Chương 4 (END)

"Anh Chiến"- Vương Nhất Bác vui vẻ gọi to tên đàn anh của mình giữa sân trường

"Đứa nào mà ngang ngược gọi tên anh mày to vậy ? Kêu bình thường không được hả ?"- Tiêu Chiến bỗng dưng bị nêu tên trước toàn trường liền la to

"Em nè"- Vương Nhất Bác cười cười vỗ vai Tiêu Chiến

"Xem ra quen biết em được một tháng mới biết em bị khùng =)))" - Tiêu Chiến không ngừng ngại nhìn cậu trai trước mặt mà buông lời chặt chém
________________________________
Đúng vậy, đã là 1 tháng kể từ khi 2 người biết nhau, cũng không thể phủ nhận rằng Tiêu Chiến có chút gì đó với Vương Nhất Bác.
Chán nản mở màn hình điện thoại, hôm nay quả thật là một ngày thật chán với Tiêu Chiến nha.... Deadline thì ngập đầu còn cái tên Vương Nhất Bác lại biến đi đâu mất haizzz

"Aisss rốt cuộc là gì vậy chứ? Tự nhiên không có cậu ta lại cảm thấy thiếu thiếu là như thế nào... mình bị khùng hả trời? Hay mình thích cậu ta?? Không! Không thể!"- Tiêu bực tức đang đấu tranh tư tưởng... quả thật là 1 tháng 2 người quen biết nhau, đôi lúc anh cảm thấy nhớ cậu, nhưng... chắc không phải là yêu đâu ha....

________________________________
12:33

xiaozhan.95: Nhất Bác....

13:45

xiaozhan.95: Nhất Bác...em biến đâu
mất hút rồi? Hay là đang
khinh anh đấy à?

16:10

xiaozhan.95: ê rep coi?

19:45

xiaozhan.95: này Nhất Bác?
giỡn mặt hả?

________________________________
Hôm qua lúc 19:45

xiaozhan.95: này Nhất Bác?
giỡn mặt hả?

7:15

xiaozhan.95: Nhất Bác rốt
cuộc em đang làm gì vậy...?

________________________________
Đây là ngày thứ 2 Nhất Bác không rep inb của anh rồi... có phải anh làm gì để cậu giận không nhỉ.... Tiêu Chiến bực tức không hiểu lý do vì sao cậu lại không trả lời tin nhắn của mình tận 2 ngày liền, lên lớp tìm thì không có, bèn tìm đến tận nhà mà hỏi cho ra lẽ. Vốn dĩ định tìm đến để mắng cho một trận vì làm anh lo lắng nhưng mà.....

"Vương Nhất Bác! Bước ra đây cho tôi!"- Tiêu Chiến dường như dùng hết 100% công lực ở cái tuổi 25 để hét vào nhà cậu nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng. Mặc kệ mọi thứ anh mở cửa bước vào nhà...

"Cậu bị điên à Vương Nhất Bác? Tới cái cửa cũng không khoá? Cậu lên cơn điên đó à?"- Thấy mình bước vào nhà một cách dễ dàng Tiêu Chiến vốn đã bực nay còn bực hơn, thử hỏi hôm nay không phải anh mà là ai đó bước vào nhà thì sao?

"Anh... sao anh ở đây..?"- Tiêu Chiến đang định mắng tiếp cho đã miệng thì giọng nói trầm này lại vang lên... nhưng thay vì 3 phần vui vẻ 7 phần khoẻ mạnh thì hôm nay giọng của cậu lại 2 phần mệt mỏi 8 phần cực nhọc

"Nhất...Nhất Bác? Em đi đâu cả hai ngày nay vậy?"- Nhìn bộ dạng của Nhất Bác trước mặt, anh mém chút nữa không nhận ra, mặt cậu đỏ bừng, cơ thể dường như không còn sức để đứng vững nữa rồi..

"E..em bị bệnh...."- Nhất Bác yếu ớt trả lời

"Em là đồ khốn! Em bỏ anh hai ngày liền.. có biết là anh nhớ em lắm không? Rốt cuộc em coi anh là cái gì vậy chứ? Bệnh cũng không nói được cho anh một câu à?" - Nghe giọng Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như không kìm được nước mắt, kìm được cơn giận mà ra sức mắng mỏ

"Em... em xin lỗi, em sai rồi Tiêu Chiến... anh đừng khóc.. em sai mà.. em hứa sau này em sẽ báo anh mà"- Nhìn thấy người mình thương, Nhất Bác liền cảm thấy xót, liền ôm lấy người nhỏ bé trước người mình mà ra sức vỗ về

"Em biến đi! Anh thậm chí còn lo cho em đến mức khó chịu, vậy mà bây giờ chỉ là câu xin lỗi là xong sao?"- Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra mà tiếp tục nói

"Anh Chiến! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy... em chỉ là sợ anh lo nên không báo mà thôi.. anh đừng giận nữa nha..." - Mặc kệ anh đẩy cậu ra, Nhất Bác vẫn ra sức dỗ dành Tiêu Chiến

"Tôi bị gì hả? Bị thích cậu có được không? Rốt cuộc cậu là cái thá gì mà làm tôi phải khóc chứ? Cậu là cái gì mà thiếu cậu tôi lại buồn ? Tại sao ?"- Tiêu Chiến thật sự mất kiên nhẫn thật rồi.. lần này không chỉ là mắng mà là hét thẳng vào mặt Nhất Bác

"Anh nói gì? Anh như thế nào với em...?"- Nhất Bác vẫn chưa tin mà hỏi lại

"Tôi nói là TÔI THÍCH CẬU! CẬU... ưm..."-Chưa nói hết câu thì anh đã bị cậu chặn môi, cứ thế mà Nhất Bác lấn tới, hôn tới mất mà môi anh sưng lên, hô hấp khó khăn thì mới buông ra..

"Em cũng thích anh...rất thích... Tiêu Chiến à! Cảm ơn vì đã xuất hiện"
_______________________________

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip