1•
"Chúc mừng sinh nhật cậu!!" - mọi người đồng thanh nói.
Hôm nay là sinh nhật Lee Minji, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và được nhiều người quý mến vì thế vào ngày sinh nhật của cô, những người thân thiết và yêu mến cô đều tham dự, đặc biệt hơn hết là Sungchan, chàng trai mà Minji đã thích thầm bao nhiêu lâu này. Món quà mà Sungchan dành tặng cho Minji là một chiếc vòng tay màu bạc vô cùng xinh xắn.
- "Sinh nhật vui vẻ nha Minji! Món quà này tuy không được lớn nhưng mong cậu thích nó." - Sungchan nói cùng với nụ cười toả nắng khiến tim Minji đập nhanh hơn bao giờ hết.
- "Woa chiếc vòng tay này đẹp quá! Tớ rất thích, cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ sẽ giữ gìn nó thật tốt."
Và thế là sau ngày sinh nhật, chiếc vòng tay mà Sungchan dành tặng đối với Minji như một báu vật không thể nào đánh mất được vậy.
--------------------
Tuần cuối cùng của mùa hè, đồng nghĩa với việc Minji lại phải bắt đầu đi học với những chuỗi ngày mệt mỏi. Thế nên nhóm bạn của cô quyết định sẽ đi chơi xả láng để giải toả và chuẩn bị cho năm học mới. Minji háo hức lắm vì cuộc đi chơi có cả Sungchan, chuẩn bị đủ thứ từ đồ đạc, giày dép, phụ kiện, trang sức,... Ấy thế mà lại quên đặt báo thức, như thói quen vào mùa hè, cô lại ngủ quên tới gần trưa và trễ hẹn. Nhanh nhẹn chuẩn bị, cô mặc trên người một chiếc váy xinh xắn, đi đôi giày mà cô yêu thích và không quên mang theo chiếc vòng tay mà Sungchan đã tặng.
Đang gấp gáp đến điểm hẹn, cô hối hả chạy đi mà không chú ý đụng phải một chàng trai. Chạy được mấy bước, Minji phát hiện vòng tay của mình đã biến mất, như mất đi châu bấu cô lại cuốn cuộn quay đầu lại tìm chiếc vòng tay quý giá của mình. Thì đột nhiên, nó lại nằm trên tay của anh chàng mà khi nãy cô đụng trúng. Thấy báu vật nằm trên tay người lạ, Minji tức giận giật lại chiếc vòng tay và nói lớn:
- Nè cậu kia! Ăn mặc cũng đẹp mắt lắm mà đi giật vòng cổ của người ta hả!? Biết vòng cổ này nó quý giá với tôi đến cỡ nào không? Tôi mà không phát hiện kịp chắc cậu chạy đi mất rồi chứ gì?
- Ê cái cô kia ăn nói đàng hoàng lại nha! Cô chạy không nhìn đường đụng trúng tôi không nói một lời xin lỗi mà còn làm rơi cái này. Tôi thấy nên mới nhặt lại. Không biết cảm ơn mà còn lớn tiếng vậy hả?!
- Thôi đi! Đừng biện hộ nữa! Tôi biết rõ là cậu lấy cắp của tôi rồi. À mà nhìn cậu là biết nhỏ tuổi hơn tôi rồi, cậu phải gọi tôi là chị đó biết chưa!
- Thân có chút xíu mà đòi làm chị hả?
- Trả cái vòng tay lại đây! Tại nhóc mà chị trễ giờ hẹn rồi, coi như lần này chị tha cho nhóc đó. Đồ phiền phức!
Minji liếc nhẹ và lại chạy thật nhanh vì cô đã trễ giờ hẹn lắm rồi. Còn chàng trai thì vẫn ngỡ ngàng với cách nói chuyện và cư xử đanh đá của Minji, anh lắc đầu và nghĩ thầm, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn
- Chưa về Hàn Quốc được bao lâu thì lại gặp chuyện xui xẻo gì thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip