽ phải chịu cảnh ngất xỉu ngay tức khắc mà thôi.
Thế nhưng anh không phải là một người bình thường, có muốn cũng chả được. Anh là Biệt kích, tinh nhuệ của Bộ binh. Một người lính Biệt kích vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện... và ngay lập tức được gửi lên tuyến lửa. Và tại nơi đó...
Chiến tranh... Chiến tranh không bao giờ thay đổi cả.
Thương vong đầu tiên luôn là sự vô tội.
Một tháng trước, quân Cận vệ Đế quốc Hoa Nam đã bất ngờ mở sáu mũi tấn công lên biên giới quê hương của anh – Cộng hòa Liên bang Đại Việt. Bị áp về mọi mặt, từ quân số cho đến khí tài, lực lượng Phòng vệ Biên giới đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn đã bị xóa sổ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Được đà tiến tới, chả mấy chốc mà quân đội Đế quốc đã đục thủng phòng tuyến mà Lực lượng phòng vệ Liên bang đã xây dựng nên. Và rồi, chỉ trong vòng một tuần, quân Đế quốc đã tiến sâu gần 100km. Đó là một tốc độ vô cùng kinh ngạc, kể cả đối với quân đội mạnh nhất nhì thế giới.
Mọi chuyện chuyển biến ngày một tồi tệ. Đã có tin đồn về những người lính, những người sĩ quan đầu hàng quân xâm lược. Tinh thần của anh em bị sa sút trầm trọng. Thế nhưng, những người như vậy vẫn còn quá tốt so với đơn vị của anh. Họ chưa hề thấy sự khủng khiếp của chiến tranh bằng chính hai con mắt của mình. Thế nhưng, buổi tối định mệnh ngày hôm đó đã thắp cháy ngọn lửa chiến đấu của cả đơn vị. Để rồi, sang hôm sau, tất cả đã thề nguyền lời thề cảm tử - Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Bước tiến quân thù chậm lại đôi chút. Nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Vài ngày sau đó, chúng chỉ còn cách Thủ đô chừng bốn mươi cây số, chỉ nhỉnh hơn tầm bắn pháo tăng tầm có vài ba ki-lô-mét. Điều đó xảy ra chỉ có ba tuần trước. Cùng lúc ấy, Sư đoàn Cơ giới hỗn hợp số 2 của anh được lệnh phản công, họ đã đẩy lùi được kẻ thù qua phía bên kia của sông Thạch sa, và rồi lại tiến thêm một bước nữa khi chiếm lại một phần của Thành phố Sơn Túc. Nhìn về phía sau lưng, dòng sông từng đỏ ngầu với phù sa ấm áp một thời giờ đây đã trở nên đỏ quạch với vô số xác chết nổi lềnh bềnh, làm mồi cho những bầy quạ đen háu đói của Thần chết.
Lúc này đây, kẻ thù đã bị đẩy lui về phía sau mười lăm ki-lô-mét. Tận dụng cơ hội chiến trường im tiếng súng hiếm hoi, họ củng cố lại hàng phòng ngự của mình. Dựng xong chiến lũy, viện binh xuất hiện trên đường xe lửa cùng với mệnh lệnh mới được chuyển đến bằng đường hỏa tốc. Đó là một bức thư tay ngắn gọn được viết bởi chính Tổng tư lệnh. Nghe chỉ huy đọc bức thư đó xong, mỗi người bọn họ đều hiểu rằng, đây là một nhiệm vụ mới vô cùng dễ hiểu, nhưng cũng vô cùng đáng sợ: Không lùi một bước.
Bên kia dòng sông không có chỗ cho những kẻ hèn nhát.
Một sư đoàn, một vạn lính. Chỉ với tinh thần cảm tử và sự kiên cường, họ đã chống trả những đợt xung kích mới của quân xâm lược vốn đông gấp năm lần mình. Bão lửa của Trung đoàn Pháo binh số 32 cản bước quân thù, Bóng ma của Đại đội Biệt kích số 8 tập hậu vào những vị trí hiểm yếu phía sau lưng kẻ địch, Lao sắt của Trung đoàn Tăng thiết giáp số 44 đã chọc sâu, khoét những kẽ hở to tướng vào giữa mũi xung kích của quân thù...
Cứ thế, họ giữ vững vị trí, bào mòn sức lực kẻ thù, từng chút từng chút một. Những câu nói khích lệ tinh thần vẫn cứ vang lên bên chiến hào như giúp những người lính gồng lên chống trả lại sự tuyệt vọng. Ai cũng gồng mình chống chọi với kẻ thù, cả trước mắt và trong lòng mỗi người. Ba tuần trôi qua, kẻ thù không những không thể tiến thêm một bước nào, mà chúng còn phải trả một cái giá thê thảm. Tình báo cho biết, hơn năm trung đoàn của quân Cận vệ đã bị xóa sổ hoàn toàn. Những kẻ thù còn sót lại cũng chả được may mắn là bao khi đã bắt đầu biết đến hai chữ sợ chết mỗi khi nhận lệnh tấn công. Niềm tin chiến thắng của Sư đoàn nhờ thế mà dần được củng cố vô cùng vững vàng. Mỗi người đều trông chờ vào một chiến thắng nay mai.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, định luật Murphy đã được kích hoạt. Nếu có điều gì có thể trở nên sai lầm, nó sẽ trở nên sai lầm một cách khủng khiếp. Hai ngày trước, tức giận trước tình hình sa lầy của tiền tuyến, Nguyên soái của Quân Đế quốc đã ra lệnh mở một trận tổng tấn công. Không hoa lệ, không cầu kỳ, không cần lừa dối. Tất cả chỉ có tấn công mà thôi. Và, hai giờ trước, tiếng chuông của giờ G đã vang lên với một cơn gió lốc.
Tuy đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề nhưng chúng vẫn có quân số áp đảo ít nhất là ba lần so với quân Đại Việt. Trong tư duy chiến tranh hiện đại, như vậy là đã tương đối đủ để đảm bảo chiến thắng khi mở một cuộc tấn công vào hàng phòng ngự của đối phương. Và sự thật thì đúng là như vậy, hàng phòng ngự của quân Đại Việt đã bị chọc thủng bởi việc lưới lửa không thể phản ứng kịp với bước tiến của quân xâm lược khát máu. Kẻ thù nhảy vào chiến hào, xông vào công sự, những trận đánh giáp lá cà đã diễn ra, máu trộn bùn, nước mắt pha với mồ hôi. Đất đai vốn cứng như đá nhưng giờ cũng đã nhão như bùn rồi.
Đợt tấn công không biết đã diễn ra như thế nào, nhưng anh chắc chắn một điều. Thiệt hại của kẻ thù tuy cao, nhưng cái giá phải trả là hàng nghìn người lính Cộng hòa đã vĩnh viễn nằm xuống. Họ là những anh hùng...
Hy vọng quân mình có thể giữ được Thành phố Sơn Túc. Trung đoàn trưởng còn định làm thêm một Stalingrad kia mà. Cố rướn người dậy, người lính đứng lên, dựa vào thành tường, thở hổn hển. Những mẩu gạch vụn vốn dính trên ngực áo rơi lả tả xuống đất, để lại những vết xám xịt trên bộ ngụy trang rằn ri màu xanh lá. Một bên dẻ sườn đã chuyển màu xanh sậm khiến anh chú ý mà đưa tay sờ thử. Thấy ươn ướt... Máu... Bị trúng đạn rồi, khỉ thật. Bên ngoài, loáng thoáng có tiếng gọi nhau í ới. Chiến hào đã mất, mình bị thương... Nhưng mình đếch thể ngã xuống mà không chào tạm biệt được. Đúng không nhỉ?
Lắc đầu mấy cái để tập trung tinh thần, anh đưa mắt về góc phòng, nơi đang đặt mấy hòm đạn cuối cùng của chốt phòng ngự. Mấy ngày vừa qua, do đơn vị đã phải chịu cảnh tổn hao nhân số khá nặng và với việc họ vừa phải hứng chịu một đợt tổng tấn công, có lẽ anh là người cuối cùng còn sống sót nơi đây. Thở dài một tiếng và ấn chặt tay vào miệng vết thương để cầm máu, anh mở hộp sơ cứu trong hốc tường mà băng bó tạm một phen. Không cần phải chắc vĩnh cửu, anh chỉ cần nó cầm máu đủ lâu để... anh có thể làm việc mà thôi. Xong xuôi, anh đưa tay, vươn về phía đống vũ khí trong góc phòng. Chả mấy chốc, anh đã trở thành một kho vũ khí di động theo đúng nghĩa đen với một khẩu súng trường thu gọn [AKS-74], một khẩu súng bắn tỉa bull-up [SVU] trên lưng và một khẩu súng ngắn [Glock 17] gài trên đùi. Đạn dược là ba cơ số, thừa đủ cho một trận chiến. Nhếch mép cười, anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Quẩy thôi.
10 phút sau
Boong-ke trung tâm, Chiến hào số 2, Phân khu Echo
Ngoại vi thành phố Sơn Túc
Sau một trận đánh quẩy tưng bừng – và có thêm vài vết loang lổ mới trên áo – người lính cuối cùng đã vào được boong-ke trung tâm, cho dù lúc này anh đã có vấn đề trong việc đi thẳng băng. Bên trong phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh là gần một tá xác chết của cả hai phe với đủ các loại vết thương, nhìn mà rợn hết cả người. Trong góc phòng là Đại tá Bảo, chỉ huy Phân khu E Phòng tuyến Trung tâm, với một khoảng sẫm màu trên ngực áo. Đối diện ông là ba tên lính Đế quốc không còn nguyên vẹn. Lầm bầm chửi rủa, người lính nhận ra một điều: có lẽ anh là người lính Cộng hòa cuối cùng còn sống trong phân khu này. Ế, lão Bảo vẫn sống. Cố gắng bước đến góc phòng, anh kiểm tra lại mạch và định cho chỉ huy của mình một liều giảm đau... Một cái chết êm ái... Bỗng nhiên, người Đại tá rung lên bần bật và tiếp theo đó là một tràng ho sù sụ cùng tiếng gầm thét:
- Báo cáo đi. Binh nhì!
- Đại tá, ngài nằm xuống đi, để t...
- Báo cáo đi! Tôi biết rõ tình hình bản thân. Đừng lo cho tôi cậu lính. Báo cáo đi Binh nhì! Chiến hào của chúng ta đã được chiếm lại chưa? Thương vong của anh em thế nào? À, và cậu ở đơn vị nào?"
- Báo cáo... Tôi là Bình, Nguyễn Quốc Bình, Thượng sĩ, Tiểu đoàn Biệt kích số 68, Trung đoàn Hỗn hợp số 2 của Sư 2. Chiến hào hiện giờ đang yên ắng, một cách tương đối. Nhưng tôi e rằng chúng ta là hai người cuối cùng còn sống của phân khu...
Bật ra một tràng chửi thề - có lẽ vì Bình vừa ấn mạnh vào vết thương, hoặc vì ông đang tức giận thật sự - Đại tá gầm gừ với một ngữ điệu vô cùng phù hợp với tình hình lúc bấy giờ. Thật sự thì Bình cũng chả biết mình nên nghĩ gì khi nghe cái ngữ điệu đó đi nữa.
- Thương vong của bọn chó Đế quốc? Chúng có tiếp viện không?
- Báo cáo, tôi đã thấy không dưới hai trăm cái xác rải rác trên chiến hào từ đây đến khu E4. Và tiếp viện... Chắc chúng đang đến. Lúc nãy tôi..."
- Quậy hơi quá tay? Chuyện thường thôi. Mà gọi tôi là anh đi. Cậu cũng bị thương à?
- Vâng.
- Có lẽ không sống được qua đêm nay?
- ... Vâng.
- Kéo chiếc điện thoại đằng kia qua đây, và ngồi xuống đi. Bao lâu nữa thì chúng đến cửa hầm?
- Khoảng năm phút nữa. Lẽ nào anh định...
- Mưa rào.
- ...
- Thôi nào Thượng sĩ, cậu định hai tay dâng phòng tuyến cho bọn chó đó à? Vì Chúa, chúng ta thà chết chứ không đầu hàng mà. Nếu không thể giành lại chiến hào, chúng ta phải đảm bảo là bọn chúng phải trả giá cho việc chiếm chiến hào của chúng ta. Lôi điện thoại ra đây đi. Cậu biết mật mã chứ? Biết à? Tốt, làm đi. Nhanh lên!
- Rõ!... Kuluga gọi Sao đỏ, Kuluga gọi Sao đỏ. Nghe rõ trả lời!
- Đây là Sao đỏ. Nghe tốt năm trên năm.
- Kuluga đây. Chúng tôi yêu cầu rót pháo. Rải thảm Echo-Zero đến Echo-4, góc 30, kinh độ 26, vĩ độ 17. Hết.
- Sao đỏ đây. Kuluga, nhắc lại đi, chúng tôi không chắc là mình nghe đúng. Echo-Zero đến Echo-4 là một phần của phòng tuyến trung tâm, nơi các cậu đang phòng thủ mà. Chúng tôi phải hiểu thế nào đây?"
Liếc nhìn sang bên cạnh, một cái gật đầu từ người chỉ huy giúp Bình vững tin vào quyết định điên rồ này:
- Kuluga. Mưa rào. Mưa rào lên phân khu Echo. Tôi nhắc lại, mưa rào lên toàn bộ phân khu Echo.
- Đã hiểu. Vĩnh biệt anh em. Hãy yên nghỉ, chúng tôi sẽ báo thù cho mọi người.
Cúp máy cái "rụp", Bình chậm rãi ngồi xuống cạnh chỉ huy của mình. Bên cạnh anh lúc này là mấy chiếc ba lô đang mở, nhìn qua, anh nhận ra một điều là chiếc ba lô đang chật cứng với mấy cuốn sách với độ dày kha khá. Tặc lưỡi, Bình thò tay vào mà lôi chúng ra. Liếc mắt đọc lướt qua mấy đầu sách trong đó, anh bật cười khe khẽ trong cổ họng. Thật ngạc nhiên khi giữa một chiến trường đầy khói lửa, bốn quyển sách này lại gần như không hề bị xây xước một chút gì, trông chúng chả khác những quyển sách mới là bao. Không, chúng đúng là sách mới. Cậu vẫn loáng thoáng ngửi được mùi thơm của giấy và mực in khi đưa chúng lên mũi ngửi. Những đầu sách này là... Harry Potter và Hòn đá phù thủy, Harry Potter và Phòng chứa bí mật...
- Ô, đủ bộ sao?
- Chắc thế. Chỗ đó là của Trung úy Linh, một con mọt sách chính hiệu. Thề có cái bóng đèn, số sách mà cô ta mang theo nặng ngang ngửa một chiếc ba lô đựng đầy đồ quân nhu. Chỗ đó là bao nhiêu cân nhỉ? Mười kí à? Tôi cũng chả nhớ chính xác nữa. Cơ mà sắp chết rồi, cậu còn đọc sách ư? Không tiếc nuối gì à?
- Khặc, nếu anh bảo em tiếc vì không đọc được sách thì không. Với cả lại,... em cũng đã đọc hết cả bộ từ lâu rồi. Nếu em có tiếc điều gì đó thì... Em không có đủ dũng khí để mời người con gái em thích đi xem phim. Đó là đêm trước hôm trước Sư đoàn nhận mệnh lệnh.
- Nó có thích cậu không vậy?
- Em không biết sếp. Nhưng ít nhất thì món quà sinh nhật cuối cùng của em mà nó tặng cho là một cuốn sổ ghi chép vô cùng hiệu quả. Đến giờ... em vẫn giữ nó trong ba lô. Tiếc thật, đó là một cuốn sổ rất tốt.
- Karma mà, tiếc nuối làm gì. Làm điếu thuốc không Thượng sĩ?
Nhận lấy điếu xì gà từ người chỉ huy, Bình châm lửa cho cả hai người rồi rít một hơi thật sâu, phả ra một hơi đầy sảng khoái. Tuy là lính, nhưng cậu rất ít khi hút thuốc hay uống rượu, mặc dù điều đó không có nghĩa là cậu phê phán việc làm đó của đồng đội. Nực cười phải không? Một người buôn (lậu) thuốc lá hay rượu sẽ rất ít khi, hoặc không bao giờ dùng hàng của chính bản thân mình. Tất nhiên, là lính, cậu cần phải biết làm hai điều đó. Không cần phải là dạng tửu lượng ngàn năm có một hay là một ống khói. Thế nhưng, cậu cũng phải biết "ăn chơi" để còn nhậu nhẹt với anh em, nhất là khi cậu từng ở chung đơn vị với một thằng ăn chơi khét tiếng...
Cả hai người lính rơi vào trầm mặc, thả hồn theo khói thuốc mà đợi đến Giây phút của sự thật. Trong không đầy một phút nữa, pháo binh sẽ rửa hận cho phân khu Echo và tiễn họ xuống dưới suối vàng. Mỗi người dường như đều đắm chìm bên trong những dòng suy nghĩ riêng tư của mình. Những kỉ niệm buồn, vui, đau đớn, mừng rỡ dần được tua lại trong đầu họ và hiện ta trước mắt. Những gương mặt của người thân trong gia đình, bạn bè, anh em, chiến hữu lướt qua trong dòng tâm tưởng. Người cha nghiêm khắc, người mẹ dịu hiền, những đứa bạn "khốn nạn", tay trung sĩ huấn luyện khó tính... Giọng nói của họ pha trộn với hơi thở của Tử thần đang dần bước đến. Bình thở dài khi lật mấy trang truyện. Đây là một bộ truyện tuyệt vời, chết khi đang đọc dở là một điều chả hay ho gì. Bên cạnh anh, vị Đại tá đáng kính đang rít mấy hơi xì gà cuối cùng. Làn khói mơ màng thơm phức như xoa dịu những cơn đau đớn trên người ông.
Có những tiếng lao xao ngoài khiến cả hai người giật mình. Không ai nói một câu gì, nhưng cả hai đều biết điều cần phải làm. Bình cầm lấy khẩu súng trường vốn đang để bên cạnh người và lên đạn một tiếng Xoạch nghe rợn người, còn chỉ huy của anh thì rút khẩu súng ngắn trên thắt lưng ra mà kiểm tra cơ số đạn còn lại. Tiếng nói chuyện bằng thứ ngoại ngữ khó hiểu đó dần to hơn, càng lúc, Bình càng cảm thấy trên gáy mình có cái gì đó lành lạnh. Quay đầu sang bên, anh nói những từ cuối cùng của cuộc đời người lính:
- Đại tá, rất vinh dự khi được phục vụ dưới quyền ngài.
- Không đâu, Thượng sĩ, vinh dự là của tôi khi được làm chỉ huy của một người lính dũng cảm và điên rồ như cậu.
Cả hai người đều nhếch mép cười – cái cười gàn dở của những người lính Cộng hòa. Họ đều sắp chết đến nơi rồi, tại sao lại không cười cơ chứ? Đúng lúc đó, bước từ phía ngoài cửa boong-ke vào là một tốp lính Đế quốc. Chúng cười nói khe khẽ, cho dù là khe khẽ nhưng giữa một khoảng không vắng lặng, chúng vẫn quá ồn ào. Chả mấy chốc, năm tên lính đã bước vào tầm nhìn của hai người. Bình liếc mắt và nhìn thấy bốn tên cầm súng trường và cộng thêm một tên nữa cầm một khẩu trung lên. Đây là nó sao? Sau một tiếng hô khẽ của Đại tá Bảo, cả hai người cùng siết cò súng.
Kinh nghiệm chiến đấu trên tiền tuyến đã rèn cho Bình một kĩ năng mới. Thay vì kéo và giữ cò súng như những tay Rambo trên phim ảnh, anh lại sử dụng chiêu kéo và thả. Nhờ thế, thay vì bắn ra một tràng đạn liên tiếp, anh lại có thể bắn ra hai đến ba viên trong cùng một lần. Với việc chỉ có vài viên đạn được bắn ra trong một lần siết cò, độ rung và giật nảy được giảm đi khá nhiều và thậm chí là gần như bị triệt tiêu. Nhờ thế mà độ chính xác của mỗi viên đạn đều được tăng lên một cách đáng kể. Không những vậy, chiến lược này còn giúp tiết kiệm đạn, nhất là khi bạn cân nhắc đây là băng đạn cuối cùng của anh. Ngoài ra, nếu may mắn thì nó còn có tác dụng chấn nhiếp tinh thần đối phương. Chỉ có những người lính dạn dày kinh nghiệm mới có thể làm được điều đó, và họ là những người mà bạn không bao giờ muốn gây sự. Ít nhất đó là điều mà anh hy vọng.
Nói thì dài nhưng sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, cả năm tên đã ngã gục xuống trong vũng máu. Đó là một chiến thắng ngọt ngào, nhưng lại vô cùng ngắn ngủi.
Lí do vô cùng đơn giản. Khác hẳn với tiếng nói cười, tiếng súng của họ không khác gì sấm sét cả. Chả mấy chốc, đồng đội của những tên lính xấu số đó đã đáp trả lại với việc gửi nguyên một tiểu đội đến để hỏi tội. Một cơn lốc lửa tràn vào đã tặng thêm cho hai người lính Cộng hòa cuối cùng những vết thương mới. Sự sống cứ thế mà dần trôi khỏi cơ thể họ. Đại tá Bảo tắt thở khi khẩu Makarov của ông vừa ăn hết băng đạn thứ hai. Chỉ một cái nháy mắt sau, khẩu AKS-74 của Bình cũng đã trở nên nặng trĩu. Ánh mắt anh mờ dần đi. Điều cuối cùng mà anh còn nhớ là một tia sáng cực mạnh lóe lên trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip