Chương 2: Át chủ bài xuất hiện

Kể từ lúc kế hoạch "Tận diệt Trần Tộc" được thi hành thì người mang dòng máu trực hệ của Lê Gia được bảo bọc, chăm sóc một cách kĩ càng và chặt chẽ. Họ đã tổ chức một buổi tuyển chọn, nhằm tìm ra một người tinh nhuệ nhất về tài trí, có đủ điều kiện mà họ cần. Từ đó sẽ kết hợp với dòng máu trực hệ của Lê Gia và tạo nên con át chủ bài với trí tuệ và sức mạnh hơn người.

----------Vài năm sau đó---------

Giữa màn đêm đặc quánh ở vùng Cấm địa Saira – nơi con người sống chung với khói súng và lời thề máu – tiếng thét đầu đời vang lên trong một căn phòng ngầm sâu dưới lòng đất. Đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo về vật chất, nhưng lại ôm trọn vào lòng sự mong đợi của một gia tộc. Từ giây phút cất tiếng khóc, nó đã là một tài sản sống, là niềm hy vọng cuối cùng của Lê Gia – và là cơn ác mộng được ươm mầm để trả lại nỗi đau mà Trần Gia từng gieo xuống.

Nó được đặt tên là Lê Quang Hùng, tượng trưng cho hào quang và sự hùng mạnh của một đế chế đang ngủ yên. Từ khi Hùng còn nhỏ, cậu đã được mọi người nhắc về mối thù, sự căm phẫn và việc trả thù Trần Tộc khiến nó hằn sâu vào tâm trí cậu. Cậu được cả đất nước lặng thầm đó ca ngợi là "viên ngọc lục bảo" của sự "tận diện", sống dưới sự ca tụng, kì vọng quá lớn đã tạo nên trong lòng cậu bé đó một động lực, một ý chí hoàn thành sứ mệnh được định sẵn kể từ lúc mới chào đời.

Sống dưới sự nuôi nấng, chăm sóc khắc nghiệt nhưng đầy tình thương của cả một gia tộc trong suốt 7 năm đầu đời thì cuối cùng cũng đến thời gian Hùng gia nhập vào "Trại Đen" dưới danh nghĩa một tân binh triển vọng để đường đường chính chính bước chân tới con đường sát thủ chuyên nghiệp, phục vụ cho kế hoạch.

 "Trại Đen" - nơi không có ánh sáng mặt trời. Chỉ có âm thanh của roi vọt, tiếng la hét, tiếng xương gãy và mùi sắt gỉ của máu thấm vào từng viên gạch tường. Ở đó, khóc là một hành động bị cấm – vì nước mắt không làm đạn đổi hướng.

Từ khi gia nhập vào đây cậu không còn được gặp con gấu bông quen thuộc, không còn được nằm trên chiếc nệm thô ráp nhưng dễ chịu nữa – mà phải ngủ trên nền đá lạnh, cùng hàng trăm đứa trẻ khác bị bắt cóc, bị bán vào đây hoặc sinh sản nhân tạo, tất cả đều thuộc Dự án "Trại Đen".

Khoảng thời gian sau này Hùng đã lớn lên giữa bạo lực, nhưng cậu lại yên lặng hơn bất cứ đứa trẻ nào.

Cậu không gào, không cãi, không cắn trả. Chỉ lẳng lặng quan sát và tiếp thu như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. 8 tuổi, đã biết tháo rời súng ngắn trong 9 giây, chọc mù mắt một đối thủ to gấp đôi chỉ bằng chiếc thìa nhựa, lần đầu giết người trong bài kiểm tra loại – không run tay.

Hùng không biết đó là giết người. Cậu chỉ biết: “Nếu mình không làm, mình sẽ là người bị đưa đi thiêu.” Vậy thôi.

Nhưng cái khiến những kẻ huấn luyện e ngại không phải là khả năng chiến đấu của cậu – mà là ánh mắt.

Ánh mắt đó – rất đẹp, không quá vô hồn, nhưng lại rất sắc, ghê rợn và quá tỉnh táo.

Quá sâu.

Quá người.

Cậu không giống lũ trẻ khác – những kẻ dần trở nên rỗng tuếch và mất nhân tính theo từng đợt huấn luyện. Cậu có gì đó rất người, nhưng lại không hẳn là người. Máu lạnh nhưng rất đẹp...theo một cách hoang dại của một kẻ điên còn lý trí đang sống trong thù hận..

-------2 năm sau--------

Năm Hùng lên 9, cậu trốn khỏi Trại Đen lần đầu tiên. Không ai biết lý do. Có thể là quá ngột ngạt, có thể là bản năng sinh tồn khao khát tự do.

Cậu đi lạc vào một khu chợ vùng ven – giữa đám người nghèo rách, hỗn độn, dơ bẩn – và cũng lần đầu tiên sau 2 năm, cảm nhận được thứ gọi là... ấm áp của ánh mặt trời dù nó hơi ám tanh hôi...

Một đứa bé trai có vẻ trạc tuổi, đôi mắt sáng như mặt hồ mùa thu, mặc bộ trang phục sặc mùi tiền, có vẻ là đang trốn khỏi tùy tùng để đi chơi, đã dúi cho Hùng một củ khoai nướng cháy cạnh và bảo:

 “Ăn lẹ đi, không thôi mấy ông kia bắt được đó.”

Không ai biết cậu bé ấy là ai. Chỉ biết sau hôm đó, Hùng bị bắt trở về. Cậu bị treo ngược 12 tiếng giữa quảng trường đá đen, đánh gãy ba xương sườn và bỏ đói 3 ngày. Vì cậu là "ngọc lục bảo" của kế hoạch nên không được để cậu chết, thay vì thiêu sống như bọn không nghe lời kia thì cậu chỉ bị phạt vậy thôi...vậy là đã rất nhẹ nhàng so với bọn bất trị kia rồi...

Nhưng khi được hỏi:

“Ai đã giúp mày?”

Cậu im lặng.

Chỉ thều thào đúng một câu:

 “Tôi không nhớ mặt… nhưng tay bạn đó ấm lắm.”

Kể từ ngày đó, trong lòng Lê Quang Hùng xuất hiện một thứ không tên.Thứ khiến cậu không còn giết người một cách hoàn toàn lạnh lùng.

Thứ khiến cậu… đôi khi ngước nhìn lên bầu trời giả lập trong trại và tự hỏi:

"Liệu bên ngoài có thật sự tồn tại ánh nắng không?"

--------17 năm sau---------

Hiện tại, cậu đã là một chàng thanh niên 26 tuổi, người ta gọi cậu là “Mộc Lan Đen” trong thế giới ngầm, nhưng ít ai biết đến khuôn mặt thực sự của "Mộc Lan Đen" trừ những người trong kế hoạch "Tận diệt Trần Tộc" và dự án "Trại Đen". Lê Quang Hùng - tay sát thủ không để lại dấu vết, luôn giết trong đêm và để lại một cánh hoa mộc lan đen trên xác chết.

Quang Hùng sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng và sắc như lưỡi dao vừa mới được mài. Gương mặt cậu mang đường nét góc cạnh mềm mại hoàn hảo với sống mũi thẳng, môi mỏng luôn mím lại như đang giấu đi vô vàn bí mật, và đôi mắt dài, đuôi hơi xếch, ánh nhìn vừa lạnh lẽo vừa chất chứa thứ gì đó từng vỡ vụn. Khi không cười, Hùng là một bức tượng sứ không tì vết; nhưng khi cười, thứ sát thương ấy không khác gì một nhát dao găm vào tim người đối diện.

Làn da cậu trắng ngà như sứ, đôi lông mi dài tạo nên ánh mắt luôn tối hơn một bậc – đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ngập ngừng khi nhìn vào quá lâu. Tóc Hùng đen nhánh, mềm mại, dài quá gáy một chút, thường rũ nhẹ xuống trán; khi làm nhiệm vụ thì cột gọn sau gáy, còn những lúc thư thả, mái tóc ấy xoã nhẹ, tạo ra thứ khí chất vừa bí ẩn vừa đầy thu hút.

Dáng người Hùng cao ráo, khoảng 1m68, săn chắc nhưng không thô ráp, nếu không muốn nói trắng ra là giống con gái. Vai rộng, eo thon, chuyển động như mèo đêm – lặng lẽ và chính xác. Trên lưng cậu có một vết sẹo dài – không ai biết đến từ đâu, cũng như chẳng ai đủ thân để hỏi.

Cậu thường mặc sơ mi trắng, quần tây đen, khoác áo mỏng – hình ảnh của một người bán hoa kiêm giao hoa lịch thiệp. Nhưng bên trong lớp vải ấy là một cơ thể từng cắt đứt hàng trăm mạng người. Trên người cậu thoảng qua mùi tử đằng và bạc hà lạnh – không nồng, nhưng dễ gây nghiện, và từng khiến không ít người nhận ra mùi ấy trong giấc mơ. Người ta bảo cậu giống như một đóa tử đằng: xinh đẹp, mềm mại, mỏng manh.

Hùng hiếm khi cười, nhưng khi làm vậy, nụ cười lại sắc bén chẳng kém lưỡi dao cậu từng cầm. Dưới vỏ bọc một người giao hoa giản dị là ánh nhìn khiến giới mafia cũng phải dè chừng. Cậu không chỉ là sát thủ – mà là cơn ác mộng khoác áo sơ mi trắng, là cành tử đằng đẹp đến lặng người… nhưng nếu lại gần, sẽ biết từng cánh hoa đều được tẩm độc.

Bề ngoài, người ta biết đến cậu với thân phận là một chủ tiệm hoa, và một người giao hoa bình thường – lịch sự, ít nói, sống giản dị. Nhưng khi mặt trời lặn…Lê Quang Hùng là con dao găm rút ra từ địa ngục.

Là nỗi sợ của Trần Gia.

Là con bài cuối cùng của Lê Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip