Chap 13 : Tái Sinh và Thời Gian

Trông một tòa lâu đài bí ẩn có một cô bé đang ngủ yên. Số phận cô sinh ra đã không có thể được hạnh phúc . Cô sinh ra một là để bảo vệ thế giới hoặc là người khởi đầu chiên tranh. Cô từng mất đi hơi ấm gia đình. Rồi số phận cho cô gặp được người đó...
Trái tim trong phút chốc reo lên vui vì hạnh phúc, nhưng cuộc sống không nhưng mình nghĩ. Người đó cho cô hơi ấm gia đình cũng đồng thời cướp nó đi. Số phận an bài cô sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc từ người đó..

Cô cứ ngủ mãi ngủ mãi không tỉnh dậy, vì nỗi đau của người đó mang đến cho cô quá lớn. Nó khiến trái tim cô đông lạnh lại một lần nữa, trái tim cô vui khi có được hạnh phúc nhưng nếu hạnh phúc không còn thì nó sẽ lại lạnh giá như ban đầu.
Đáng lẽ ra người đó không nên cho cô hi vọng rồi lại lấy đi nó. Từ lúc đó, cô bắt đầu chiềm vào giấc ngủ ngàn thu. Cô ngủ để quên đi đau khổ, quên đi quá khứ của mình.
Khi cô tỉnh dậy là lúc cô lấy lại tất cả người đó đã lấy đi của mình và đặt dấu chấm hết.
***

Trông phòng tòa lâu đài cô bé có mái tóc vàng rực như mặt trời, đặc biệt là đôi mắt của cô nó có hai màu khác nhau rất đẹp.
Cô bé đã chiềm vào giấc ngủ quá lâu rồi đã đến lúc cô tỉnh dậy lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Cô từ từ mở mắt, cô đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó.

Cô ngồi bật dậy, nhẹ nhàng bước chân đến khuông cửa sổ lâu đài. Cô mở cửa ra ngước mắt nhìn ra ngoài, phong cảnh này thật đẹp. Cứ như trong tranh vẽ vậy. Cô đưa đôi tay bé nhỏ của mình ra hứng những bông hoa đang rơi. Trông cô như thiên thần nhỏ, mắt long lanh đến lạ thường, đây là lần đầu cô nhìn thấy nó phong cảnh nơi thần tiên sống.
Chim đang hát, hoa đang đua nhau nở rộ, gió nhẹ nhàng lướt qua khuông cửa sổ.

Vì mãi mê gắm nhìn cảnh mà cô không để ý có đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Một chàng trai đang đi lại gần cô...
Chàng trai ấy bước chân không phát ra tiếng động gì, anh lại gần chỗ cô đang đứng dang rộng vòng tay ôm cô từ phía sau.

- Mừng em trở lại công chúa nhỏ của lòng anh. Anh ôm cô nói

Làm cô bất ngờ quay lại nhìn, anh nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô khiến anh càng ôm chặt hơn. Đôi mắt của anh ánh lên nỗi hạnh phúc khó tả.

- Hơ? Anh là ai? Cô mơ hồ hỏi

- Anh là anh trai của em! Vì em vừa tỉnh nên có vài việc em sẽ quên. Nên em sẽ không nhớ anh là ai. Anh ôn tồn nói

- Vậy anh biết em tên gì không? Trông đầu em lúc này không thể nhớ được gì nhiều. Cô nghiêng đầu hỏi

- Em tên là Lucy, Lucy Heartfilia là người kế thừa duy nhất được chọn của gia tộc Heartfilia để làm nữ vương trong tương lai. Anh đáp

- Còn anh tên gì ? Lucy hỏi tiếp

- Anh tên là Luyi anh thứ của em,ngoài anh em còn có một chị và một người anh nữa. Luyi thả Lucy ra cười nói

- Tạm thời em không nên cố nhớ những thứ mà em không thể nhớ ra nha, sẽ không tốt đâu. Luyi xoa đầu Lucy bảo

- Vâng ạ! Lucy đáp

- Ừm được rồi anh sẽ dẫn em tham quan một vòng lâu đài này nhé. Luyi cười rồi bế Lucy lên

Luyi bế trên tay đi một vòng rồi bế Lucy đến nơi có treo rất nhiều ảnh và tranh. Nhỏ lớn điều có, anh bế cô đến bức ảnh lớn nhất trông phòng.

- Đây là cha và mẹ chúng ta. Luyi chỉ tay bảo

- Hơ còn một cô bé đang ngồi ôm con búp bê này ai vậy anh? Lucy đưa tay lên chỉ hỏi

Nói tới đây thì anh đột nhiên ngừng lại nhìn Lucy không nói. Bàn tay bế cô bỗng chợt run lên, phải anh đang run. Run vì không thể nói đó là em được, đấy là hình dáng trước của em vì nó mang lại quá nhiều đau khổ cho em rồi Lucy à. Anh phải làm sao đây? Vẫn biết trước là em sẽ hỏi nhưng tại sao anh lại không thể nói được chứ? Lucy đã chịu đựng nhiều nỗi đau của người đó rồi, anh không muốn cô thêm một lần nào nữa đi lại vết xe đổ ấy nữa. Lần này anh nhất sẽ bảo vệ cô không cho phép ai cướp lấy trái tim nhỏ bé ấy.

- Anh ơi người đó là ai vậy? Lucy nói
-

- À đấy là... Đấy là chị  em đấy Lucy. Luyi ngập ngừng nói

- Chị em chắc bây giờ chị ấy đẹp lắm, em rất mong sẽ được gặp chị ấy sớm. Lucy mỉm cười nói

- Ừ, em sẽ sớm gặp chị ấy! Lucy giọng buồn buồn nói

- Thôi chúng ta tham quan vậy là đủ rồi, anh đưa em về nghỉ lấy lại sức nhé! Luyi miễn cưỡng cười nói

- Vâng ạ, mai anh lại dẫn em tham quan nữa được không ạ? Lucy vẻ cún con đáp

- Được chứ công chúa nhỏ của anh! Lucy bế Lucy đi khỏi phòng tranh nói

Đưa Lucy đến phòng chờ Lucy ngủ thiếp đi rồi anh mới đống cửa nhẹ đi ra.
Bước đi lòng anh nặng trĩu vì sao ư? Vì anh sợ cô nhớ lại cái quá khứ đó! Cái quá khứ khiến cô bước đến đường cùng. Anh đã nói dối cô,... Lòng anh không hề muốn thế, sợ cô một lần nữa sẽ bỏ lại một mình anh cô đơn.
Mọi người trong gia tộc khó khăn lắm mới có thể bảo vệ được linh hồn của cô. Để có thể tái sinh thêm một lần nữa và anh mong thời gian có thể làm cô quên đi mãi mãi quá khứ.

Quá khứ ấy anh hận nó,...
Khiến anh mất đi người anh yêu thương, cướp mất trái tim người anh yêu.
Anh rất rất hận nó...
Làm sao quên được... Cả người đó nữa... Lấy đi người con gái anh yêu, lấy đi hạnh phúc của cô.
Lẽ nào trái tim cô sẽ mãi không thuộc về anh sao?
***
________________________
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình nha 😘
Mik biết mình viết truyện ko được hay lắm 😅
Nhưng mn vẫn ủng hộ  mik 😆
Nếu có thất mất gì thì hỏi nhé đừng ngại 😄
Mà ko biết mn có đọc tâm sự mik dưới đây hông ta 😁
I Love You
Mọi người ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip