Sudden rain

  Trời hôm nay cứ thoạt mưa rồi lại hết, khó chịu quá. Ngồi trong cửa tiệm cà phê, ngóng chờ cậu tới. Nhâm nhi ly cà phê và đọc quyển sách, thời gian trôi thật chậm, không biết bao giờ cậu mới tới được nhỉ. Trời mưa càng ngày càng to, không biết cậu có quên mang ô không? Nếu cậu không mang ô thì ốm mất, biết thế thì tôi đã đợi cậu rồi cùng đi, cơ mà cậu lại không cho tôi làm vậy. Ngồi lo lắng cho cậu chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Nàyyyyy, Poe!

  Cậu đến rồi! Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt lục biếc của cậu, nó lấp lánh mà trẻ con. Tôi vui vẻ quay sang chào cậu:

- A! Ranpo! Cậu tới rồi sao? Cậu có nhớ mang theo ô không đấy?

- Yên tâm, yên tâm. Vị thám tử này đã biết trước rằng hôm nay sẽ mưa nên mang theo ô rồi! – Cậu tự hào ngẩng cao đầu lên.

- Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ sợ cậu quên mang theo ô rồi bị mưa ốm thôi.

- Cậu cần gì lo cho tôi! Tôi sức đề kháng tốt lắm nhá!

- Tôi biết mà, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây để đi đâu đấy?

  Cậu lấy chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và chìa tay ra. Tôi biết trước nên đã mang theo vài cái kẹo rồi đưa cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy và cho vào miệng. "Đứa trẻ" này đáng yêu thật, mà cũng có lúc ngầu đột xuất. Bỏ viên kẹo vào miệng, cậu nói:

- Tôi với cậu đi thôi! – Nhanh chóng, cậu mở ô ra rồi chạy đến trước cửa tiệm.

- Ơ...Này! Cậu chưa nói chúng ta sẽ đi đâu mà! – Tôi mau chóng dọn đồ rồi lẽo đẽo theo sau cậu.

  Cậu không nói gì cả, chỉ cười rồi bắt đầu bước đi. Tôi bước theo sau cậu, thắc mắc rằng hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ? Vừa đi vừa thả hồn trôi theo mây, mưa vẫn rơi, dội xuống mọi vật. Đang đi, cậu tự nhiên đứng lại, tôi giật mình:

- Sao vậy Ranpo? Có chuyện gì sao? Chúng ta đến nơi rồi à—

  Hình như, đang có thứ gì đó ngòn ngọt trong khoang miệng mình. Tôi chợt nhận ra cậu vừa mới cho vào miệng tôi một viên kẹo nhỏ, tôi liền đỏ mặt. Còn cậu thì ân cần hỏi han chút:

- Tôi thấy cậu nãy giờ cứ nghĩ ngợi điều gì. Cậu có điều gì thắc mắc sao?

- A! Kh-không sao đâu. Tôi ổn mà, tôi ch-chỉ đang nghĩ vì sao hôm nay trời lại mưa nhiều như vậy thôi.

  Cậu gật đầu rồi bước đi tiếp. Mùi hương của mưa trộn lẫn với mùa ngọt nhẹ của viên kẹo. Cậu lại đứng lại và tôi cũng lại đâm vào cậu. Chưa kịp nói, cậu đã nắm lấy tay và bước bên cạnh tôi. Hả,... nắm tay? A! Chuyện gì vậy này! Sao cậu lại nắm tay tôi vậy?! Tay cậu ấm quá... Ngại quá đi, tay mình lạnh thế này chắc cậu bị lạnh mất. Với nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, khuôn mặt tôi hình như đang đỏ lựng lên. Dù vậy nhưng tôi vẫn lo lắng hỏi cậu:

- Này... Ranpo, cậu nắm tay tôi vậy không lạnh chứ?

- Cậu nói gì thế? Tay cậu đối với tôi lúc nào cũng ấm hết á!

- Vậy sao... - Cậu đang trêu tôi hay thật lòng đấy?!

  Tay cậu ấm quá... Nó dường như làm tôi quên mất rằng chúng ta đang bước đi dưới cơn mưa lạnh. Thật muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi... Tay trong tay, chúng ta bước đi dưới cơn mưa lạnh mùa hè, cậu vẫn nhắm mắt như bao ngày khác còn tôi thì vẫn che đôi mắt của mình. Chúng ta gần như chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau được cả, mắt cậu lúc nào cũng nhắm tịt mà tôi cũng không khác là bao. Dù nhiều người bảo rằng con người chúng ta cần phải có tiếp xúc mắt với người khác thì ta mới yêu họ được, nhưng đối với tôi thì điều đó là không quan trọng vì tôi biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ lừa dối tôi đâu... Mong là vậy...

  Nghĩ ngợi vẩn vơ, lan man quá mức, cậu khó chịu kéo tôi xuống và...

- Cậu, cậu đang làm gì vậy Ranpo! Sao cậu lại đớp phát vào má tôi vậy... – Trời ơi! Tôi làm sao vậy này, sốt rồi sao, người tôi nóng quá! Do đi dưới trời mưa lâu quá chăng?

- Tôi gọi cậu mà cậu không nghe! Tại cậu! – Cậu phồng mồm giận dỗi quay đi – Ơ mà Poe bị tôi cắn má ngại quá đỏ mặt à?

- Đ-đâu, tôi đâu có đỏ mặt đâu! – Tôi thẹn quá hoá khùng.

- Cậu bắt đầu giống cái cậu mũ điệu của Dazai rồi đấy! – Cậu cười lớn.

- Cậu cứ thích trêu tôi...

  Cậu chỉ cười lại và chúng ta lại đi tiếp, tôi mới nhận ra rằng tay cậu vẫn siết chặt tay tôi. Thật xấu hổ quá đi mà, người khác nghĩ chúng ta là cặp đôi mất. Mưa vẫn rả rích rơi, một tia nắng yếu ớt chiếu lên con đường mà ta đang đi. Khung cảnh trước mắt đang thay đổi dần thành đồng cỏ xanh mơn mởn, một cảnh tượng hiếm thấy tại thành phố.

  Cậu lại nắm chặt tay tôi hơn, kéo tôi lên trên đồng cỏ đó, những bông hoa vàng, hồng và tím nở lác đác trên thảm cỏ. Trời dần sáng lên mà mưa vẫn rơi, mấy con ếch nhảy qua lại trên đám cỏ. Cả bầu trời ngập tràn ánh nắng vàng hoe phản chiếu vào từng hạt mưa, chúng cứ rơi lốp đốp, lốp đốp trên những vũng nước nhỏ. Cậu vẫn giữ lấy tôi, đứng đó, cậu đã mở mắt từ bao giờ. Đôi mắt như viên ngọc quý ánh lên vẻ hạnh phúc và bình thản. Mưa bắt đầu ngớt, một vài dải màu nhàn nhạt từ đằng xa tạo nên một chiếc cầu vồng. Nơi đây cứ như trong truyện cổ tích vậy, cậu cũng thế. Đẹp quá...

"Bộp!"

  Chiếc ô trên tay cậu đã bị ném sang một bên, cậu kích động hướng về phía tôi. Thấy cậu đang lao về phía mình, tôi liền nhắm mắt vào. Ơ, sao ấm vậy nhỉ? Trời nắng lên rồi sao...? Nghĩ vậy, tôi cận trọng mở mắt ra để kiểm tra dự đoán của mình và thấy cậu đang... ôm tôi? Cậu đang ôm tôi sao? Tôi hoảng hốt nhìn cậu và nói:

- Ranpo...? Cậu c-có sao không vậy?

  Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, aaa chết rồi mặt mình lại bắt đầu đỏ lên rồi. Cậu mở mồm nói tôi một câu:

- Poe ngại ngùng đáng yêu thật đó!

  Mỉm cười như một đứa trẻ, cậu làm tôi trật mất một nhịp rồi. Mưa nhẹ dần, nhẹ dần rồi biến mất, để lại cái cầu vồng đó. Nơi đây chỉ có cậu, tôi và thiên nhiên. Tôi ôm rồi xoa nhẹ mái tóc còn vương vấn chút mưa của cậu. Cậu không phản đối gì cả, chỉ đứng đó hưởng thụ.

Một lúc sau, cậu bỏ tôi ra và hỏi:

- Poe này, tôi yêu cậu lắm đó!

  Hả, cậu làm sao cơ, cậu yêu ai cơ, tôi á?! Trời sập rồi! Sao cậu lại thích tôi vậy chứ! Đâu là yêu mới đúng nhỉ? Tôi ngạc nhiên quá nên không biết biểu cảm gì nữa, chỉ trả lời:

- Ừm, tôi cũng yêu cậu...

   Cậu chẳng nói gì cả, chỉ nhếch mép rồi kéo tôi đi nghịch linh tinh. Tôi cũng phấn khởi không khác gì cậu, bình thường tôi không thấy cậu như này bao giờ cả. Hôm nay cậu bỗng chốc biến thành trẻ con và tôi cũng thế.

——————

  A... lại là giấc mơ này sao, nó đẹp thật nhỉ? Lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Sau hôm đó, tôi còn phải chăm cậu sốt nữa chứ, thật đáng yêu phải không? Không biết cậu có còn nhớ không? Nhưng chắc cậu không nhớ đâu nhỉ? Mà trùng hợp thay, trời hôm nay cũng mưa này.

  Cậu giống như một đứa trẻ hiểu chuyện nên chắc cậu cũng không nhớ đâu. Vì cậu đâu nhớ tôi là ai. Cậu cũng đâu nhớ những người cậu trân trọng là ai đâu. Thậm chí cậu còn không nhớ bản thân mình. Tôi biết cậu bị căn bệnh này, tôi biết rằng gần như sẽ chẳng có phép màu nào làm cho cậu nhớ lại tôi đâu. Dù vậy, tôi vẫn muốn ở bên cậu. Nhưng, tôi không thể chịu nổi việc người mình yêu không nhớ họ là ai. Tôi không thể chịu được nữa, tôi nghĩ sớm thôi, sớm thôi... Tôi sẽ không còn đủ kiên nhẫn để ở bên cậu nữa. Vậy trước lúc ấy, làm ơn, làm ơn hãy nhớ ra cậu là ai đi, cậu không cần nhớ tới tôi đâu...

  Hai con người, một con người nhỏ bé đang ngủ say và một con người lớn hơn đang tỉnh giấc. Con người lớn hơn nhìn cậu nhỏ hơn, ánh mắt đượm sầu, cơn mưa đang từ từ ăn mòn trái tim của anh.

  Cơn mưa lạnh vào mùa hè rơi lộp độp, lộp độp, pha vào hơi chút sầu đau cuộc đời...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bsd#ranpoe