3

Tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm, kéo Ánh Dương tỉnh giấc. Cô khẽ trở mình, tấm chăn mỏng tuột xuống. Bên kia phòng, Trường Chinh nằm co ro trên nền gỗ, áo khoác phủ ngang người, tóc bù xù che nửa gương mặt.
Dương lặng lẽ quan sát vài giây rồi khẽ gọi:
— Này, dậy đi. Trời sáng rồi.
Chinh trở mình, giọng còn ngái ngủ:
— Ư... mới sáng mà, cho mình nằm thêm tí. Sàn nhà cứng quá.
— Ai bảo cậu ngủ dưới đất. — Dương chống tay lên hông. — Mình đâu bắt.
Chinh hé một mắt, cười lém lỉnh:
— Nhưng ở đây khô ráo hơn trên gác mà. Với lại... nằm gần bếp nghe mùi gạo thơm dễ chịu lắm.
Dương thở dài, kéo tấm rèm cửa. Ánh nắng non tràn vào, phản chiếu giọt nước đọng trên bậc cửa.
— Thôi dậy đi. Phải dọn lại nhà trước khi đi học.
Chinh chống người ngồi dậy, xoa cổ:
— Ừ thì dậy. Nhưng này, tối qua bão to vậy mà cậu vẫn bình thản thật đấy. Mình tưởng cậu sẽ hét ầm lên cơ.
— Hét làm gì? — Dương nhún vai. — Hét đâu có làm mái nhà hết dột.
Cả hai bật cười khẽ. Tiếng cười vang ra ngoài hiên, hòa cùng tiếng chim hót lẫn tiếng nước nhỏ tong tong.
Sau khi rửa mặt, Chinh chủ động xắn tay áo:
— Để mình phụ. Cậu đưa cái xô đây, mình kê chỗ mái dột cho.
— Biết làm không đó? — Dương hỏi, nửa nghi ngờ nửa trêu.
— Dễ mà. Mình từng... dựng trại khi đi cắm trại với bạn ở thành phố. — Chinh nói rồi đứng lên ghế, loay hoay kê xô, vừa làm vừa nói tiếp: — Mà này, nhà cậu... dù cũ nhưng dễ thương ghê.
— Cũ thôi chứ chẳng dễ thương gì. — Dương liếc nhìn, giọng khô khốc.
Chinh bật cười:
— Cậu đúng kiểu "mặt lạnh nhưng tim mềm" ấy.
— Đừng có đoán lung tung. — Dương đáp nhưng khóe môi khẽ cong.
Trong bếp, Chinh đổ gạo vào nồi, vừa vo vừa lảm nhảm:
— Này, mình thắc mắc hoài... sao cậu lại ở một mình?
— Ba mẹ mất rồi. — Dương nói nhỏ, mắt nhìn ra sân. — Để lại nhà và nợ. Mình vừa học vừa làm để trả dần.
Chinh im bặt, tay lúng túng trong chậu gạo. Một lát sau cậu mới khẽ nói:
— Xin lỗi... mình không biết.
— Không sao. — Dương nhún vai. — Ai cũng có chuyện thôi.
Chinh cúi đầu, giọng thấp:
— Ở thành phố, mình gây rắc rối... bị hiểu nhầm gian lận trong bài thi của bạn. Mình không cố ý, nhưng cũng không giải thích nổi. Mình xin chuyển về quê để ba mẹ khỏi lo.
Dương nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt không còn cảnh giác như hôm qua:
— Ừ, miễn cậu nghiêm túc học lại thì được rồi.
Chinh ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn:
— Cậu tin mình à?
— Tạm thôi. — Dương đáp, nhưng môi khẽ nhếch thành nụ cười mỏng.
Họ ngồi xuống bậc cửa, bát cơm nóng hổi trên tay, hơi khói quện trong ánh nắng sớm. Chinh vừa ăn vừa đùa:
— Cơm cậu nấu ngon thật. Nếu mỗi ngày được ăn thế này chắc mình khỏi nhớ nhà.
— Đừng có mơ. — Dương lườm. — Hôm nay mình nấu thôi, mai cậu tự lo phần mình.
— Biết rồi, biết rồi. — Chinh giơ tay đầu hàng, cười toe.
Không khí trong căn nhà sau bão trở nên ấm lạ. Khoảng cách giữa "người lạ xin ở nhờ" và "chủ nhà khó tính" dường như tan dần, nhường chỗ cho một mối liên kết nhỏ bé, trong trẻo như ánh nắng vừa ghé qua hiên cửa.
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: