Chương 2 : Em không thoát khỏi tôi đâu!
Anh- Lãnh Hàn Phong - đi trên xe và đến công ti. Anh có cảm giác ấm áp. Cô gái thật thú vị. Bất giác anh lại nở trên môi một nụ cười. Anh đã rung động trước cô. Mèo nhỏ! Em thật thú vị để anh tìm hiểu!. ( MIA: Mà từ tôi sang cô nhé!). Cô sau khi đi về nhà thay bộ đồng phục công ti thì.... dùng vận tốc ánh sáng để đến công ti. Vừa mới đến nơi, cô đã bị tổ trưởng phòng cô- Huỳnh Nhan Nhan- khiển trách mà ko biết vì cái j?(MIA: thật ra bà cô Nhan Nhan này cũng hơn Nguyệt Nguyệt nhà ta 2 tuổi à. Bà đó ỏng ẹo và CỰC KỲ giả tạo trước mắt Phong ca huynh mà thôi. Một ngày bà đó ngoài làm công sở còn làm " thợ xây" nữa đó. Một ngày " xây" và " đắp" cả tấn phấn lên mặt mà chả đẹp, chả bằng một góc cạnh của Nguyệt Nguyệt nên sinh lòng ghen thôi.)
- Cô làm việc cái kiểu j thế hả? ..... bla bla ...
Nhan Nhan dùng cái giọng chanh chua vượt cả mức quy định để nói với cô. Anh từ phòng làm việc bước ra thì gặp ngay cái cảnh mèo nhỏ của anh bị một người "con gái" chửi bới xối xả. Anh quyết đinh đi lại gần chỗ cô. Nhan Nhan vừa nhìn thấy tổng giám đốc thì thay đổi bằng giọng ngọt xớt thấy mà ghê.
- Tổng giám đốc anh tìm em hả?(MIA: ảo tưởng giữa ban ngày.)
Anh nhìn Nhan Nhan bằng ánh mắt sắc lạnh. Rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến cùng với giọng điệu khá yêu mị pha lẫn cưng chìu.
- Nguyệt nhi có sao ko? Còn cô nữa Nhan Nhan, nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ đi trước khi phải để tôi ra tay.
Hả
Trong khi cô đang ko hỉu chuyện j xảy ra thì Nhan Nhan đang hết mực cầu xin, nước mắt đã phai đi mấy tấn phấn trên mặt thấy ghê mà chỉ đáp lại là một ánh mắt lạnh lùng. Nhan Nhan sợ hãi và lui đi.
- Cảm ơn tổng giám đốc.
Coi nhanh chóng chuồn lẹ kẻo bị mấy ánh mắt hình viên đạn của đồng nghiệp nữ mà tử tại chỗ quá( MIA: lố quá !) . Anh nhìn theo bóng dáng nhọ nhắn đang vội vã quay về chỗ làm việc
thì khóe môi nâng lên hình bán nguyệt . Anh cũng khá bất ngờ vì từ khi gặp cô anh đã nở nụ cười đến ba lần( MIA: thông cảm cho anh ấy. Anh ấy cả năm nhếch môi chưa đến hai lần)
- Mèo nhỏ, em ko thoát khỏi tôi đâu!
Nói xong rồi quay lại tiêu soái bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip