CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7

Hơi thở của Arian bị bóp nghẹt.

Một áp lực vô hình quấn lấy lồng ngực, siết chặt từng khoảng không. Trái tim chàng đập cuồng loạn...như thể có bàn tay ai đó luồn vào trong, đang bóp nát nó từng chút một.

Cả cơ thể chàng căng cứng, đôi môi bị chiếm đoạt trong nụ hôn nóng bỏng và quấn quýt. Hơi thở của Fortis phả vào môi chàng, mang theo hơi ấm thiêu đốt.

Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo Arian, giam cầm chàng trong vòng ôm gấp gáp đầy áp bức. Trọng lượng cơ thể hắn đè nặng lên người chàng, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc.

Lồng ngực chàng phập phồng, ngột ngạt như sắp nổ tung. Đầu óc mơ hồ hỗn loạn, giữa bờ vực giằng co của đẩy ra hay trầm luân, chàng chỉ có thể run rẩy hứng chịu nụ hôn chiếm hữu đến nghẹt thở ấy.

Khi sự tắc nghẽn trong lồng ngực dồn ép đến cực hạn, khiến chàng tưởng chừng mình sẽ chết ngạt dưới vòng tay cuồng nhiệt ấy...

Loáng thoáng trong không gian mờ ảo, một mùi hương thanh mát len lỏi vào khứu giác.

Hương bạc hà dịu nhẹ, lành lạnh như cơn gió lướt qua giữa mùa hạ oi bức... kéo tâm trí chàng ra khỏi dòng xoáy dục vọng đang dìm chàng vào sâu thẳm.

Đúng lúc ấy, một âm thanh vang dội như tiếng sấm rạch ngang bầu trời u tối.

Choang!

Arian giật mình mở bừng mắt, nhịp tim hẫng mất một nhịp.

Arian bật dậy. Tấm chăn trắng nhăn nhúm rơi khỏi người chàng, phả hơi lạnh vào làn da ướt đẫm mồ hôi. Dòng khí mắc kẹt trong lồng ngực như được giải phóng, nhưng hơi thở gấp gáp vẫn không thể lấp đầy khoảng trống ngột ngạt còn đọng lại.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm thân người, quần áo trắng dính sát vào da thịt.

Chàng vội vã liếc nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ của mình, qua cửa sổ kính, ánh chiều tà đang dần khuất dần sau chân trời, nhuộm bầu trời sắc vàng cam nhẹ nhàng.

"Thiếu gia... Ác mộng lại tìm đến ngài sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên gần bên.

Arian giật mình, quay vội lại.

Đó là Ygeia Leighton.

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng lướt qua, nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Arian khi tỉnh dậy, Ygeia không thể không cảm thấy một nỗi lo lắng xâm chiếm. Anh đã chăm sóc, pha chế thuốc và cố gắng chữa trị cho Arian như thể là người trong gia đình.

Arian nhìn Ygeia, khuôn mặt chàng mang nét hoang mang, đôi môi mấp máy.

"Ygeia...? Sao ngươi...ở đây?" Giọng chàng run rẩy, nghẹn lại như muốn hỏi nhưng không thể thốt ra hết.

"Thiếu gia... hít thở sâu đi. Tôi ở đây." Ygeia khẽ nói, giọng ấm áp, an ủi nhưng cũng đầy sự nghiêm túc.

Câu nói ấy khiến hơi thở của Arian khựng lại trong chốc lát.

Chàng khẽ chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ dao động giữa thực và mộng. Nhịp tim vẫn đập loạn trong lồng ngực, nhưng dần dần, như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đè lên ngực chàng, ép nhịp tim chậm lại từng chút một.

Arian nuốt xuống, cảm giác cổ họng khô khốc như bị cát nóng phủ kín.

"Thiếu gia... hít thở đi." Bên tai, giọng Ygeia trầm thấp, chậm rãi lặp lại.

Chàng nghe theo, hít vào từng hơi mỏng, như thể sợ nếu thở mạnh hơn, thứ gì đó sẽ vỡ tan ngay trong lồng ngực mình.

Không khí len lỏi vào phổi, mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ dại và dược thảo... Thứ mùi đặc trưng của Ygeia.

Thoang thoảng trong không khí, một mùi hương nhàn nhạt len vào khứu giác, mùi bạc hà thanh mát, nhẹ bẫng như làn sương mờ lúc rạng đông.

Mùi hương bạc hà...?

Đôi mày Arian khẽ nhíu lại, ánh mắt bạc phủ một tầng mông lung.

Một điều gì đó... rất mơ hồ, rất xa xăm...

Tựa như chàng đã từng biết, từng chạm tới...

Nhưng giờ đây, ký ức ấy chỉ còn là khoảng trống bị bụi mờ phủ kín, dù chàng có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tay tới

Mãi một lúc lâu, những ngón tay run rẩy bấu vào ga giường mới dần thả lỏng.

Nhưng sâu trong lồng ngực, một thứ gì đó vẫn đang âm thầm quẫy đạp... như thể chưa hoàn toàn biến mất.

Ygeia rút ra chiếc khăn tay từ trong áo, nhẹ nhàng đưa về phía Arian.

Arian nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút bối rối. Ygeia chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, ngài lại chảy máu rồi."

Lúc này, Arian mới nhận ra cảm giác ẩm ướt nơi nhân trung, vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ, một giọt máu lăn dài trên ngón tay chàng.

Chàng không ngờ mình lại chảy máu mũi, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản, nhận lấy chiếc khăn tay từ Ygeia, lau đi vết máu.

Vô tình, ánh mắt của Arian chạm phải ánh nhìn của Fortis, người đứng im lặng ở gần cửa phòng, gương mặt hắn mang một nụ cười nhẹ, đôi mắt vàng sẫm ánh lên tia sáng mờ ảo, dịu dàng đến lạ.

Bên cạnh hắn, một nữ hầu đang cúi đầu, bưng chiếc khay có những mảnh thủy tinh vỡ vụn, lặng lẽ che đi vẻ mặt của mình.

Có lẽ nàng cảm thấy tội lỗi vì làm vỡ đồ của chủ nhân? Hay là... đang cố giấu đi những cảm xúc thực sự trong lòng?

Dưới cái ánh hoàng hôn lấp lánh vương trên rèm cửa, cái chạm mắt thoáng qua giữa Arian và Fortis chỉ kéo dài chưa đầy một giây.

Tròng mắt bạc lấp lánh của Arian lãnh đạm dời đi như thể ánh nhìn của Fortis chẳng đáng bận tâm.

Chàng quay người, đối diện với Ygeia, bàn tay thon dài hờ hững ném chiếc khăn tay đã lau sạch vết máu sang mép giường.

Arian chống cằm, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bàn tay phải đặt hờ trên đùi. Từng đường gân đen ghê rợn như rễ cây bò ngoằn ngoèo dưới lớp da trắng tái nhợt, khiến bàn tay chàng mang vẻ quỷ dị xen lẫn mong manh.

Năm ngón tay thon dài khẽ cử động, như đang gõ lên những phím đàn piano vô hình.

Giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh giấc vang lên, nhàn nhạt nhưng mang theo chút uể oải bí ẩn.

"Có chuyện gì đã xảy ra... trong lúc ta bất tỉnh?"

Ygeia thoáng giật mình trước câu hỏi thẳng thừng.

Anh ta thu lại ánh mắt lo âu, nở nụ cười nhẹ rồi thuật lại:

"Thiếu gia tái phát bệnh và ngất đi, may mắn là hai đại thiếu gia tới đúng lúc, kịp thời đỡ ngài. Tôi đi theo vì hai đại thiếu gia muốn tôi kiểm tra thân thể của ngài, trước khi ngài xuất phát đến Vương Quốc Umlingo nhập học."

Giọng nói của Ygeia vẫn trầm ấm, đều đều như nước chảy. Nhưng khi dứt lời, anh ta hơi ngừng lại một giây, ánh mắt chần chừ rơi xuống chiếc khăn tay trên mép giường.

Ygeia vươn tay định lấy lại chiếc khăn...

Nhưng đúng lúc ấy, cổ tay anh ta bị một bàn tay lạnh băng bắt lấy.

Bàn tay Arian.

Ygeia khựng lại, ngón tay chỉ còn cách chiếc khăn một khoảng cực nhỏ.

Ánh mắt nâu nhạt của Ygeia có chút hoang mang, không hiểu vì sao Arian lại ngăn cản mình.

Khoé môi Arian chậm rãi cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào như ánh nắng chiều tà. Nhưng ánh bạc trong mắt chàng lại lạnh lùng như băng tuyết phủ kín vạn vật.

"Ta muốn giữ chiếc khăn này làm của riêng."

"Ngươi... cho ta được chứ?"

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào đến mức như đang làm nũng, nhưng lại khiến Ygeia cảm thấy lạnh sống lưng.

Như thể nụ cười đó chỉ là lớp vỏ ngọt ngào che giấu sự lạnh lẽo tàn nhẫn luôn tồn tại trong con người Arian.

Ygeia cười gượng, không dám phản kháng.

"Thiếu gia thích... thì xin cứ giữ lại."

Ánh mắt Ygeia dừng trên chiếc khăn trong thoáng chốc, sự hoang mang lướt qua đáy mắt nhưng rất nhanh bị vẻ bình thản che giấu, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Anh ta chậm rãi rút tay về, để mặc chiếc khăn tay nằm yên dưới đầu ngón tay Arian.

Nhưng đôi bàn tay đặt trên đùi Ygeia khẽ run, dù rất khó nhận ra.

Một chiếc khăn tay bình thường, chẳng có gì đáng giá, lại khiến Arian đột ngột muốn giữ làm của riêng.

Một thiếu gia Magnificentia chưa bao giờ thích mang theo khăn tay bên mình, càng không có thói quen dùng những thứ đồ tầm thường.

Nếu chàng thực sự muốn, lẽ ra phải yêu cầu Công tước Albert đặt làm riêng một chiếc khăn tay từ vải lụa cao cấp nhất.

Vậy tại sao... lại là chiếc khăn tay tầm thường này?

Sâu trong lòng Ygeia dấy lên một tia nghi ngờ mà ngay cả anh ta cũng không thể lý giải.

Ở phía xa, Fortis vẫn đứng lặng bên cửa, âm thầm quan sát toàn bộ màn kịch nhỏ giữa hai người.

Câu nói ngọt ngào của Arian như một mũi kim lạnh lẽo đâm sâu vào trái tim hắn.

Sâu tận thâm tâm hắn, một cơn sóng ngầm dập dìu trong cơn bão dữ. Hai bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, tiếng khớp xương kêu răng rắc khe khẽ.

Chỉ có mình hắn ta nghe thấy.

Ygeia đưa ly nước cho Arian, chàng đón lấy, nhấp một ngụm rồi ngay lập tức đưa lại cho Ygeia.

"Gia đình ta hiện giờ đang làm gì, ngươi biết không, Ygeia?"

Arian lười biếng tựa cằm lên mu bàn tay, thân hình nghiêng nghiêng trên lớp chăn gấm mềm mại. Chiếc áo sơ mi trắng ôm khít lấy từng đường cong tinh tế, như tấm lụa mỏng phác nên một tuyệt tác vô tình.

Động tác hờ hững có phần không hợp khuôn phép quý tộc, nhưng chẳng ai dám trách móc.

Bởi dáng vẻ ấy tựa như cạm bẫy ngọt ngào, vô tình đánh thức những xúc cảm đen tối, cấm kỵ trong sâu thẳm lòng người.

Ygeia vô thức nuốt nước bọt, yết hầu anh ta khẽ nhấp nhô.

Anh ta cầm ly nước và đứng dậy, đôi mắt vô thức tránh đi ánh nhìn của Arian. Ygeia đặt ly xuống chiếc bàn gần đó, đứng thẳng người, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, tiếp tục mỉm cười, bình thản trả lời câu hỏi của chàng.

"Thưa thiếu gia... Ngài Công tước sau khi hay tin ngài tái phát bệnh và ngất xỉu đã rời đi sau vài giờ ngài bất tỉnh. Phu nhân cùng Nhị tiểu thư vì lo lắng nên đã tới đền thờ Serenus cầu nguyện cho ngài. Còn hai Đại thiếu gia hiện đang thay mặt ngài Công tước xử lý công vụ trong thư phòng."

Arian nghe xong không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào. Mặt chàng vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng, đôi mắt bạc vẫn tỏa ra một tia khó đoán. Ngón tay út của chàng lướt nhẹ lên má, gõ nhẹ một cái, từng nhịp chậm rãi như đang cân nhắc điều gì.

Mỗi cử chỉ nhỏ bé của Arian đều không thoát khỏi tầm mắt của Fortis.

Gương mặt hắn vẫn trung lập, không biểu lộ cảm xúc như Arian.

Fortis đứng lặng như pho tượng, nhưng từng thớ cơ trên cánh tay đều căng chặt. Những khớp ngón tay trắng bệch, máu ứ đọng dưới lớp da tím bầm.

Trong khoảnh khắc ánh mắt Arian lướt qua, hàm hắn khẽ mím lại, như thể chỉ cần thêm một câu hỏi, một lời ra lệnh... hắn sẽ lập tức xé nát cổ họng ai đó.

Ygeia khéo léo trộn những bột thuốc màu nâu sẫm vào chiếc bát sứ, mùi thảo dược nồng đượm len lỏi trong không khí. Những dụng cụ pha chế cùng thảo dược quý hiếm được sắp xếp ngăn nắp trên bàn.

Đôi tay anh ta thoăn thoắt, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Arian.

Ánh mắt bạc lướt qua người nữ hầu áo đen đang cúi đầu bên cạnh Fortis, dường như chẳng hề lưu lại gì.

Arian không nhận ra.

Nhưng người nữ hầu khẽ run nhẹ. Chỉ một chút thôi, như cánh bướm đập cánh trong bóng tối, yếu ớt đến mức chẳng ai nên nhận thấy.

Thế mà Fortis đã liếc nhìn thấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay Ygeia khựng lại giữa không trung, tia kinh ngạc lóe lên nơi đáy mắt. Anh ta đặt thìa bạc xuống, không một tiếng động, rồi bước nhanh về phía trước.

Thân hình cao lớn chắn ngang tầm mắt của Arian, như muốn che giấu điều gì đó trước khi ánh nhìn bạc có thể ghim chặt và lật tung lớp ngụy trang.

Arian ngước lên, hàng mi khẽ rung. Nhưng trước khi chàng kịp hỏi, Ygeia đã lên tiếng, nụ cười thân thiện vẫn hiện hữu nơi khóe môi. Tuy vậy, ánh mắt anh ta lại thấp thoáng một tia gượng gạo.

"Thiếu gia... Tôi có thể hỏi liệu ngài có nhớ gì về giấc mộng vừa rồi không?"

"Ta không nhớ."

Arian đáp không chút do dự, giọng điệu hờ hững như thể chuyện ấy chẳng đáng bận tâm.

Những gì chàng mơ thấy luôn tan biến khi tỉnh giấc, chỉ để lại vài mảnh ghép rời rạc mơ hồ. Nhưng có một điều chàng chắc chắn, giấc mộng vừa rồi không phải những ác mộng nhuốm sắc đỏ vẫn ám ảnh chàng suốt nhiều năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip