chỉ là sữa đổ vào trà thôi mà

     Jae dạo này có vẻ bị nghiện trà sữa. Gần hai tuần rồi, ngày nào cậu cũng mang về nhà một cốc trà xanh sữa trân châu đen 70% đường 50% đá. So với những thứ như tôm hùm hay pizza (là những thứ bình thường Jae thích nhưng không dám đi ăn), trà sữa là thứ rẻ hơn và dễ tiêu thụ hơn rất nhiều. Mà trước đấy cậu cũng không uống trà sữa mấy, nếu có toàn là những lúc đi chơi với bạn. Ngặt một nỗi là có một hàng trà sữa be bé mới mở cách chỗ ở của cậu với Brian có năm nhà, mà Jae thì hay thích thử mấy quán mới. Kể từ hôm đấy thì Brian luôn nhìn thấy một cái cốc nhựa rỗng tuếch ở trong thùng rác.

     Đến tuần thứ tư như vậy thì Brian không chịu được nữa.

     "Ê Jae tao nghĩ là mày nên cắt giảm lượng trà sữa mày thồn vào người đi. Tao biết là nó ngon thật, nhưng mà uống có béo bổ gì đâu, và mày đang có vấn đề rồi."

     "Ừ tao biết chứ."

     "Thế mày có định uống ít đi không? Mua nhiều như này cũng hơi bị tốn tiền đấy."

     "Nah."

     Brian cũng thấy hãi thằng bạn mình kinh khủng, nhưng mà cậu biết làm gì? Chẳng lẽ lại hối lộ mấy đứa nhân viên ở đấy là "Làm ơn đừng bao giờ bán cho thằng tóc vàng mét tám nữa" à? Mà có phải mỗi Jae bị ảnh hưởng đâu. Vì cái sự nghiện ngập của thằng kia mà bây giờ Brian bắt đầu ngán ngẩm trà sữa, trái hoàn toàn với ý muốn của cậu. Là một đứa bạn tốt và hơi rỗi việc, Brian lên mạng tra nguyên liệu với cách làm trà sữa lành mạnh hơn cái thứ Jae đang uống. Một tuần sau, khi mọi thứ đã được ship đến cửa nhà thì cậu bắt tay vào làm. Mẻ đầu tiên, nhạt toẹt. Mẻ thứ hai, quá ngọt. Mẻ thứ ba, quá nhiều sữa. Brian cứ tằng tằng nốc hết đống trà sữa lỗi đấy một mình, nhưng rất may là không lần nào giống lần nào nên cậu chưa bị ngán. Đến mẻ thứ tư, cái thứ trà sữa mà Brian làm ra đã đạt đến ngưỡng gần hoàn hảo, chắc chắn là hơn cái cốc trà sữa tầm thường ngoài kia.

     Hôm sau, trước khi Jae kịp ra khỏi nhà trong bộ dạng lờ đờ thì Brian đã bê bình trà sữa với bát trân châu đen to đùng ra bàn bếp.

     "Ê mày làm trà sữa hử? Cho tao uống thử."

     "Ừ. Thấy tao giỏi không?"

     "Đéo."

     Đấy là lời buột miệng của Jae trước khi uống thử một ngụm trà sữa nhà làm ngon như nhà làm của Brian. Sau đấy thì cậu đã phải văng ra một từ chửi thề.

     "Ngon đúng không?"

     Jae gật đầu như một con cún.

     "Thế bây giờ đừng ra ngoài mua nữa thì một tuần tao làm cho một lần. Với cả edit hộ tao video mới và cho con Chuối ăn hết tuần này. Okay?"

     "Thằng chó! Đưa cái thẻ nhớ sang phòng tao để tí tao làm luôn."

     Thế là chỉ vì trà sữa mà Jae bị Brian sai khiến. Nhưng mà cậu chả bực lắm. Miễn là có trà sữa của Brian làm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip