cửa tiệm tạp hoá

Kim taehyung một thiếu gia bỏ nhà đi bụi,anh này là người không cần tiền tài gì chỉ cần đc tự do như người thường,anh có công việc ở một quán trà sữa,học ở một trường bình thường,ở một căn hộ bình thường mọi thứ đều bình thường

Bây giờ anh đang vác cái thân xác của mình đi mua đồ ở một cửa tiệm tạp hoá gần nhà

*keng*

Anh bước vào thì một giọng nói vang lên khiến anh chú ý

-Xin chào quý khách!

một con nhóc nhìn như học sinh cấp Hai nhưng lại cầm quyển sách giáo khoa lớp 11 rồi đọc như hiểu lắm

-Nhóc sao mà lại lấy sách vở anh chị lớp 11 ra đọc thế

(chuyển nhân vật)

nhóc sao lấy sách vở của anh chị lớp11 sao,mk là anh chị lớp11 đây :)),ok có thể mk lùn nhưng đâu đến nỗi,cái tên này đc mỗi cái mặt chứ cái não nó cứ có vấn đề

Mà sao hắn cao thế?!!

Bình tĩnh,mẹ thường bảo khách hàng là thượng đế bình tĩnh vẫn hơn,Im lặng park Jimin im lặng

rõ dàng là Nó không muốn nói hay như nào với anh chỉ nghĩ cho nó êm suôi rồi tí anh đi thì đốt vía là cùng nhưng không sai rồi nó sai rồi

-Nhóc em đọc cái này có hiểu không thế?

hắn ngồi đói diện dựt phăng quyển sách rồi nhìn ngó nhìn dọc rồi liếc sang cậu,ok giờ thì có là thượng đế cậu cũng đếch quan tâm

-này! phép tắc tí đi,thứ nhất tôi không phải là nhóc tôi tên Park Jimin,tên họ đầy đủ,thứ hai tôi học lớp 11 ok đọc gì quyền tôi không liên quan đến anh,thứ ba anh tưởng anh cao hơn tôi một cái đầu là anh ngon à?

-Này bình tĩnh nào,tôi đùa thôi có cần ghắt vậy không nhỉ?

-Cần!!

Nó nghiến răng nói rồi dật phăn quyển sách lại cắm mặt vào không quên tặng cho anh cái lườm cảnh cáo

Anh chỉ cười rồi lấy mấy đò mình cần mang ra quầy để cậu thanh toán,và đương nhiên sau khi thanh toán cậu lại tặng anh thêm một cái lườm không mấy thân thiện

-aa..bác Jin

vừa bước ra ngoài được mấy bước thì nó thấy anh đang nói chuyện thân mật với mẹ mình,thôi toi hai người ấy que nhau,mẹ nó còn cười với cái tên đấy rồi xoa đầu các kiểu bắt đc ánh mắt của nó mẹ mó cười với nụ cười mà diễn viên đóng phim ma chắc cũng không thể đáng sợ bằng

Nó nhuốt nước bọt rồi lảng qua chỗ khác,sau cuộc hội thoại ấy thì mẹ nó bước vào,đệt vẫn nụ cười kinh dị mà cả đời chưa chắc nó có thể quên đi nó!

-Mẹ về rồi!

-Hôm nay mày uống nhầm thuốc hả con?

mẹ nó hỏi một câu xanh dờn rồi bỏ đi,nó chẳng nói gì nữa cả ngày đứng muốn tê liệt đầu gối nó đóng cửa hàng và ta ngoài ăn, mẹ nó bận chẳng thể nấu cơm nên nó vác cái thân xác "tỉ năm ăn ngoài" của mình ra đường

Nói gì thì nói chứ nó thuộc kiểu Ít ra ngoài nó ghét ra ngoài lắm, buổi tối gió đông thổi nhẹ,bây giờ đông đến mà nó còn bớ ngỡ lắm,chẳng nhận ra đâu

Một cửa tiệm trà sữa suất hiện,thôi thì uống trà thay cơm,nó đi vào một quán trà sữa bình dị ấm cúng

-cho em một....

chưa nói hết nó đã nhìn thấy người con trai trước mặt mình quen quen, đệch không phải là thàng cha tâm thần sáng nay chứ

-Lại là anh à?

-có vẻ em không đc vui khi nhìn thấy tôi?!

-đấy là chuyện đương nhiên:3

-uống gì?

-sữa tươi trân châu đường đen

-ok đợi chút

nó cầm hoá đơn và số chờ ra bàn,nó lại suy nghĩ mung lung về ngày xưa, hồi đầu cấp 3 nghĩa là 1 năm trước,nó từng có bạn trai,mối tình của nó đẹp như những mối tình khác,mà cũng đau như vậy

Một câu "ta không hợp nhau" đã cho thấy và xác định rằng, duyên của cả hai chỉ có thể gặp một lần và tuyệt đối không có lần hai, thật buồn

-Của em!

-ukm...

-suy nghĩ gì vậy?

-không có!mau đi làm vc đi!

-tôi xong rồi định rủ em đi chơi!

-tôi? ukm cũng đc!

sau khi nốc hết cốc sữa nó cùng anh đi ăn đi chơi,thật sự rất vui hôm nay nó đã cười rất nhiều:3

-đến nơi rồi!

anh quay sang thấy nó có chút buồn hôm nay đi chơi rất vui nó vẫn muốn đi tiếp mà:(!

Anh như nhìn thấy cái suy nghĩ đáng yêu đấy liền lên tiếng:

-Nhóc ngủ sớm đi mai anh qua đón,muốn đi chơi cứ bảo anh

-Thật không!?

nó mừng lắm hỏi to,đôi mắt long lanh khiến anh như đổ gục anh gật đâu,nó vui vẻ cười tít mắt chạy vào trong nhà,chắc hôm nay anh phải cảm ơn trời vì đã cho anh vào một tiệm tạp hoá,nơi chứa một thiên thần đáng yêu như cậu:3❤️

=========================>vẫn còn!!

voteee:))!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin