Chap 15
Tại thế giới của Ryunosuke, vào năm anh 30 tuổi,
Atsushi vươn vai và ngáp một hơi dài. Cậu trèo lên giường, nơi chồng mình đang ngồi rồi đặt đầu lên đùi anh và lười biếng dụi dụi vài cái, bộ dáng trông không khác con mèo nhỏ là bao.
Ryunosuke phát ra một tiếng cười nhẹ và đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu.
Atsushi phồng má: "Này... Em đã bảo với anh là em không phải mèo mà"
Người kia làm vẻ mặt hết sức vô tội: "Anh không hề nói em là mèo"
"Hứ, nhưng hành động của anh thì thể hiện điều ngược lại đó"
Tuy miệng đang than phiền, đầu của Atsushi vẫn nương theo lực xoa của bàn tay Ryunosuke, cổ họng thì phát ra vài tiếng "gừ gừ" nhẹ.
Y chang con mèo, anh nghĩ thầm.
"Mà Atsushi này"
"Hửm?"
"Mấy tuần tới anh sẽ rất bận, bận hơn tuần trước nhiều. Nếu đã 7 rưỡi rồi mà em vẫn chưa thấy tin nhắn của anh thì cứ ăn trước đi nhé. Anh sẽ về muộn lắm, cho nên em không cần chờ đâu"
"Ể...? Không phải anh vừa hết bận được vài ngày thôi sao? Mafia dạo này có nhiều kế hoạch vậy?"
Ryunosuke gật đầu và thở dài: "Đúng vậy, xin lỗi em nhiều"
Atsushi giơ tay lên nhéo má anh một cái.
"Em hiểu mà, anh không cần xin lỗi đâu"
Tuy em nói vậy, vì đã ở cùng nhau lâu, anh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được chút buồn tủi trong giọng điệu của Atsushi.
Ryunosuke muốn mở miệng an ủi người trên đùi vài câu, nhưng chưa kịp làm thì em đã ngồi dậy và đẩy anh xuống giường.
"Atsu... shi?" Ryunosuke chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi ngẩng đầu nhìn người đang ngồi lên trên hông của mình mà cọ cọ.
"Nếu anh sẽ vắng nhà nhiều trong thời gian tới..." - Atsushi khẽ nói, khuôn mặt dần dần chuyển hồng - "... Thì hãy bù đắp cho em trước một chút đi"
Ryunosuke híp mắt lại, dùng tay bóp chặt lấy bắp đùi căng mọng của em và liếm môi.
"Được"
---------------------------
Sáng hôm sau,
Atsushi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo bản năng xoay người sang trái để ôm lấy người bên cạnh. Nhưng khi phát hiện phần giường bên cạnh trống không, em liền ngớ người, đầu óc cũng vì vậy mà trở nên thanh tỉnh hoàn toàn.
Atsushi nhíu mày rồi chống tay ngồi dậy, khi làm được một nửa thì khựng lại.
"Aiya..."
Em mím môi và hít sâu, sau đó xoa xoa cái eo vẫn còn hơi nhức của mình và xoay người. Atsushi chậm rãi xuống giường rồi vươn vai, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn không nhịn được ló đầu ra khỏi phòng xem người kia còn ở nhà không, để rồi đi vào phòng tắm với chút cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Được cái là bữa sáng ngon lành mà Ryunosuke chuẩn bị cho em đã có thể giúp Atsushi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Atsushi tiếp tục ngày mới của mình như bao ngày khác, ăn xong bèn nhanh chóng đến Công ty thám tử vũ trang để làm nhiệm vụ. Kẻ thù em phải đối diện hôm nay không có gì quá nguy hiểm, nhưng cũng khiến Atsushi tốn không ít sức để hạ gục. Vì vậy, lúc được đặt chân về đến nhà, em chỉ muốn nằm gục xuống đất và ngủ luôn tại chỗ.
Nhưng không được, em còn phải làm bữa tối đã.
Sau khi tắm rửa, Atsushi bèn vào bếp chuẩn bị cơm nước, trước đó còn không quên kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào đến từ Ryunosuke không. Khi thấy không có gì mới, em bèn nấu bữa tối đủ cho hai người ăn.
Thực ra kể cả Ryunosuke có nhắn là Atsushi không cần để phần cho anh, em vẫn sẽ làm vậy. Bởi vì Atsushi biết là anh tuy không thích đồ ăn ngoài, nhưng lại rất thích ăn đồ em nấu, trước giờ chưa hề bỏ phí dù chỉ một hạt cơm nào, cho nên em mới muốn Ryunosuke ăn nhiều một chút. Dù sao môi trường làm việc của Mafia cũng khá khắc nghiệt mà.
Lúc bữa tối được bày biện hết lên bàn, thời gian đã là quá 7 giờ.
Sau khi lấy nhau, Ryunosuke đã cố sắp xếp thời gian sao cho giờ về sớm và cố định hết mức có thể, thường thì tầm này đã về nhà rồi. Nhưng bây giờ Atsushi vẫn đang ở nhà một mình. Dù biết là khả năng cao anh sẽ không về sớm như mọi hôm, em vẫn ngồi ở ngoài phòng khách để chờ và xem TV giết thời gian, cứ một hai phút lại mở điện thoại ra kiểm tra.
Khi kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ 30 phút, Atsushi vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào.
Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong một hồi, giọng nói của Ryunosuke bèn văng vẳng bên tai:
"Nếu đã 7 rưỡi rồi mà em vẫn chưa thấy tin nhắn của anh thì cứ ăn trước đi nhé"
Atsushi thở và đặt điện thoại xuống, sau đó đứng dậy.
Bữa ăn được động vào lần đầu tiên lúc 9 giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip