8•
Giờ tan học của ngày thứ 6, kết thúc một tuần học tập mệt mỏi, mặc dù vậy Minji vẫn quyết tâm cải thiện trình độ môn tiếng anh của mình và chăm chỉ hơn
- Tớ đợi cậu ở công viên gần trường nha! Khi nào xong cậu cứ ra đó
- Ô kê Mini, nhớ ở đó đợi đừng chạy lung tung nha tớ không muốn đi tìm đâu
- Cậu mới nói gì cơ cái tên đáng ghét này! - Minji bực tức với lời chọc ghẹo đáng yêu của Mark
- Hmm... hai cậu làm gì mà hẹn nhau ra công viên vậy? - Seulgi nghe lén cuộc trò chuyện, nói với giọng nghi ngờ
- À hay là Minji với Mark Lee lớp mình đi hẹn hò cuối tuần đúng không?? - Yangyang trêu ghẹo nói lớn khiến cả lớp và đặc biệt là Sungchan cũng nghe thấy
Minji bối rối tìm cách giải thích nhưng đầu tiên việc làm trước hết là phải bịt cái mồm lắm chuyện của Yangyang lại
- Không phải đâu! Tại tớ rủ mọi người học thêm chung mà có ai chịu đi đâu, mỗi Mark nhận lời thôi...
- Vậy thì tụi tớ làm đúng mà! Để hai bọn cậu có không gian riêng hơn hehe, thôi chuồn lẹ Yangyang nếu không Minji xé xác tụi mình mất! - Seulgi xách ba lô cùng với Yangyang chạy ra khỏi lớp rồi khuất đi mất
- Hai cái con người này! - Minji đỏ mặt vừa vì giận vừa vì xấu hổ
- Thôi tớ đi họp câu lạc bộ sớm đây để cậu khỏi chờ lâu! Đi cẩn thận coi chừng bị bắt cóc nha Mini - Mark Lee nói dứt câu cũng liền trốn đi lẹ để lại cô gái nhỏ tức giận
Đã tới công viên, ngồi uỵch trên chiếc ghế đá, ngắm khung cảnh trong lành xung quang rồi lấy điện thoại ra nghịch một lúc. "Cộp" tiếng rơi của chiếc điện thoại Minji vừa mới cầm trên tay bây giờ đã lăn lóc dưới đất. Cô thất thần, lật đật nhặt lên thì nó đã bị vỡ một góc màn hình mất rồi. Tức giận không biết ai đã làm ra cái trò này, Minji đứng lên thì lại chạm phải gương mặt quen thuộc, còn ai đây ngoài Sun-Hi, hậu bối kiêu ngạo và đáng ghét
- Lại là em hả? Giờ ăn trưa em gạt chân chị té đổ hết đồ ăn còn chưa đủ sao bây giờ lại đến đây kiếm chuyện?
- Chị nên biết thân biết phận của mình đi! Tại sao chị biết tôi thích anh Mark nhưng chị lẽo đẽo đi theo anh ấy?
- Chị đã nói là chị không có gì với anh Mark hết! Nếu em thích anh ấy thì đi tỏ tình đi, muốn làm gì thì làm chị không hề cản trở, còn bây giờ thì dừng việc làm phiền và gây sự với người khác vô cớ đi
"Bốp" 5 dấu tay đã hằn đỏ lên khuôn mặt của Minji
- Sao tôi nói mà chị lì quá vậy? Tôi không cần biết chị có là gì với anh Mark, tôi chỉ cần chị không được thân thiết hay đến gần anh ấy nữa! Dừng cái việc ảo tưởng mơ mộng đó đi! Còn nếu tôi nói mà chị vẫn không hiểu thì... tụi bây phá banh đồ đạc của nó cho tao!
Từ đâu ra xuất hiện thêm vào đứa con gái, chắc chắn là đồng bọn của Sun-Hi, nó trút hết đồ đạc của cô từ balo ra rồi đạp lên nó, vài cuốn vở thì bị xé đi. Hết chịu nổi Minji nhào lại túm lấy đầu của Sun-Hi, cả hai giằn co nhau nắm tóc qua lại nhưng vì phe Sun-Hi đông hơn, tụi nó cũng lao vào đánh Minji tơi tả. Lúc này, người Minji bầm tím, sưng đỏ lên, kiệt sự nằm lê liệt xuống đất
- Tao đã nói là đừng có ảo tưởng đến việc thân thiết hay tán tỉnh anh Mark của tao rồi mà. Nếu mà tao thấy mày còn làm vậy nữa thì trường hợp phải để tao mạnh tay như vậy sẽ xảy ra dài dài đó biết chưa? Hahaha - Sun-Hi cùng đồng bọn cười cợt, hài lòng và thỏa mãn với chiến tích mình mới gây ra. Lúc này Mark đã nhìn thấy được mọi thứ, cậu chạy lại lập tức để can ngăn, gương mặt lạnh lùng bừng bừng sự tức giận
- Mấy người làm cái gì vậy hả?
- Không phải như anh nghĩ đâu... thật ra chị Minji bị... - chưa nói dứt câu Mark đã đẩy mạnh Sun-Hi ra, tiến lại chỗ Minji đang nằm mệt mỏi dưới đất với bộ đồng phục lấm lem, dơ bẩn, gương mặt bé nhỏ xinh đẹp bây giờ đã đỏ hoắt bởi những cái đánh, đầu tóc bù và xung quanh là đồ đạc tứ tung, sách vở rách rưới hơn cả lên.
Không hiểu sao lúc bị đánh cô không muốn khó để thể hiện sự yếu đuối của mình mà vẫn cắn răng nhẫn nhịn đám hậu bối tàn ác, nham hiểm hành hạ nhưng khi thấy Mark Lee xuất hiện và bảo vệ cô, nước mắt cô tự động rơi, cô không chắc đó là sự oán hận hay cảm động biết ơn nữa.
- Còn đứng nhìn nữa! Cút hết cho tao! Tụi bây mà còn đụng đến Minji một lần nào nữa thì tao không để yên đâu! Cút - mặc dù không muốn đáp trả hay làm lớn chuyện, nhưng sự nạt nộ và tức giận này thể hiện lên con người Mark khiến Sun-Hi hoảng hồn sợ hãi liền rút lui ngay lập tức.
Mark bồng Minji lên ghế đá, nhặt hết tập sách, đồ đạc của cô lại rồi cấp tốc chạy đi đâu đó. Cô lúc này vô hồn, thẫn thờ ngồi chờ đợi thì Mark đã quay về cùng túi chườm lạnh, hộp y tế với đầy đủ dụng cụ. Cậu cẩn thận sát trùng những vết thương chi chít trên chân tay Minji rồi nhẹ nhàng dán băng keo y tế lại, cậu cũng lấy túi chườm lạnh đặt lên chiếc má ửng đỏ của cô. Bầu không khí trầm lạnh đến khó tin. Chỉ có tiếng hỏi dồn dập, lo lắng của Mark "Chỗ này của cô có đau lắm không? Nếu đau thì bảo tớ nhẹ tay lại nhé!.." nhưng không có một lời đáp trả. Vệ sinh vết thương xong xuôi, cậu mới bẽn lẽn ngồi cạnh Minji, ngập ngừng hỏi
- Chuyện này là do tớ đúng không? Tại sao Sun-Hi đối xử và làm những điều kinh khủng như vậg với cậu mà cậu không kể gì với tớ hết vậy? Cậu chịu đựng chuyện này được bao lâu rồi? Trả lời tớ đi mà!
Nhưng vẫn không có một tiếng đáp trả nhưng nước mắt cô cứ rơi, điều này như câu trả lời rằng cô đã chịu đựng và tổn thương như thế nào rồi. Bây giờ, cậu cảm thấy bứt rứt và hối hận rất nhiều khi để Minji tiếp xúc với Sun-Hi và không biết được bản chất thật vô cùng xấu xa, ích kỉ của Sun-Hi. Mark cũng không nghĩ chuyện này đã đi quá xa gây lên tầm ảnh hưởng nghiêm trọng lên tinh thần và thể chất của Minji. Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ và đáng trách nhất. Sau những mớ suy nghĩ hỗn độn, trách móc bản thân của Mark thì Minji cuối cùng cũng lên tiếng, cứ ngỡ là sự tha thứ hay đơn giản chỉ là sự giải thích nhưng không, cô cất tiếng với sự mệt mỏi
- Buổi học thêm ngày hôm nay chắc phải huy rồi, tớ về trước! - Minji nặng nề lê đôi chân trầy xước thì bỗng dưng người coi nhẹ tâng sau đó là ngồi chễm chệ trên lưng
- Nè cậu làm gì vật?! Thả tớ xuống đi tớ tự về được - vùng vẫy cố trốn thoát
- Để yên nào! - với sức mạnh của Mark thì cô cũng phải đành chấp nhận Mark cõng mình trên suốt con đường về nhà. Lúc đầu, Minji còn gượng ép, gồng hết sức cơ thể để không tựa sát vào người Mark nếu không cậu ấy sẽ nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi này của cô nhưng chả được bao lâu, Minji cũng mệt lã tựa vào chiếc vai săn chắc, hưởng thụ không khí ảm đạm xung quanh. Đã tới khu nhà cả hai sinh sống, thân hình bé nhỏ đáng yêu trên lưng lên tiếng
- Tới nơi rồi, cậu thả tớ xuống đi!
Cứ ngỡ là Mark nghe theo nhưng không, cậu vẫn tiến tới cửa nhà của Minji, điềm tĩnh cứ thế bấm chuông
- Yah cậu bị điên hả? Thả tớ xuống mau lên - Minji nhăn nhó vùng vẫy như một chú mèo con
Mẹ mà thấy cảnh này thì biết giải thích sao đây huhu. Vừa dứt suy nghĩ trong đầu, cánh cửa đã mở ra. Chưa kịp lên tiếng giải thích thì Mark đã nhanh nhẹn nói
- Chào cô Jung Hwa ạ! Con xin lỗi vì đã không bảo vệ và trông Minji cẩn thẫn để cậu ấy xảy ra thương tích. Đây là lỗi của con nên mong coi đừng la mắng gì Minji hết ạ
Minji vừa bất ngờ vừa tức giận. Nói thế khác gì coi mình là em bé chứ. Nhưng mà không lẽ cậu ấy làm vậy để mình không bị mẹ mắng ư?
- Nè con bé này! Nằm trên lưng người ta nãy giờ chưa đã hả?
Vì mãi lo suy nghĩ thắc mắc nên mới bị mẹ trêu như vậy, má cô ửng đỏ lên rồi rời khỏi chiếc lưng rộng ấm áp này.
-Balo cậu đây! Coi hứa là đừng mắng Minji đấy nhé! Lỗi của con hết con xin lỗi cô nhiều ạ! - Mark Lee gập người cúi đầu 90 độ khiến cô Jung Hwa luốn cuốn
- Được rồi được rồi cô hứa mà đừng làm vậy nữa Mark Lee à! Cô phải nên cảm ơn con vì đã chăm sóc và bảo vệ con bé, nó hậu đậu với ngốc nghếch lắm! Phiền con rồi!
- Dạ không có phiền gì hết á cô, chào cô con về ạ! Minji à tối nhớ check tin nhắn tớ nha!
Lại nữa.. Đúng là không thể giận nổi cái tên đáng ghét này được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip