Chap 13

Lúc Akutagawa và Atsushi về đến nhà đã là 6 giờ tối.

Khi hai người bước vào trong, thứ đầu tiên khứu giác của họ bắt được là mùi hương thơm lừng của món cá kho tương.

"Tên này cũng chăm chỉ ra phết" Akutagawa đảo mắt và lẩm bẩm, sau đó cúi xuống và tháo giày.

"... Sao anh lại đánh giá thấp bản thân mình thế?" Atsushi phát ra một tiếng cười nhẹ và làm điều tương tự.

Akutagawa chỉ hừ một cái như câu trả lời rồi cùng cậu vào trong nhà.

"Em tắm trước đi"

"Ừm" Atsushi gật đầu và nhanh chóng đi vào trong phòng, trước đó còn không quên chào hỏi và hàn huyên với Ryunosuke vài câu.

Thấy cậu vui vẻ bắt chuyện với anh như vậy, chân mày của Akutagawa liền hơi nhíu lại, nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng không tỏ ra khó chịu. Khi cậu đã đi vào nhà tắm, hắn mới tiến vào bếp, khoanh tay rồi tựa lưng vào cửa, nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng trước bếp kia, trên mặt không rõ là cảm xúc gì.

Ryunosuke cười nhẹ.

"Dựa vào thái độ của em ấy, tôi đoán hai người đã có một ngày vui vẻ cùng nhau"

"... Có thể nói là vậy"

Ryunosuke thong thả lau tay: "Thế có chuyện gì hay xảy ra không?"

"Không..." - Akutagawa đáp, trên mặt sau đó liền hiện ra chút lo lắng - "Tôi... lẽ ra phải thổ lộ sao?"

Ryunosuke nhún vai: "Tôi có nói vậy đâu?"

Akutagawa vô thức thở phào một hơi.

Người trước hắn bật cười và tiến lại gần, xong vỗ vỗ vai hắn vài cái.

"Đừng lo, ngươi đang đi đúng hướng rồi, cứ tiếp tục phát huy đi"

Akutagawa ậm ừ một tiếng và hơi cúi đầu.

"... Hãy mong là ngươi nói đúng đi"

--------------------------------------

Mười ngày sau, tại công ty thám tử vũ trang,

"Atsushi" - Kunikida đẩy kính lên - "Sau khi ăn trưa, cậu sẽ làm nhiệm vụ chung với Akutagawa nhé, thông tin nhiệm vụ đây"

"Vâng, Kunikida-san" Atsushi lễ phép trả lời rồi nhận lấy tập hồ sơ, sau đó ngồi xuống bàn của mình và mở túi đi làm ra.

Naomi nhìn thấy cậu lấy ra một hộp cơm thì sững người, khi được xem đồ ăn bên trong thì hai mắt nhanh chóng sáng lên.

"Ể??? Anh Atsushi biết làm bento à??"

Atsushi nghe thấy cô khen thì giật bắn mình, sau đó cuống cuồng đậy hộp lại.

"K-Không có!!"

"Trời... Anh giấu làm gì? Nó đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu...? À há!! Hộp cơm này là do người khác làm cho anh đúng không???"

Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt của Atsushi liền lập tức chuyển đỏ, nhưng cậu vẫn nhanh chóng lắc đầu.

"K-Không phải!!!"

Naomi nhướng mày và mỉm cười: "Là Akutagawa-san làm cho anh chứ gìiiii?"

"S-Sao em biế-"

"Anh đang sống cùng với hắn ta mà...?"

Atsushi ho khan.

"À... Khụ khụ... Ư-Ừ, là anh ấy làm cho anh...."

Naomi lấy tay che miệng cười.

"Em xem được không?"

Atsushi hơi do dự một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn tháo nắp ra cho cô bé xem.

"Oaaa!! Nhiều đồ ăn quá!!" - Naomi mở to mắt trong khâm phục - "Con hổ cũng dễ thương thật đấy!!"

Atsushi gãi gãi tai: "N-Nhỉ? Anh cũng đã cố làm thứ gì đó đáng yêu cho anh ấy rồi... Nhưng tay nghề vẫn chưa đủ..."

"Ể? Anh cũng làm cơm hộp cho hắn sao?"

Atsushi lúng túng cúi đầu và khom người: "Đ-Đúng vậy... Có qua cũng phải có lại chứ...."

Naomi bật cười và vỗ vai cậu.

"Mối quan hệ của hai người dạo này tốt thật đó!!!"

Người bên cạnh cô xấu hổ gãi đầu.

"Ư-Ừ.... Anh rất mừng là vậy..."

"Em cũng thế!! Mà thôi, em đi ăn trưa đây, nhiệm vụ chiều nay chúc anh thành công nha!!!"

"Ừm!! Cảm ơn em!!" Atsushi mỉm cười và vẫy vẫy tay với cô, sau đó bắt đầu dùng bữa ăn của mình.

Dù chỉ là những món vô cùng đơn giản, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng, đây là món cơm hộp ngon nhất mình từng ăn trên đời.

Cùng lúc đó,

"... Higuchi-san? Chị sao vậy?" Gin thấy Higuchi đang khóc lóc ở một góc thì nhẹ nhàng hỏi.

"Hức... G-Gin-chan!!!" Higuchi thấy mình được quan tâm hỏi han thì òa khóc dữ dỗi hơn, sau đó ôm chầm lấy cô gái trước mặt.

"......."

Dù Gin cảm thấy hơi sợ khi được vị tiền bối này đột ngột ôm chầm lấy, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng và đứng yên như pho tượng.

"Hức, Gin-chan... Akutagawa-senpai có bạn gái rồi!! C-Chị biết phải làm gì bây giờ?!?!"

Gin nghe cấp dưới của anh trai mình nói vậy thì hết hồn, nhưng vẫn không biểu lộ ra mặt.

"... Chị có nhầm lẫn gì không vậy?"

Rõ ràng người anh trai cô thích là nam mà?

Higuchi lắc đầu lia lịa.

"H-Hôm nay chị thấy Akutagawa-senpai mang cơm hộp đến... L-Lại còn cười rất vui vẻ khi ăn nó chứ... Em phải nhìn gương mặt của senpai lúc đó cơ... Đ-Đó chắc chắn là đồ ăn mà bạn gái của senpai làm cho!!! C-Chị chết mất thôi hức..."

"......"

Gin nhìn chằm chằm vị tiền bối đang ra sức than vãn trước mặt, lúc này mới nhớ ra là cô chưa hề biết về việc một cậu thám tử nào đó vừa chuyển vào sống chung với anh trai mình gần đây. Nhưng Gin không phải một người nhiều chuyện, cho nên sau đó chỉ tiếp tục lắng nghe mà không bày tỏ bất cứ quan điểm cụ thể gì.

----------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó,

"Ryu!! Vết thương của anh!!"

Sau khi đã đánh bại kẻ thù, Atsushi bèn hốt hoảng chạy về phía Akutagawa, người đang đứng lảo đảo không xa, với tay phải đang cầm máu vết thương ở ngực trái.

Ban nãy, do sơ suất nên hắn đã bị kẻ thù chém phải. Tuy vết chém không quá sâu, nhưng nó lại trải dài từ bả vai xuống bụng của Akutagawa, khiến cho chiếc áo trắng của hắn nhuốm đậm màu đỏ đến rợn người, mùi máu thì phát ra nồng nặc, làm cho Atsushi không tránh khỏi hoảng sợ.

"N-Nặng quá!! Phải cầm máu!!"

"... Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi" Akutagawa ho khan một tiếng và đẩy cậu ra, sau đó điều khiển Rashomon cuốn chặt quanh thân trên.

"C-Cùng tôi về trụ sở thám tử đi!! Để Yosano-san chữa cho anh!!"

Akutagawa trong thoáng chốc do dự, nhưng rồi vẫn lắc đầu.

"Không cần đâu-"

Nhưng không đợi câu trả lời của hắn, cậu đã cúi người xuống và biến ra tay chân hổ.

"Nhanh leo lên đi!!"

"....."

Akutagawa nhìn cái người hay cằn nhằn với hắn về việc coi cậu là xe ôm và ngẩn ra, sau một hồi phân vân liền chậm rãi trèo lên lưng cậu.

"Bám chặt vào nhé" Atsushi nhẹ nhàng nói với người bên trên, khi cảm thấy hắn đã cuốn vài dải y phục quanh hông mình thì mới bắt đầu chạy đi.

"Chuyến xe" này được Akutagawa đánh giá là vừa êm vừa nhanh, chẳng mấy chốc hai người họ đã ở trước trụ sở Công ty thám tử vũ trang.

"Ể??? Yosano-san đi vắng rồi ạ??"

Kunikida gật đầu: "Ừ... Cô ấy bận đến tầm tối mới về cơ, cậu vào trong phòng bệnh và lấy hộp sơ cứu ra đi!!"

Atsushi gật đầu và dìu Akutagawa lên tầng.

Kunikida dõi theo hai bóng lưng một trắng một đen, chân mày chậm rãi nhíu lại.


Sao tên mafioso kia lại trông có vẻ ngoan hơn bình thường nhỉ? Cũng chẳng hề đẩy Atsushi ra và để cậu đỡ mình luôn?

Chàng thám tử tóc vàng thở dài một hơi và lắc đầu với vẻ mặt bất lực.

Đúng là yêu vào ai cũng khác mà.

Trong phòng y tế,

Atsushi nhẹ nhàng để Akutagawa ngồi lên giường rồi nhanh chân đi tìm hộp sơ cứu. Khi đã tìm được, cậu liền thở phào và dịu giọng:

"Ừm... Tôi biết là anh không thích cởi quần áo. Nhưng mà liệu anh có th-"

Khi xoay người và nhìn về phía sau, Atsushi bèn im bặt.

Không cần cậu phải thuyết phục, Akutagawa đã nhanh chóng cởi hết áo ra và ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"....."

Thấy Atsushi trố mắt ra mà nhìn mình, Akutagawa liền bóp mi tâm và thở dài.

"... Không phải em muốn tôi cởi đồ à?"

Atsushi hoàn hồn: "Hả... A-À!! Đ-Đúng vậy!! Tôi sơ cứu ngay đây!!"

Cậu vội vàng lấy cồn sát trùng, thuốc mỡ và khăn sạch ra. Lúc chuẩn bị lau vết thương của hắn, tầm mắt của Atsushi lại vô tình va phải những vết sẹo khác ở trên người Akutagawa, cho nên bàn tay liền thoáng chốc run rẩy. Nhưng cậu cũng không khựng lại lâu, rất nhanh đã dồn tâm trí về việc chính và nhẹ nhàng áp chiếc khăn lên vết chém của người trước mặt.

"..."

Dù Akutagawa không phát ra tiếng gì, Atsushi vẫn có thể cảm nhận được người hắn hơi cứng lại, tay hơi cuộn thành nắm đấm. Nhìn hắn nhịn đau như vậy khiến cho cậu cảm thấy rất xót, nhưng vì đây là việc không thể không làm nên Atsushi đành cắn răng và tiếp tục, với lực đạo nhẹ nhất có thể.

Hành động thận trọng như thể hắn là bông hoa sắp bị thổi bay của Atsushi làm cho Akutagawa bất lực trong lòng.

Hắn thật sự không có yếu đuối như thế mà...

Thế nhưng, tuy không thể hiện ở ngoài mặt, Akutagawa vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tác phong của Atsushi rất nhanh gọn lẹ, chẳng mấy chốc đã có thể băng bó xong xuôi cho Akutagawa.

Khi một nửa thân trên của hắn đã được cẩn thận bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp băng gạc trắng muốt, Atsushi rốt cuộc mới có thể thở phào một hơi, trái tim như đang treo lơ lửng trên không nãy giờ cuối cùng mới hạ xuống.

"Anh... cảm thấy thế nào rồi?"

Akutagawa khẽ cúi đầu và nhẹ nhàng chạm lên chỗ vết thương của mình.

"Rất ổn..." - Akutagawa ho khan, sau đó dịu giọng - "... Nhờ có em"

Atsushi suýt thì làm rơi hộp cuộn băng trên tay xuống đất.

"K-Không có gì!! Anh không sao là tôi vui rồi!!" Cậu hua hua tay và lúng túng nói với khuôn mặt dần chuyển đỏ và vội vàng cầm hộp sơ cứu lên, trong quá trình đi cất còn suýt trượt chân ngã xuống đất.

Dáng vẻ vụng về này thật đáng yêu, Akutagawa nghĩ thầm và nhếch môi, sau đó chậm rãi mặc quần áo vào.

"Chúng ta về nhà thôi chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Khụ... Ừm..." - Atsushi gật gật đầu, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe thấy từ "nhà" từ Akutagawa lại cảm thấy vui vẻ đến lạ - "... Cùng về nhà thôi"

------------------------------------------

"Ngươi làm sao thế?" Ryunosuke hạ quyển sách trước mặt xuống và nhìn về Akutagawa, người vừa về cùng Atsushi và đang mặc trên mình một cái áo bị rạch một đường to đùng.

"Bị tấn công chứ còn gì?" Akutagawa đảo mắt và cởi giày ra.

"Vậy sao? Bởi ai thế?"

"Một siêu năng lực gia tên John Roger đó anh" Atsushi trả lời thay Akutagawa.

Ryunosuke cau mày: "... Ai vậy?"

Akutagawa: "Cái tên mà có siêu năng lực là mấy cái xúc tu sắt ấy"

"......."

Thấy mặt của người trên sofa chẳng có dấu hiệu giãn ra mà còn nhăn thêm, hắn liền đảo mắt.

"Trí nhớ kém thật"

Ryunosuke nhún vai: "Tại lâu lắm rồi mà"

Akutagawa sau đó không nói gì thêm và nhanh chóng tiến vào phòng.

Atsushi thì muốn rẽ vào bếp để làm bữa tối, nhưng đang đi thì cảm thấy mình bị một dải y phục kéo lại.

"Ryu... nosuke? Có việc gì sao?"

Người đằng sau cậu mỉm cười.

"Rau củ quả, những đồ nhiều vitamin C rất tốt cho hồi phục vết thương. Tôi nghĩ 'tôi' sẽ rất vui nếu em làm mấy món kiểu vậy cho tôi"

Hai mắt của Atsushi lập tức sáng lên.

"Cảm ơn anh!! Nhưng mà..." - Atsushi thở dài - "Hình như trong tủ lạnh còn ít rau lắm..."

Ryunosuke vỗ vai cậu.

"Không sao, vẫn còn ngày mai mà"

"Ừm, anh nói đúng" - Cậu mỉm cười - "Thời gian vẫn còn rất nhiều mà"

---------------------------------------

Sáng hôm sau, sau khi không thuyết phục được Akutagawa ở nhà dưỡng thương và được Ryunosuke an ủi là sẽ trông coi người kia, Atsushi bèn buồn rầu bật máy tính lên và tra mấy công thức nấu ăn trên mạng. Khi đã tìm được vài món mà có vẻ hắn sẽ thích, cậu liền kéo ngăn kéo ra để tìm chút giấy bút để ghi lại nguyên liệu, lúc thấy chiếc hộp bên trong thì khựng lại.

Đó là chiếc hộp đựng vòng tay hình con Hổ mà Atsushi đã mua mười ngày trước, vì sợ làm hỏng nó nên cậu mới cẩn thận cất nó vào trong này.

Atsushi mở hộp và lấy chiếc vòng ra, giơ nó lên trước mặt và ngắm nghía một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đeo nó quanh cổ tay mình.

Cũng may ngày hôm đó cậu không có nhiệm vụ gì có thể làm hỏng chiếc vòng cả. Vào xế chiều, khi mọi thành viên trong phòng trừ cậu đã trốn đi để tránh lời rủ rê mua sắm của Yosano, Atsushi đành đi theo cô.

"Atsushi-kun, cậu mua nhiều rau nhỉ? Định làm salad hả?" Sau khi cùng cậu bước ra khỏi siêu thị, nữ bác sĩ bèn hỏi.

"Vâng, có thể nói là vậy ạ..."

Cô mỉm cười: "Được lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé, chúng rất tốt cho sức khỏe đấy"

Atsushi ngoan ngoãn gật đầu và cùng cô bước về kí túc xá của Công ty thám tử, nhưng đi được nửa đường bèn dừng lại.

"Atsushi? Sao thế?"

Cậu nhíu mày và ngoảnh đầu nhìn quanh.

"Em vừa... nghe thấy tiếng động như thứ gì rất nặng rơi xuống ấy... Hình như ở hướng này!!!" Atsushi nói và lập tức vọt về phía con hẻm nhỏ bên kia đường.

Vì biết cậu sở hữu siêu thính giác vượt xa người thường, Yosano bèn không chần chừ và cũng theo ngay sau cậu.

Hai người chuyển hướng qua mấy dãy nhà cũ kĩ trong một hồi ngắn, rất nhanh sau đó đã có thể đến nơi phát ra tiếng động.

"Yosano-san!!!" Nhìn thấy người đang nằm dưới đất với vũng máu dưới đầu, Atsushi liền lập tức chạy đến và gọi tên cô.

"Để tôi!!" Yosano nhanh chóng quỳ xuống và đặt tay lên người nữ nạn nhân.

"Chết tiệt..." - Cô cắn răng - "... Không kịp rồi"

Atsushi nghe vậy thì khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng bỏ hang trước mặt.

Là tự tử sao?

"Cộp cộp cộp"

Nghe thấy tiếng bước chân thong thả phát ra từ căn nhà, lông tơ sau gáy của cậu liền lập tức dựng đứng. Atsushi nhanh chóng vọt ra che trước người Yosano và đi vào tư thế phòng thủ, cau mày nhìn lối ra vào duy nhất của tòa nhà kia, vì bên trong không có điện nên cậu khó có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

"Thật không ngờ ở quanh khu nhà tan hoang này lại có người đó" Giọng nói trầm thấp và điềm đạm của một người đàn ông vang lên.

Ngay sau đó, Atsushi liền thấy chủ nhân của giọng nói bước ra ngoài ánh sáng.

Đó là một người đàn ông trông tầm gần bốn mươi tuổi, ngũ quan sắc sảo, quần áo tươm tất gọn gàng, nhìn vô cùng không ăn hợp với khung cảnh tồi tàn xung quanh này. Nếu không phải do gã vừa bước ra khỏi tòa nhà chỉ có một chỗ thoát kia, Atsushi cũng sẽ không nghĩ rằng đó là hung thủ vừa giết cô gái này.

"Ngươi... đã giết cô ấy?"

Trái với dự đoán của cậu, gã không phủ nhận mà chỉ thờ ơ nhún vai rồi gật đầu.

"Ờ"

Biểu cảm của gã trông không hề có gì là hối hận hay quan tâm cả, cứ như thứ mình vừa giết chỉ là một con kiến không bằng vậy, thật khiến cho máu của cậu sôi lên.

"Tại sao?!?!" Yosano đứng dậy và gằn giọng.

Gã khoanh tay: "Bởi vì cô ta có chồng"

Cả Atsushi và Yosano đều ngẩn ra.

"Cái gì...?" Atsushi không nhịn được hỏi.

"Nếu ngươi nhất định phải biết thì..." - Người đàn ông thở dài - "Ta đơn giản là không thích các cặp đôi, cho nên ta mới giết họ... hoặc ít nhất là một trong số hai người mỗi cặp"

Thấy gã thản nhiên trình bày lí do như vậy, nữ bác sĩ liền nghiến răng, ánh mắt tối hơn mười phần.

"... Nếu đúng vậy thì ngươi thật là một gã đàn ông đê tiện!!"

"Ta không nhớ là ta có hỏi đánh giá của cô về ta"

"Cô ấy nói đúng!!" - Atsushi cau mày - "Phá vỡ hạnh phúc của các cặp đôi là một điều tệ hại!!!"

Gã quay sang nhìn Atsushi, đôi mắt màu nâu nhạt hơi híp lại.

"Bởi vì ngươi cũng đang ở trong một mối quan hệ yêu đương đúng không?"

Bị gã đột ngột hỏi như vậy khiến cho Atsushi không kịp nghĩ được câu trả lời.

"H-Hả??"

Người đàn ông bật cười: "Đừng giả ngốc, chiếc vòng trên tay ngươi là vòng đôi, ta đã thấy qua vô số lần rồi"

Sau đó, nụ cười của gã liền biến mất tăm.

"... Thật chướng mắt mà" Gã mím môi, và rồi thò tay vào trong túi áo khoác trong của mình.

Là súng!! Atsushi lập tức nghĩ và bước ra chắn trước người Yosano.

Nhưng ngoài mong đợi của cậu, thứ tên sát nhân lấy ra lại không phải một khẩu súng.

Mà là... một chiếc gương bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip