Chap 23: Nhóc Mèo
Bà polisyka ( ad xiloi nha ,ai nhs nhắc tên giúp ạ thanks) tức giận cầm chổi đuổi người đó thục mạng.
Lucy đứng nhìn mà mặt ko biểu lộ cảm xúc j , cô cứ đứng và nhìn hai người dược qua dượt lại.
*
*
*
- Hai người định dượt đến bao giờ đây hả?_Lucy lên tiếng
Nghe Lucy nói nên hai người dừng lại, mặt ai cũng đổ mồ hôi thở hồng hộc.
- Bà già rồi mà đuổi cũng ghê phiết_ người đó
- Đã bảo ta già kệ ta mà sao người cứ thik cà khịa thế _bà polisyka
Lucy lại đứng nhìn hai người cải nhau tiếp ,
Cứ như vậy mà tới mấy ngày trôi qua Lucy cứ đứng đó nhìn,cho đến khi ko chịu nổi nx cô bắt đầu sát khi ầm ầm.
- Hai người có thôi đi ko, hai người tin tui luộc hai như con cua alatka ko hử ?_ Lucy nghiến răng nói
Thế là hai người đó im bật lun
- Còn ah nx Zeref ko ở nhà lo cơm nước mà chạy đến đây lm j ?_ Lucy trừng mắt
- Ấy ấy em bình tĩnh nào Lucy ,ah đến đây điều có lý do cả _Zeref nói
- Em bt rồi đấy bọn anh khó lắm mới hồi sinh đc em vậy mà giờ em lại mún chết là sao hả Lucy? Em là nữ vương trong tương lai ấy vậy mà lại điều ngu ngốc này sao?_ Zeref
Lucy trầm lại cô cúi đầu xuống ko mún nhìn ai nx, khóe mắt cô hơi cay ko hiểu cô lại mún khóc như thế ?
- Bở thứ tui mún quên lại mãi ko quên đc chỉ có cách này tui có thể quên đi tất cả. Anh hiểu ý tui mà phải ko Zeref? _ Lucy cười nhẹ
- Ko đc em ko thể có suy nghĩ đó đc,tôi ko cho phép em lm vậy._Zeref kiên định nói
Hai người cứ nói chuyện mà ko mik đã bỏ quên ai kia ~~~
- Ê định bơ ta luôn à -_-?_ bà polisyka
- Ai thèm bơ bà già đâu ạ!!!_ Zeref giọng đùa cợt nói
~~~~ Oa oa oa oa ~~~~~oa oa oa ~~~
Đag nói chuyện thì ba người bỗng nghe tiếng khóc trẻ thơ vang vọng đâu đây,
- Lạ thật ở nơi khỉ khô cò gáy này lại có con nít khóc lạ nhỉ!?._ Zeref
- Mi nói ở đâu là khỉ khô cò gáy hả thằng kia?_ Bà Polisyka tức giận nói
Zeref và bà Polisyka tiếp tục cải lộn ~~~
Lucy thử đi lại xem sao thì thấy có một đứa trẻ tai mèo đag ngồi khóc ở gốc cây, cô lại gần hơn để xem thì đứa bé đó nhảy bổ vào người cô.
( Đứa mèo đó vậy nè)👇
[ Kawaii 😘😍❤]
Làm cô bất ngờ ngã đau xuống đất, đứa bé đó có vẻ rất thik cô.
- Nhóc ở đâu , ở đây nhóc sẽ rất quy hiểm bt ko!?_ Lucy xoa đầu nói
- Em bị bỏ rơi em ko có nhà để về ạ._ nhóc mèo buồn nói
Nhìn lại nhóc mèo Lucy lại nhớ đến cái ngày đó trong 1p mất đi tất cả, ko lối về ko có còn ai quan tâm.
- Nhóc đi theo cj ko chị sẽ cho nhóc một gia đình ấm áp đc ko?_Lucy Mỉm cười nói
- Thật ko cj ?_ vui vẻ hỏi
- Thật ! Em sẽ là gia đình của cj._ Thính lần 1×
- Cảm ơn cj ạ cj thật là tốt bụng, mai mốt em lớn em sẽ bảo vệ cj ko để ai ăn hiếp cj ạ._ nhóc mèo
- Ừmk, cj sẽ đợi em ._ Lucy mỉm cười xoa đầu nói làm nhóc mèo đó dính thính hoàn toàn luôn :3
Còn hai người kia quên mất việc gì luôn chỉ lo cải qua cải lại như chó với mèo.
Lucy dẫn nhóc mèo đó đi để cho hai người cứ ở đó cải lộn thoải mái . Không bt sao hôm nay cô lại cảm giác ấm áp vậy nx!? Do có gia đình mới sao?
______________________________________
Cảm ơn mn đã đọc ạ(。・ω・。)ノ♡
Xin lỗi vì ra chap muộn ạ( ≧Д≦)
Tặng nè moa moa :333
Mị đag mê bộ này đấy còn mn thì sao?
Tấm này chắc mị lộn :)) :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip