Chương 4: Thâm nhập
Nằm ở cánh tây biệt phủ Trần Gia, khu vườn tử đằng từng là một biểu tượng vương giả – nơi mỗi sợi hoa rủ xuống như tấm rèm tím ngắt, gợn nhẹ theo gió như đang thì thầm những bí mật quyền lực.
Nhưng giờ… tất cả dường như đã chết.
Dây tử đằng từng quấn quanh các vòm đá giờ đây teo tóp như gân cổ một kẻ hấp hối. Những sợi hoa không còn tím, mà bạc trắng, đứt đoạn, rơi rụng từng cụm xuống nền gạch trắng như bụi tro của một xác chết không được chôn. Mùi ẩm mốc bốc lên từ lớp đất đã nứt khô, loang lổ, thối rữa. Nước tưới bao nhiêu cũng không thấm, rễ cây mục nát – tơi ra như xơ vải. Có nơi, dưới gốc cây còn xuất hiện những đốm nấm đen – như dấu hiệu bệnh dịch.
Không ai muốn bén mảng tới.
Bọn gia nhân gọi đó là "khu vườn đã bị nguyền rủa". Vì từng có ba người làm vườn, sau khi cố cứu đám hoa tử đằng, đều đổ bệnh, mất ngủ, mơ thấy có ai đó thắt cổ dưới vòm cây. Thậm chí có người kể rằng vào ban đêm, gió lùa qua dây hoa khô phát ra tiếng rít như ai đó rên rỉ.
Dương không tin vào những điều vớ vẩn. Bởi vì vườn hoa đó là di vật duy nhất mà người mẹ quá cố để lại cho anh - nơi này là nơi duy nhất hai mẹ con anh cảm thấy an toàn và được an ủi khi sống trong cái khắc nghiệt của Trần Gia, anh nâng niu nó như linh hồn của mình nhưng vốn dĩ tử đằng là loài khó chiều. Đẹp thì có đẹp, nhưng cực kỳ yếu ớt, dễ héo, dễ nhạt màu, dễ rụng sợi chỉ sau vài tiếng cắt cành, điều này khiến anh rất lo lắng vì sợ? Sợ sẽ mất đi sự liên kết vô hình giữa anh và người mẹ đã mất của mình...điều duy nhất con người này cảm thấy sợ.
Vậy nên, khi Dương nhận hộp hoa tử đằng đầu tiên do Hùng giao đến, anh không kỳ vọng gì nhiều.
Chỉ là một đơn hàng tượng trưng. Một nghi thức.
Nhưng rồi… Sau ba ngày đặt trong phòng họp – không có ánh sáng – không nước – hoa vẫn tươi. Màu tím vẫn thẫm, từng sợi hoa rủ xuống như vừa cắt cách đó vài giờ. Dương sững lại. Không phải vì hoa đẹp. Mà vì nó không héo.
“Chất bảo quản gì đây?” – anh lẩm bẩm.
“Hay kỹ thuật dưỡng cành? Hay là… giống biến đổi gen?”
Anh thử chuyển hoa sang phòng thư viện – khô, nóng, kín – để kiểm tra. Năm ngày sau…dù có dấu hiệu héo úa nhưng phần nhiều hoa vẫn tươi. Để kiếm chứng lại thắc mắc trong đầu mình, Dương quyết định đặt thêm vài nhánh hoa tử đằng từ chỗ tiệm hoa của Hùng một lần nữa. Kết quả giống nhau: không héo, không nhạt, không thối cuống.
Thậm chí có lần, màu hoa còn thẫm lên như đang… sống lại?
Dương đã tìm được người cứu lấy vườn hoa của mẹ rồi...
Kể từ đó - Hoàng Thanh Hùng – cậu thanh niên giao hoa trầm mặc – bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở Trần Gia Trang. Cứ mỗi ba ngày, Hùng lại mang một hộp gỗ đen bóng, bên trong là những đóa tử đằng, lan tím, đinh hương, trà mi… do chính tay Dương đặt, đã được cậu cắt, gói, tỉa gọn gàng đến mức không ai nỡ làm rối đi.
Dù nói vậy, nhưng biệt phủ Trần Gia vốn là vùng cấm, hiếm ai được đặt chân quá cổng đá – ngoại trừ Hùng, nhưng cũng không hẳn là ngoại lệ được ra vào thoải mái mà phải chịu cảnh nằm trong tầm kiểm soát của Trần Tộc.
-------Vào một ngày giao hoa như thường lệ-----
Một hôm, sau khi giao hoa xong, ông quản gia thân tín của Trần Đăng Dương đích thân bước ra, đưa một thư mời ngắn:
“Ngài Dương muốn mời cậu thử sức chăm sóc khu vườn tử đằng phía tây. Nó đang héo dần, những người làm vườn ở đây… đều bó tay.”
Lời mời mang vẻ "kính nể tay nghề", nhưng ai cũng biết: chạm vào vườn riêng của gia chủ là bước một chân vào vòng theo dõi gắt gao, không thoải mái. Hùng nhận lời. Không do dự. Vì cậu biết – càng vào sâu, càng gần tim. Mà càng gần tim… thì chỉ cần một nhát là kết thúc.
Trong quá trình chăm sóc và phục dựng vườn hoa tử đằng, Hùng được đặc cách sống trong khuôn viên Trần Gia dưới sự dám sát nghiêm ngặt của lính canh, bảo vệ và thế lực ngầm.
-----Tại vườn tử đằng-----
Vườn tử đằng phía tây đúng là đang trong trạng thái “sống không ra sống, chết không ra chết”.
Dây leo rối tung. Hoa héo úa. Đất khô. Cỏ mọc.
Hùng bắt đầu làm việc – âm thầm, tỉ mỉ. Cậu không nói nhiều, chỉ chăm chú cắt tỉa, bón phân, pha dung dịch hồi phục đất.
Một tuần sau, hoa bắt đầu đâm chồi.
Hai tuần sau, tử đằng tím bung nhẹ trên mái vòm như tơ trời buông thả.
Trần Đăng Dương bắt đầu "tình cờ đi ngang vườn" nhiều hơn.
Lúc thì nói là “ra nghe điện thoại cho yên tĩnh”.
Lúc thì “không khí ở đây khiến đầu óc bớt nặng”.
Nhưng thật ra… là để quan sát hành động của Hùng và tình trạng của vườn hoa.
“Cậu chăm được vườn chết à?” – Dương hỏi, tay cầm cốc rượu
“Chỉ là hiểu cách nó muốn sống thôi.” – Hùng đáp, không ngẩng đầu.
“Nếu tôi là cái cây đang héo rũ, cậu có tưới tôi không?”
“Nếu anh còn rễ.”
Dương bật cười.
Còn Hùng… rải một loại phân hữu cơ đặc biệt lên gốc tử đằng – một loại thần dược giúp giống hoa tử đằng sống lâu mà cậu vô tình tạo ra trong một lần tình cờ nào đó, mà chính cậu cũng chẳng nhớ nổi.
-----Màn đêm buông xuống------
Khi bóng tối rơi xuống, Trần Gia Trang không ngủ.
Nó lặng im như một con mãng xà cuộn tròn trong đêm, đôi mắt vẫn mở, dõi theo từng hơi thở của kẻ sống sót trong vùng lãnh địa máu.
Toàn bộ biệt phủ được bao bọc bởi lớp tường đá xám cao hơn 6 mét, chạm trổ hình tử đằng uốn lượn như những linh hồn bị trói buộc không siêu thoát. Trên tường, ánh sáng từ đèn thủy tinh cổ kiểu Pháp đổ xuống từng vệt vàng nhạt, nhưng không hề mang lại hơi ấm – mà chỉ khiến những bóng người đổ dài thêm, méo mó hơn.
Gió đêm trườn dọc hành lang như một thực thể sống – không hú, không thét, chỉ lặng lẽ rít sát tai, rít vào tim. Bầu trời Velaria không trăng, chỉ có một màu lam tím đặc quánh, như bị nhuộm bởi máu đã đông từ thế kỷ trước.
Từng bước chân đêm trong Trần Gia đều vọng lại tiếng gõ nhẹ như đếm nhịp sống còn. Mọi sự chuyển động – dù nhỏ nhất – đều khiến lính gác siết tay vào cò súng.
Khu vườn tử đằng phía tây không còn là một cái xác nặng mùi mục rữa nữa. Giờ đây, nó đã sống lại – nhưng không phải kiểu sống của những khu vườn bình thường, chỉ là những bông hoa vô tri mà nó lại toát lên vẻ uy nghi, kiêu hãnh đến lạ. Tử đằng tím rủ xuống từng lớp – không hẳn là hoa, mà như dòng máu của màn đêm đang nhỏ từng giọt từ mái vòm trời xuống mặt đất. Gió lùa nhẹ, làm hoa đung đưa như thể đang cười khẩy. Không réo rắt. Không ồn ào. Chỉ là một nụ cười không rõ hình, nhưng rõ ý.
Giữa khu vườn, một con đường lát đá trắng hiện ra như vừa được lau sạch, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, như dẫn lối cho ai đó đang đi tìm điều mình không nên thấy. Hương tử đằng nồng hơn về đêm – không phải kiểu thơm ngọt, mà là thứ hương nhức óc, khiến người ta lâng lâng giữa mê sảng và tỉnh táo. Ai yếu tâm sẽ thấy ảo giác. Còn ai đủ tĩnh sẽ thấy… một điều gì đó đang đợi.
Tán cây cao ngất tạo nên vòm lá như mái đền cổ.
Tiếng dế im bặt. Chim không bay ngang
Chỉ có tiếng thở nhẹ từ đâu đó – có lẽ từ chính lòng đất?
Giữa lòng khu vườn đó, dưới một gốc tử đằng lâu năm có gốc to bằng nửa vòng tay ôm, Hùng ngồi yên, lưng tựa thân cây, hai chân co một bên, bàn tay vân vê cọng cỏ nhỏ giữa kẽ tay.
Ánh trăng mỏng như lưỡi dao, xiên qua những chuỗi hoa tím buông lơ lửng xuống đầu cậu. Tán tử đằng rũ xuống chạm vai, chạm tóc, như những ngón tay lạnh lẽo ve vuốt một cách dịu dàng.
Không có âm thanh nào ngoài tiếng côn trùng xa xa.
Không có bước chân.
Không có mệnh lệnh.
Chỉ có một chàng sát thủ, đang ngồi im, không phòng bị dù đang bị theo dõi sát sao – lần đầu tiên sau bao năm.
“Mùi tử đằng của Trần Gia khác với bất cứ nơi nào mình từng đi qua…” – Hùng nghĩ thầm, ánh mắt nửa sáng nửa tối.
Mùi ấy không nồng. Mà man mác, như hương từ ký ức cũ của Trần Gia.
Trên tay Hùng vẫn còn vết sẹo mảnh – nơi từng cắt để thề trung thành với Lê Gia.
Gió đêm thổi xuyên qua những chùm tử đằng rũ dài, cuốn theo mùi hương ngọt ngào đến mức giả tạo.
Cả khu vườn tím lịm chìm trong ánh trăng xanh – đẹp một cách nghẹt thở, nhưng với Lê Quang Hùng, tất cả chỉ như bức màn lụa che giấu một cỗ máy giết người tinh vi.
Cậu đứng lên – giữa trung tâm khu vườn – nơi mặt đất được lát đá trắng, bóng loáng đến mức in cả vạt áo sơ mi đang bay trong gió.
Ánh mắt không nhìn hoa nữa. Mà nhìn thẳng vào tán tử đằng cổ thụ – nơi từng chùm từng chùm hoa tím rủ xuống như vô tội.
“Tao đã từng mong muốn một khu vườn như thế này. Tiền bối từng bảo gia tộc tao từng trồng một vườn tử đằng tím sau gian nhà… trước khi bị lính của Trần Gia chúng này đốt sống...rồi loài hoa này biến mất không còn xuất hiện trong suốt nhiều năm sau đó”
Giọng cậu rất nhỏ, như một lời thì thầm với bóng tối. Nhưng từng chữ đều bén như dao, trộn với vị máu đã khô trong ký ức cùng lòng thù hận không đáy.
“Giả tạo... Từng cánh hoa này là thứ trang trí cho mộ phần của Lê Gia. Bao nhiêu người phải chết để cái biệt phủ này có thể yên giấc giữa đêm?”
Cậu rút dao từ trong thắt lưng – không chém.
Chỉ từ từ đưa lưỡi dao lên một cành tử đằng vờ như đang gọt tỉa để che mắt camera an ninh xung quanh, vì cậu biết chỉ một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ bản thân sẽ bị trừ khử ngay lập tức, cậu hít một thơi thật sâu, nhìn chính khuôn mặt mình phản chiếu trên lưỡi dao bóng loáng.
Mắt cậu không có ánh sáng.
Chỉ có ngọn lửa của hận thù được nung suốt 26 năm cuộc đời cậu, một loại lửa không cháy bùng lên, mà rỉ rả – như axit – gặm mòn từng mảnh nhân tính.
Cậu giơ tay, cắt nhẹ một nhành hoa tử đằng, để nó rơi xuống chân – một tiếng "sột" nhỏ vang lên, như thể giấc mộng của khu vườn bị giật tung ra khỏi màn đêm.
“Tôi sẽ giẫm lên từng cánh hoa này nếu cần thiết.
Để cái tên ‘Trần Đăng Dương’ cũng như 'Trần Gia Trang' không còn được khắc trên bất cứ ngai vàng nào nữa.”
Và rồi cậu quay lưng, bước chậm rãi về phía lối ra, để lại sau lưng một vệt tím "vô tình" bị dẫm nát.
Không ánh sáng. Không cảm xúc.
Chỉ còn tiếng gió - và một lời tuyên thệ được kí bằng máu và thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip