Chap 1: Cách mạng bụi đường

Truyện không nhận chuyển ver.
Readers đọc truyện thì vote hộ tớ nha❤ Đây là lần đầu Thiên viết truyện, sẽ có khá nhiều sai sót, các bạn có thể comment để góp ý cho tớ❤
Yêu thương🔥

---------------------------------------------------

"Tôi là Hạ Nhi, một đứa con gái bướng bỉnh, là con gái nhưng tính đàn ông. Tôi tự thấy mình không xinh đẹp, cũng chẳng dễ thương gì, nhưng tôi tự hào với cái bụng mỡ và đôi chân ngắn của tôi. Có một loại con gái lười chảy thây, chỉ có ăn với ngủ, béo quay béo cút, trắng mỡ màng, chính là tôi."
.
Mới sáng sớm mà tiếng chuông điện thoại đã reo ầm ĩ khắp phòng. Nó nhíu mày, mò mẫm tắt báo thức, lười biếng lăn đi lăn lại trên giường. Con bé ngái ngủ bật dậy chóp chép miệng. Nó ngáp ngắn ngáp dài lết cái thân ục ịch vào nhà tắm. Giá như nó ăn ít lại, giá như nó chăm tập thể dục, giá như nó không suốt ngày nằm ì ra đấy xem phim, giá như, giá như... Có bao nhiêu cái giá như, có bao nhiêu cái ước mơ cháy bỏng của tâm hồn thiếu nữ, nhưng mà lời nói thốt ra rồi cũng lạc trôi, Nhi có bao giờ thực hiện được đâu. Cái thói lười biếng đã ngấm sâu vào máu, thói quen, đâu phải muốn đổi là đổi được.
-Hầy- Hạ Nhi thở dài, cuối tuần hỡi cuối tuần ơi, cuối tuần của nó cứ thế mà bay mất. Nhi đáng thương lại phải vác xác đi học, mệt mỏi! Nó vừa than thở vừa soạn sách vở.
Tâm trạng đã không tốt, đi xuống nhà đã thấy thằng bạn thân ngồi nhìn mình cười nhăn răng, nhìn như thằng dở hơi, ba vạch đen lại hiện lên đầu Nhi. Cười cười con khỉ!
-Chả có gì đáng cười!- Nó cau có- Như thằng điên!
-Cái mồm, cái mồm kìa! Tao lại vả cho mày phát bây giờ! Hôm nay tao có lòng tốt mới rủ mày đi học đấy!
-Hứ!- Nói rồi nó ngúng nguẩy bước vào bếp. Uống tạm hộp sữa, ăn tạm bát mì, tí đến trường ăn tiếp.
-Nhi! Nhi ơi!- Đang ăn ngon tự dưng thằng cu Hoàng í ới gọi, Nguyễn Minh Hoàng là tên thằng bạn thân của nó.
-Hả?
-Đồng hồ nhà mày chết à?- Hắn hét toáng lên.
-Ừ! Sao?
-Sao cái gì mà sao? Muộn học rồi!
-Hả? Sao mày không gọi tao? Tao tưởng còn sớm nên mới ăn nhẩn nha í!- Nhi hoảng hốt sặc cả nước mì.
-Thì tao cũng có biết là đồng hồ chết đâu, lôi điện thoại ra chơi tao mới biết đấy chứ! Đi học nhanh lên, tao không muốn bị phạt đâu!-Thằng Hoàng vơ vội cặp sách hai đứa chạy ra lấy xe.
-Thế mày nghĩ tao muốn chắc?- Nó xoắn hết cả quẩy- Nhưng mà tao chưa ăn xong, phí lắm eo ôi!
-Ngậm cái mồm vào, leo lên xe, ăn cái gì mà ăn, bám chắc vào, tao đi nhanh đấy!- Nói rồi hắn rồ ga, chiếc Xmen plus phi như bay trên đường phố Hà Nội, cũng may là không bị tắc đường. Bụi bay mù mịt, xe chạy cứ chạy, bụi bay cứ bay, cây xanh cứ xanh, trời nắng cứ nắng, gió thổi cứ thổi, cảnh tượng thật quá hùng vĩ đi mà!
.
-Ối dồi ôi, tứ tung đầu tóc, xộc xệch quần áo, cũng may cách mạng đã qua!- Nhi vừa buộc lại tóc vừa than, tình trạng của con bé bây giờ thảm không thể thảm hơn, lôi thôi nhếch nhác. May lúc hai đứa phi vào, cổng trường cũng vừa đóng hết. Mà công nhận Hoàng tổ lái lượn cũng ghê thật.
-Vào lớp!- Hoàng cất xe xong đút tay túi quần, tiêu sái bước đi, như thể chưa từng có chuyện hắn bất chấp phóng 50 km/h để khỏi đi học muộn.
- Ê chờ tao với nào!- Nó lóc cóc chạy theo hắn, vừa chạy vừa cười nhăn nhở, cứ tưởng muộn rồi chứ!
-
- Hai đứa la cà ở đâu mà bây giờ mới tới? Cũng may là cô chưa vào lớp nhá, không chúng mày ăn phốt luôn chứ còn!- Hoàng Anh, con bạn thân từ bé của nó bay ra liến thoắng.
- Cho tao xin! Suýt chút nữa muộn học rồi chứ la cà cái gì, đến bát mì tôm còn chưa ăn xong đang trương phềnh ở nhà kia kìa- Nó tiếc nuối.
- Haha, thế sao lại muộn, bình thường thằng Hoàng đúng giờ lắm cơ mà!
- Đồng hồ nhà nó chết queo từ bao giờ không biết, tao nhìn tưởng còn sớm- Không nói thì thôi, đã gợi lại chuyện thì Hoàng phải kể cái lí do cho nó bớt tức. Cũng phải thôi, cuộc đời hắn đã bao giờ đến sát giờ như thế này đâu, mãi mới được hôm nổi hứng không đi sớm nữa mà sang nhà bên chờ con bé cùng đi học, vậy mà lại... hầy! Số hắn nhọ, nhọ quá đi mà!
Vậy là từ hôm đó, Hoàng cạch mặt, không bao giờ vác xác sang nhà gọi Nhi đi học nữa. Cuộc đời lại tươi đẹp như cũ, Hoàng đi giờ Hoàng, Nhi đi giờ Nhi. Hoàng đến trường sớm khỏi nói, còn Nhi, đương nhiên là vẫn đến sát giờ học như thường, chỉ vì một lí do duy nhất: con bé ngủ quên.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip