Cơn mưa...

Tí tách. Tí tách...

Tiếng lách tách nghe thật vui tai làm sao. Nhưng đồng thời cũng báo hiệu cho một quang cảnh nhạt nhoà sắp bao phủ lên cả thành phố. Vài giọt mưa đã rơi xuống, sau đó kéo cả theo một màn mưa mờ mờ ảo ảo. Chả trách, hiện đang là mùa mưa, biểu sao bầu trời lại không ngừng "bật khóc" được. Cứ như thể vào những ngày tháng này, nó sẽ lại nhớ về khoảng thời gian đau buồn và bật khóc nức nở. Những giọt lệ mặn nồng...

Tôi chống cằm, thẫn thờ ngắm nhìn phong cảnh mờ nhạt của cái thành phố vốn rất bận rộn này qua khung cửa. Lòng bỗng dâng trào cảm xúc kèm theo dòng suy nghĩ vẩn vơ...

***

Không biết tự bao giờ, tôi đã đem lòng yêu những cơn mưa. Mưa đi vào trái tim tôi một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Trong trí tưởng tượng phong phú của một cô bé 12 tuổi như tôi, mưa tựa như một thiếu nữ dịu dàng và thanh lịch. Mái tóc cô ấy dài đen mượt, bộ váy hai dây màu xanh lam, điểm xuyến thêm những bông hoa cẩm tú cầu xanh, tím còn đọng những giọt nước mưa trên những cánh hoa bé tí trông thật dễ thương. Kèm theo đó là chiếc ô màu lục trong suốt, luôn nở nụ cười yêu kiều làm trái tim bao chàng trai phải rung động.

Mỗi khi mưa tới, tôi như một đứa con nít nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thật kì lạ làm sao, mưa gợi cho tôi những cảm xúc khó tả. Mưa luôn mang trong mình một nét đẹp cổ kính, song trầm lặng đến thơ mộng.

Tuy nhiên...

Đa phần mọi người đều cho rằng mưa phiền toái. Nhưng sự thật không như thế...

Có lẽ các bạn nghĩ vậy chỉ vì mưa cản trở cho những chuyến đi chơi, khiến việc đi học, đi làm trở nên khó khăn hơn khi phải lặn lội dưới màn mưa,... Nhưng nhiêu đó có nhằm nhò chi? Hãy nghĩ xem về những con người khốn khổ. Họ không hề may mắn như chúng ta, họ chỉ có thể dùng thứ nước đục ngầu và dơ bẩn để sinh hoạt. Trong khi đó ta lại vô tình phung phí thứ quý giá này. Vậy nếu như thời kì hạn hán bỗng kéo dài thì sao? Lúc đó, mỗi chúng ta ai cũng sẽ mong chờ và luyến tiếc những cơn mưa đã từng bị ta ghét bỏ, từ tận đáy lòng...

Không những thế, mưa sẽ luôn ở bên bạn và "nước mắt" sẽ rơi xuống như lời cảm thông, như lời an ủi chân tình như những bộ phim mà ta vẫn thường xem và cả thực tế. Đôi khi, ta chỉ cần thưởng thức một tách trà nóng và ngồi suy nghĩ về những gì đã trải qua để đính chính cuộc đời thì cũng rất thú vị rồi! Phải không nào?

Mưa còn gợi lại cho ta những kỉ niệm thời ấu thơ nữa nha. Nhớ khi xưa ta cùng lũ bạn tắm mưa ướt nhẹp, nhớ những nụ cười hạnh phúc, không hề lo âu hay bận tâm...

Mưa về luôn thổi vào tâm thức của mỗi người một niềm rạo rực khó tả, một nỗi xốn xao không tên hay chỉ đơn giản là bâng khuâng nhớ...

Mưa gợi cho ta những cảm xúc lạ kì...

***

Lộp bộp. Lộp bộp...

Tôi thoáng giật mình, vội nhìn ra khung cửa. Mưa đã ngớt dần và tạnh đi.

Lộp bộp...

Màn mưa đã dứt. Sau những giọt "nước mắt" thì trời bỗng trở nên thoáng đãng hơn như được gột rửa. Giàn hoa giấy trước nhà ướt sũng, rung rinh rung rinh như thầm cảm ơn đến "cô nàng". Cầu vồng rực rỡ hiện ra trên bầu trời cùng với những tia nắng vàng ươm trải dài khắp phố phường. Ôi, thật tuyệt diệu làm sao...

Tôi khẽ mỉm cười. Mưa à, cho dù mọi người có chê trách bạn ra sao thì mình vẫn yêu bạn nhiều lắm! Vì mưa chính là bạn thân của mình!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 14/9/2016, lúc 7:34 sáng

Randy Yuuko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip