1
Chương 1: Con Ma Ốm Bên Khúc Cua Núi
Con đường dẫn đến trường Lê Hồng Phong uốn quanh sườn núi, phải qua một khúc cua hẹp mới nhìn thấy cổng trường sơn xanh bạc màu. Mỗi buổi sáng, Ánh Dương lại đạp chiếc xe cũ kỹ dọc con đường ấy, dáng người gầy gò trong chiếc áo thun xám, quần dài đen giản dị. Cô không mặc đồng phục như nhiều bạn khác – trường cũng chẳng bắt buộc – miễn sạch sẽ, gọn gàng là đủ.
Mười bảy tuổi, Dương đã học cách sống lặng lẽ. Cha mẹ mất sớm, để lại cho cô căn nhà nhỏ cùng đống nợ chưa trả hết. Từ đó, Dương vừa học vừa làm: bưng bê quán nước, phụ bán hàng, có khi đi đòi nợ thuê... đêm về lại cặm cụi học bài dưới ánh đèn bàn. Cơ thể cô yếu ớt, bệnh vặt như khách quen: hôm nay sổ mũi, mai sốt nhẹ, nhưng chưa khi nào cô nghỉ học dài ngày. Bạn bè đặt cho cô biệt danh "con ma ốm" – không ác ý, chỉ vì Dương luôn trông xanh xao và ít nói.
Lớp học với Dương không phải nơi để thân thiết. Ai hỏi gì, cô trả lời đủ, rồi lặng lẽ quay về bàn cạnh cửa sổ, nơi gió núi lùa nhè nhẹ. Sự bình lặng ấy kéo dài cho đến buổi sáng đầu mùa thu.
Ngày hôm đó, sân trường xuất hiện một gương mặt mới. Cậu con trai mặc chiếc sơ mi trắng hơi nhăn, vai đeo balô xám, dáng người bình thường nhưng ánh mắt tinh nghịch. Trường Chinh – cái tên lạ giữa ngôi trường miền núi. Người ta rì rầm: "Nghe nói cậu ấy từng học trường lớn ở thành phố, rồi gặp rắc rối nên chuyển về đây." Dương chỉ liếc qua, không hứng thú với những câu chuyện bên lề. Cô dựng xe, bước nhanh về phía lớp, để mặc đám bạn tò mò vây quanh cậu bạn mới.
Buổi trưa, trời bất chợt đổ mưa. Dương đạp xe về nhà, con dốc ướt trơn khiến bánh xe trượt nhẹ. Về đến cổng, cô thoáng giật mình: một dáng người đứng nép dưới mái hiên, quần áo ướt lấm tấm mưa. Chính là Trường Chinh.
Cậu cười, nửa bối rối nửa tự tin:
— Chào... Ánh Dương phải không? Mình là Trường Chinh, bạn cùng khối. Mình có chuyện muốn nhờ cậu.
Dương khựng lại, tay siết chặt ghi-đông:
— Nhờ gì?
Chinh hít một hơi, như lấy can đảm:
— Mình... cần tìm chỗ ở tạm thời. Nghe nói cậu sống một mình. Cậu cho mình ở nhờ được không? Nhà cậu trông... an toàn.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, gió mang theo mùi đất ẩm. Ánh Dương nhìn cậu, đôi mắt tối sẫm, trong lòng lẫn lộn giữa khó hiểu và cảnh giác. Chưa ai từng gõ cửa nhà cô với lời đề nghị kỳ lạ như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip