Chương 1 : Bắt đầu
Sớm mai mặt trời đã lên đỉnh , những tia nắng nhỏ bắt đầu len lỏi qua những tán cây . Ngay cuối xóm , vang vọng tiếng của bà Đào đang kêu thằng con quý tử của mình dậy đi học .
" Đức An mày có dậy đi học cho tao chưa"
ngay lúc này chàng trai đang say ke giật mình tỉnh giấc .
'chết cha nay có bài kiểm tra'
đó là suy nghĩ đầu tiên khi vừa tỉnh giấc của Đức An
cậu liền tức tốc bật dậy vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng còn đi học .
Bà Đào thảnh thơi tay cầm ly cà phê sữa nóng bốc khói , còn thằng con thì đang cố gắng nhồi nhét cái bánh mì khô róc , vụn rớt tùm lum trên bàn , để kịp giờ học .
Không biết từ khi nào trước căn nhà nhỏ của Đức An xuất hiện cậu trai đang để chiếc xe đạp vịnh vào người mình , tóc có hơi rối nhẹ chắc vì gió thổi khi đạp xe .
" Đức An mày xong chưa "
là Trịnh Chí Vinh cốt ruột của Trần Đức An .
trong nhà Đức An đang cố gắng ăn nhanh nhất có thể , thì nghe tiếng gọi từ ngoài cửa , lật đật chạy lên phòng mang cặp đi học . Tay còn cầm cái bánh mì miệng thì đang nhai , chạy ra ngoài
" thưa mẹ con đi học "
" từ từ quên đồ này " bà Đào vội vã cầm cái khăn quàng đỏ đưa cho cậu con trai .
Đức An đang ngồi trên chiếc xe đạp , nghe tiếng mẹ thì kéo nhẹ tay áo người trước ra hiệu đừng đi . Bà Đào đi ra tay cầm chiếc khăn quàng đưa cho An
" tao chưa thấy ai đi học mà bết bát như mày đấy An , xem kìa còn quên cả khăn quàng "
" Con cảm ơn mẹ " Đức An cười xoà nhận lấy chiếc khăn từ tay mẹ .
" thưa cô con đi học " Chí Vinh lên tiếng
" ừm cô cảm ơn hai đứa đi cẩn thận đó nhé"
" dạ cô "
" dạ mẹ "
cả hai cùng nói , trên đường đi Chí Vinh còn trách Đức An .
" tại mày nhá An hồi hôm tao kêu đi ngủ được rồi mà mày cứ một hai ván nữa , làm sáng nay trễ học "
" ê Vinh "
" gì đấy "
" tao nói cái này mày đừng chửi tao nha "
nghe là có điềm
" nói đi "
" tao quên mang cặp rồi "
như sét đánh ngang tai , Chí Vinh chép miệng một cái quay lại đằng sau nhìn thằng cốt , cái cặp vẫn đang trên vai của An, Chí Vinh biết mình bị ghẹo thì liết nhẹ thằng cốt , và chốt một câu .
" chút đừng có hỏi bài nhé thằng chó "
rồi xong ai sẽ là người giúp Đức An tai qua nạn khỏi đây ?
cả hai tức tốc chạy vào lớp hên là thầy toán mới vô nhưng cả hai vẫn vô sau thầy nên đã bị cho đứng lên bụt giảng hỏi tội ,
' không lẽ nói tối qua em chơi game đến khuya nên sáng dậy muộn '
Đức An thầm nghĩ . Chưa kịp trả lời thì thầy toán kiêm thầy chủ nhiệm nói
" được rồi hai em có biết thời điểm này vô cùng quan trọng không ? đã cuối cấp rồi đó kì thi gần đến rồi đó , hừm thôi hai em ra chơi đi quét sân cho tôi "
thầy chủ nhiệm dây thái dương rồi nói tiếp :
" hai em về chỗ nhanh , cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra "
mới vừa đặt đít xuống ngồi thì từ bàn trên Minh Đức quay xuống chọc Đức An vì đi trễ . À còn chuyện này nữa
" ê An An ơi kể này nghe nè "
" em Minh Đức có quay lên chưa? hay muốn cuối giờ làm một mình "
thầy chủ nhiệm lên tiếng và đập cây thước xuống bàn tạo tiếng lớn . Làm Minh Đức giật mình xém xí nữa là thốt ra tiếng vi phạm cộng đồng .
" bây giờ 7h30 cả lớp làm đến 8h thì tổ trưởng thu bài "
cả lớp chìm vào im lặng ai cũng cấm mặt làm bài , đang làm bài được thì Đức An nhăn mặt vì câu cuối .
' má cái câu này hôm qua có sửa rồi nè mà quên xem lại , mày ngu thiệt á An ơi, biết luôn đề mà không nhớ cách làm còn cái nào đau hơn không trời '
Đức An thầm nghĩ , quay sang bạn kế bên thì thấy bạn đang làm ngon ơ , hết cách cậu cố ý khều tay Chí Vinh .
Chí Vinh thấy mà làm ngơ , ai biểu ban sáng chọc người ta chi , lêu lêu không chỉ đâu .
hết khều tay thì khều chân mà khều mãi nhưng Chí Vinh vẫn làm ngơ thậm chí còn né cái khều của Đức An .
Biết là mình bị trả đũa rồi cậu không thèm khều nữa , bấm bút lật úp bài lại , cậu không làm nữa , trên 5 là mừng rồi
mãi đến khi thầy thông báo còn 5 phút nữa hết giờ làm bài . Lúc này Đức An buông xuôi rồi cậu đang úp mặt xuống bàn thì Chí Vinh khều tay cậu đưa bài ra kế để cậu chép . Đức An nhìn xuống bài làm đang chìa ra trước mặt rồi ngẩn lên nhìn Chí Vinh nói khẽ
" Không cần đâu " giọng nói có vẻ hơi hờn dỗi An đẩy bài của Chí Vinh về phía bàn cậu ta .
" cả lớp bỏ bút xuống , tổ trưởng đứng lên thu bài cho thầy " lại là tiếng cây thước va chạm lên cái bàn tạo ra tiếng khiến Minh Đức nhăn mặt .
Nộp bài xong trong lúc thầy đang đếm số bài kiểm tra thì Minh Đức quay xuống Đức An hí ha hí hửng như muốn báo tin vui .
" An này biết gì chưa "
" biết gì mày ? "
" Diệu Trinh mới cắt tóc đấy "
" thật á " Đức An quay lại hỏi lại bạn mình như muốn khẳng định lại .
" thật không đùa "
Có thể bạn chưa biết , Đức An tương tư bạn Diệu Trinh này từ năm lớp 8 rồi cơ mà với cái tính nhát gái
thì ảnh cũng chẳng thổ lộ ra bên ngoài , chỉ những bạn bè thân thiết mới biết chuyện này thôi .
Với cái mã da trắng , môi hồng đẹp trai ngời ngợi được lòng mấy bạn cùng khối và mấy chị khối trên nhưng An chỉ dám nhìn Diệu Trinh từ xa thôi .
Đức An với Minh Đức nãy giờ thì cũng líu lo chẳng quan tâm đến Chí Vinh bên cạnh , vào học tiết 2 thì Đức An cũng chẳng đá động hay nói chuyện gì với Chí Vinh luôn .
cứ thế hai người một bàn mà chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi ra chơi . Vì Đức An và Chí Vinh bị thầy phạt ra chơi phải quét sân nên cả hai đành thuận theo mà làm . Có vẻ hôm nay không bóng chuyền được rồi .
Trời thì nắng gắt lúc này xuất hiện 2 cái bóng dài in trên mặt đất , An và Vinh cùng nhau quét sân và hốt lá cây dưới sân trường , An cứ liên tục than thở .
" Aiss.... nắng thiệt chứ , biết vậy tối ngủ sớm thì giờ đâu có đứng ở đây ..."
vừa nói An vừa lấy tay gạt mồ hôi ngay trán mình .
"......"
Đến đoạn An số lá còn lại vào thùng thì Chí Vinh thả cây chổi xuống đất và chạy đi đâu đó . An ngậm ngùi đi cất chổi và đồ hốt rác một mình vậy .
Về lớp Đức An mới vừa ngồi xuống, lau mấy giọt nước trên mặt vì mới rửa thì Minh Đức tay cầm chai nước bước vào .
Khi thấy Đức An ngồi đó thì tiến lại gần mà bắt chuyện
" ê An tao kêu để tao nói cái này mà tao quên "
" ừ thì giờ nói đi "
" chuyê.."
" stop cho tao miếng nước khát quá "
" ơ cái thằng này " Minh Đức chọi chai nước qua phía Đức An
" hì hì cảm ơn nhá "
Từ xa Chí Vinh bước vào liền cầm chai nước Đức An chuẩn bị uống , cậu vặn nắp chai và chọi lại phía Minh Đức .
Đức nóng máu rồi nha !
" trả cho Đức đi tao mua cho mày nè "
Chí vinh chìa ra trước mặt Đức An chai trà Ô long mát lạnh còn mình thì uống nước suối.
Ể đúng loại nước Đức An hay uống nè , thì ra Chí Vinh chạy đi mua nước cho cả hai , hừm thôi thì bỏ qua lần này chắc cũng được ... An có dễ dãi quá không ta ?
" e hèm .." Minh Đức ho khan một tiếng nhìn về phía Đức An .
" À chuyện gì nói đi mày "
chỉ đợi có thế , Minh Đức lại hào hứng kéo ghế sát lại một chút rồi kể An nghe
" năm nay thi sớm hơn dự kiến đó "
" thật hả " An đang uống nước mà nghe được câu này cũng phải chững lại một nhịp hỏi lại người trước mặt .
" thật , ai lừa mày chi " Minh Đức bĩu môi trả lời .
Hai người mãi trò chuyện mà dường như đã quên đi người bạn ngồi kế mình .
_________
Tiếng trống vang lên lại bắt đầu vào hai tiết cuối của buổi sáng , nay lớp 9A3 sẽ lên phòng thực hành môn sinh nên sẽ không học tại lớp
lúc đang lục sách vở trong học bàn thì tay Đức An như vơ được thứ gì đó lấy lên thì thấy đó là hộp sữa Milo .
Lại nữa rồi , mấy cái này Đức An cũng chẳng lạ lẫm gì cả , An đã nhận được rất nhiều thư hay quà vặt bánh kẹo mà mấy em khối dưới và mấy bạn lớp bên tặng
cũng có mấy chị nữa nhưng mà năm nay cậu là học sinh cuối cấp nên mấy chị đã ra trường nên không còn tặng bánh kẹo cho cậu nữa .
Thường thì mấy thứ này cậu đều sẽ đưa cho Chí Vinh xử hết và lần này cũng không ngoại lệ . Bởi vì sao ư ?
Vì trong lòng Đức An chỉ có một mình Diệu Trinh thôi nên trừ cái nào mà Diệu Trinh tặng thì còn lại cậu sẽ đem cho hết .
Nhưng mà Diệu Trinh có tặng cho cậu cái gì đâu ? thật sự có khi Diệu Trinh còn không biết tình cảm cậu dành cho cô ấy nữa đó .
Hộp sữa được đẩy sang cho Chí Vinh
" cho mày đó " còn An thì vặn nắp chai trà ô long để lại trên bàn
Chí Vinh thấy vậy thì cười khẩy mà cầm hộp sữa , mọi người nhanh chân đi ra khỏi lớp tắt đèn , quạt di chuyển lên phòng thực hành sinh .
Đức An đi trước Chí Vinh theo sau ngay khi đi ngang qua thùng rác , tiện tay Chí Vinh vức hộp sữa vào đó luôn . Rồi cậu ta tiến lên trước khoác vai Đức An như không có chuyện gì .
_________
Trưa ai về nhà nấy ăn cơm .
Mãi đến tận chiều khi kết thúc tiết học và ra về , hôm nay đến lượt bàn của Vinh và An trực nhật Khi cả hai đang hì hụt lau lớp lại lần cuối thì ngay trước cửa lớp xuất hiện một người quen mặt .
không ai khác , người đó là Ngô Diệu Trinh
" Đức An có muốn ra về cùng mình không?"
TGHL
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip