Chap 11

Akutagawa và Atsushi quyết định ăn trưa ở một nhà hàng gần với công viên họ đã tập ván.

"Không gian ở đây được nhỉ...?" Atsushi nhìn quanh quan sát một hồi, sau đó cùng hắn chọn một chiếc bàn nằm khuất trong góc và ngồi xuống.

"Bình thường nếu ăn ngoài tôi cũng hay chọn chỗ này" Akutagawa nói với giọng điệu đều đều và mở thực đơn ra.

"Thế hả...?" Atsushi gật đầu và cũng làm điều tương tự.

Thực ra quán ăn này còn thuộc quyền sở hữu của Mafia nữa, nhưng hắn không hề nói điều này vì không muốn làm cậu ngại.

Khi Atsushi còn đang mải mê xem thực đơn, Akutagawa liền hướng mắt về phía nhân viên(thực ra là chủ quán) đang nhìn họ nãy giờ, tay khẽ chuyển động và tạo thành những kí hiệu khác nhau, những kí hiệu mà chỉ những người phục vụ ở đây hiểu được.

Nữ quản lý khẽ gật đầu với hắn rồi đi vào sau bếp.

"Mọi người!!" - Cô vỗ tay thu hút sự chú ý của đồng nghiệp mình - "Akutagawa-san đã đến rồi, ngài ấy còn đem theo người yêu của mình nữa đó!!"

Gần như tất cả con người bên trong phòng bếp cách âm này đều đồng loạt dừng việc mình đang làm và nhìn về phía cô với vẻ mặt không thể tin nổi.

"A-Aikiwa-san....?? Tôi có nghe lầm không vậy...?" Một nam đầu bếp đang khuấy nước dùng không nhịn được hỏi sếp của mình.

"Không nhầm đâu" - Cô đảo mắt - "Cho nên tất cả hôm nay cư xử đúng mực và thận trọng hết mức cho tôi!!"

"Vâng ạ!!"

"Haru!! Cậu đi lấy đơn đi!!!"

"Vâng!!"

"Hisoka!! Đi dọn dẹp khu vực xung quanh bàn của họ đi!!"

"V-Vâng!!"

"Shika, Mitsuo, Takashi, để mấy món đó cho người khác làm đi!! Ba người phụ trách món ăn của họ cho tôi!!!"

"Tuân lệnh!!!"

"Tsutomu!! Nguyên liệu hôm nay như thế nào?? Nếu cũ rồi thì chạy ra chợ mua cái khác đi!!"

"S-Sếp đừng lo, tất cả đều là hàng tươi vừa mới nhập ạ!!"

"Tốt lắm!! Nobuyuki!! Lát thông báo với họ là họ may mắn trúng thưởng và không phải trả tiền cho tôi!!"

"V-Vâng ạ!!"

"Đừng để người yêu ngài ấy phát hiện ra lúc ngài ấy đưa tiền cho đấy!!"

"S-Sẽ không đâu ạ!!"

Aikiwa làm vẻ mặt hài lòng và vỗ hai tay lại với nhau.

"Được rồi, tất cả nhanh làm việc đi!!"

--------------------------------

"Anh chọn được món chưa?" Atsushi đặt thực đơn trên tay xuống, hoàn toàn không hề biết rằng phía trong căn bếp đang loạn như thế nào.

"Chọn được rồi" - Akutagawa nhẹ nhàng nói và gập thực đơn lại - "Em chọn cũng nhanh thật đấy"

Atsushi cười hì hì với hắn.

"Do em chỉ muốn một món thôi mà"

Nghe thấy cậu nói vậy, Akutagawa liền hơi khựng lại, sau đó mở thực đơn vừa được gấp lại ra.

"Ế...? Anh còn muốn chọn thêm à?"

"Ừ" Akutagawa đáp rồi chăm chú đọc tiếp.

"Chào mừng quý khách đến với quán ăn Mèo tam thể!! Xin hỏi quý khách đã chọn được món ăn ưng ý chưa ạ?" Một nam bồi bàn nở một nụ cười thân thiện với hai người và hỏi. Người này trời sinh sở hữu một chất giọng vô cùng ấm áp làm nhẹ nhõm lòng người, khiến cho một người vốn dịu dàng cùng lịch sự như Atsushi vô thức cười lại.

"Cho tôi ba bát chazuke cỡ lớn nhé!!"

"....."

Bàn tay đang cầm thực đơn của Akutagawa khẽ siết chặt lại.

Aikawa đang âm thầm quan sát tình cảnh qua camera chất lượng HD liền vỗ trán.

... Bỏ mẹ rồi!! Sao cô lại nghĩ Akutagawa không dễ ghen được nhỉ??

Tất cả những nhân viên làm trong quán này đều không phải hạng người tầm thường, bản năng cùng giác quan đã được tôi rèn vô cùng sắc bén. Vì vậy, Haru cũng ngờ ngợ được rằng Akutagawa đang cảm thấy không vui. Tuy trong lòng đang thầm đổ mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn không để mất đi dáng vẻ dễ gần và quay sang Akutagawa.

"Quý khách... đã chọn được cho mình món ăn mong muốn chưa ạ?"

"Rồi" Akutagawa đáp, sau đó bắt đầu gọi món.

Lúc bồi bàn rời đi, Atsushi liền nhìn Akutagawa với vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Anh gọi nhiều thật đó..."

"Ừm" - Akutagawa gật đầu, khi thấy Haru đang luống cuống rời đi bị một nữ nhân viên dùng cán chổi tét mông thì nhếch môi - "Nay muốn thử vài món mới"

"Thì ra là vậy" Atsushi khẽ cười, sau đó cùng hắn nói chuyện phiếm một hồi. Không lâu sau, đồ ăn đã được mang ra.

"Chà..." - Atsushi nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt với vẻ mặt khâm phục - "Quán ăn này làm nhanh thật đó"

Cậu cứ tưởng là phải mất kha khá thời gian do quán cũng đông chứ.

Akutagawa gật đầu.

"Ừ, tốc độ của đầu bếp ở đây nhanh lắm"

"À mà..." - Atsushi nhìn sang hai cốc nước với màu xanh đỏ sặc sỡ với bông hoa hồng trên miệng trên bàn - "Đồ uống này là gì vậy... Tôi đâu nhớ là chúng ta có gọi...?"

"Lemon Blossom, chắc là chủ quán tặng đó" - Akutagawa bình thản cầm lấy cốc của mình và nhấp một ngụm - "Bà ấy thường hay thế mà"

"Hào phóng ghê" - Atsushi bật cười và cũng uống thử một hớp - "Ngon thật đó!!"

"Em thấy vậy thật hả?"

Atsushi gật gật đầu.

"Vậy thử đồ ăn xem?"

"Được!!" Atsushi hí hửng đáp và bỏ một thìa chazuke vào trong miệng.

"Mhmmm.... Ngon quá!!!" Cậu híp mắt lại và phát ra một tiếng rên vui sướng.

Atsushi không hề biết rằng từ nãy đến giờ, chỉ với vài lời khen, cậu đã thành công làm cho tận bốn nhân viên phục vụ được tăng lương.

Khi Atsushi ăn xong hết ba bát chazuke của mình, Akutagawa cũng đặt đũa xuống.

"Ể...?" - Atsushi chớp chớp mắt nhìn chỗ đồ ăn còn thừa đầy trên bàn - "Anh không ăn nữa sao...?"

Akutagawa gật đầu: "Ừ, no rồi"

"Nhưng còn thừa nhiều quá... Đừng lãng phí đồ ăn chứ"

"Chịu thôi, không ăn được nữa" - Akutagawa nhún vai - "Hay là em ăn nốt hộ tôi đi?"

"Ể...? A-Anh chắc chứ?"

"Ừm"

"Vậy tôi ăn nhé..." Atsushi khẽ ho một tiếng và cầm đũa lên.

Trong lúc cậu đang mải mê dùng bữa, Akutagawa liền thò một tay xuống dưới bàn và làm ra vài kí hiệu đơn giản.

Nữ bồi bàn ở gần khẽ gật đầu với hắn một cái rồi quay người đi về phía bếp.

Khi Atsushi vừa mới dùng xong bữa, một nhân viên phục vụ liền đến bàn của họ với một chiếc bánh kem màu trắng phủ sốt socola được trang trí vô cùng đẹp mắt trên tay.

"Err... Tôi nghĩ anh nhầm bàn rồi, chúng tôi không có gọi chiếc bánh này"

"Không phải đâu thưa quý khách. Mà là hôm nay tâm trạng của chủ quán của chúng tôi đặc biệt tốt, vì thế ngài ấy quyết định tặng nó và bữa ăn miễn phí cho một bàn ngẫu nhiên trong quán này, và bàn của quý khách đã may mắn trúng đó!!!"

Hai mắt của Atsushi lập tức sáng lên.

"Thật sao?? Vậy thì phiền anh gửi lời cảm ơn với chủ quán giúp tôi nhé!!"

Nhân viên liền nở một nụ cười với cậu, khi cảm thấy một dải y phục khẽ nhét tiền đồ ăn vào dưới ống quần mình thì âm thầm thở phào.

"Vâng, tôi sẽ gửi lời cảm ơn của quý khách tới ngài ấy. Chúc quý khách ngon miệng!!"

Sau khi nhân viên rời đi, Atsushi và Akutagawa liền nhanh chóng cắt và ăn chiếc bánh trước mặt. Dù thích đồ ngọt, nhưng vì hắn không có thói quen ăn nhiều như ai đó nên rốt cuộc, hơn nửa chiếc bánh đã thành công chui vào bụng Atsushi.

"Hôm nay may mắn thật đó" Atsushi vui vẻ nói và cùng hắn đứng dậy đi về.

Akutagawa khẽ liếc vị chủ quán đang thấp thỏm nhìn họ một cái rồi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm, rất may"

Ẩn nấp ở ngoài một hồi lâu, lúc thấy hai người mình theo dõi rốt cuộc cũng đi ra khỏi quán, Ryunosuke liền lập tức nhìn chằm chằm vào biểu cảm của họ. Khi thấy ai cũng đang ở trong trạng thái vui vẻ và hài lòng, anh liền thở phào và quay người, chậm rãi đi về hướng ngược lại với một nụ cười trên môi.

Có lẽ, Akutagawa sẽ không cần đến sự trợ giúp của anh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip