Chap 16


Khi dùng bữa xong, Atsushi liền đánh răng rồi ngồi chờ Ryunosuke ở phòng khách. Dù anh đã bảo là sẽ về muộn, em vẫn muốn đợi anh về, bởi vì thường Ryunosuke cũng sẽ không về muộn quá 10 rưỡi tối, Atsushi vẫn có thể thức được.

Tuy nhiên, hôm nay lại là ngày đầu tiên anh làm vậy.

Suốt 10 năm nay, Atsushi đã luôn đi ngủ theo một khung giờ đều đặn. Vì vậy khi đồng hồ đã điểm 11 giờ tối, hai mí mắt của em đã trở nên nặng trĩu, cơ thể thì gật gà gật gù. Atsushi ôm chặt lấy chiếc gối trong lòng và cố gắng banh mắt ra to nhất có thể, nhưng cuối cùng cũng chẳng ngăn được thói quen thường ngày của cơ thể, rất nhanh đã gục đầu xuống và thiếp đi.

Dù em đã thiếp đi vì buồn ngủ, giấc ngủ của Atsushi lại không được mấy sâu hay thoải mái, người xuyên suốt cứ có cảm giác lâng lâng. Chỉ khi em mơ mơ màng màng cảm nhận bản thân được một mùi hương quen thuộc bao bọc và nâng lên, chân mày đang nhíu chặt cuối cùng mới giãn ra.

Thế nhưng, khi em được đặt xuống đệm giường mềm mại, sự hiện diện của người kia lại biến mất, làm cho trạng thái nhẹ nhõm này của Atsushi không duy trì được lâu. May mắn thay, anh không rời đi trong khoảng thời gian quá dài. Ngay trước khi Atsushi tỉnh dậy vì cảm thấy trống vắng, phần giường bên cạnh em bèn trĩu xuống, và em nhanh chóng được người kia ôm vào lòng một lần nữa.

Lúc này, Atsushi mới thả lỏng người và phát ra một tiếng kêu thoải mái nhè nhẹ, cơ thể theo bản năng ôm lấy người kia thật chặt, sau đó mới có thể yên tâm ngủ ngon suốt buổi đêm còn lại.

Sáng hôm sau, Atsushi tiếp tục tỉnh dậy với phần giường bên cạnh trống không.

Em xụ mặt và nhìn vào chỗ Ryunosuke vẫn hay nằm, sau đó vùi mặt vào gối của anh mà hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn bản thân khỏi cảm thấy thất vọng nhất có thể.

Thôi thì, ít nhất Ryunosuke có về nhà. Chắc anh cũng chẳng bận lâu như vậy đâu.

Atsushi gần như không gặp Ryunosuke trong ba tuần sau đó.

---------------------------

25 ngày sau, vào 1 giờ sáng,

Ryunosuke chậm rãi vặn tay nắm và đẩy cửa ra, sau đó từ từ bước vào trong.

Khi thấy một thân ảnh tóc trắng quen thuộc đang ôm gối ngủ gật trên ghế sofa, anh bèn không nhịn được mà thở dài nhẹ.

Thật là... Đã dặn nhiều lần là không cần phải chờ rồi mà.

Ryunosuke không một tiếng động lại gần Atsushi và cúi xuống cẩn thận lấy chiếc gối trong lòng em ra. Nhưng khi làm được nửa chừng, động tác của anh bèn khựng lại.

Ở phần vỏ gối tiếp xúc với mắt của Atsushi là một vệt nước nhỏ, trông còn khá mới. Nếu nhìn kĩ, Ryunosuke còn có thể thấy được vài giọt nước li ti đọng lại trên mí mắt của em nữa.

"....."

Anh mím môi và chậm rãi vuốt mái tóc của mình, trên khuôn mặt điềm đạm thường ngày bỗng thoáng hiện lên chút tội lỗi.

Thôi được rồi....

Tối ngày hôm sau,

Atsushi đờ đễnh ngồi nhìn chiếc TV trước mặt, ánh mắt không một chút nào là tập trung, cứ như linh hồn đang lạc mất đâu đó vậy.

Chỉ khi âm thanh như có người đang tra chìa khóa vào ổ vang lên, em mới hoàn toàn trở về thực tại, đôi đồng tử hoàng hôn thì lập tức co rút. Atsushi đứng bật dậy và nhìn về phía cửa, trong thoáng chốc còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi thấy cánh cửa đang chậm rãi hé ra, đáy mắt của em liền không giấu nổi sự mừng rỡ.

"Mừng anh đã v-"

"Phịch"

"Ryunosuke!!!"

Thấy chồng mình loạng choạng và sắp ngã tới nơi, Atsushi liền vội vàng chạy đến và đỡ lấy anh, giọng nói chứa đầy kinh hãi tột độ:

"A-Anh làm sao vậy???"

"Không có gì đáng ngại..." - Ryunosuke đáp với chất giọng yếu hơn thường ngày - "Chỉ là hơi kiệt sức thôi"

Atsushi nhìn người bên cạnh và mím môi, bàn tay đang đỡ anh trong vô thức siết chặt lại.

"... Để em pha cho anh chút nước đường" Em để anh ngồi xuống ghế và nói.

"Cảm ơn em..." Ryunosuke nhẹ nhàng đáp.

Atsushi chỉ im lặng lắc đầu và xoay người đi vào trong bếp.

Ryunosuke dựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên và nhắm mắt lại, sau đó phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Đến khi Atsushi đi ra với cốc nước trên tay, cơ thể của anh rốt cuộc mới miễn cưỡng khôi phục một chút sức lực.

"Anh uống đi"

"Ừm...." Ryunosuke đáp và nhận lấy chiếc cốc từ em, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau khi đã cảm thấy sảng khoái hơn một chút, anh bèn phát giác ra có gì đó là lạ.

Atsushi quá im lặng.

Ryunosuke nhìn người đang cúi đầu tránh ánh mắt của mình trước mặt, trong lòng nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh.

Atsushi đang không vui, anh biết rõ điều đó. Nhưng thà rằng em tức tối quát mắng xả một tràng lên người anh còn hơn là giữ im lặng như thế này. Ryunosuke sợ nhất là khi em giận mà không nói, bởi vì để dỗ một Atsushi trong trạng thái này, anh không được phép mắc sai lầm dù chỉ một chút, nếu không kết quả sẽ rất khó có thể mà lường trước được.

"Uh... Atsushi?"

"Sao vậy?" Người trước mặt ngẩng đầu nhìn anh.

Đối diện với ánh mắt ẩn chứa lửa giận ngùn ngụt của Atsushi, Ryunosuke liền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

"Em..." - Anh ngập ngừng - "... Đang giận hả?"

"Không" - Atsushi nhàn nhạt đáp, sau đó nghiêng đầu nở một nụ cười mà khiến cho anh suýt chút nữa giật nảy mình - "Em chỉ vừa chứng kiến chồng mình vì muốn làm mình vui mà không ngại vắt kiệt bản thân thôi mà, tại sao em phải giận chứ?"

Ryunosuke: "......."

Ngay vào lúc anh nghĩ mình sắp chết đến nơi, Atsushi bèn phát ra một tiếng thở dài.

"Ryu, em hiểu là làm việc ở Mafia Cảng có thể trở nên rất vất vả mà, anh không cần phải cố về sớm như vậy đâu. Nhìn anh kiệt sức như vậy.... Em rất lo"

"... Ừ, anh biết. Anh chỉ là... nghĩ mình có thể gắng được"

"Anh đừng có mà cậy mạnh" Atsushi khẽ huých vào tay Ryunosuke một cái.

"Được rồi được rồi" Anh giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

"Vậy là tốt" Atsushi khẽ cười.

"Em..." - Ryunosuke thấp thỏm nhìn người trước mặt - "... Chỉ muốn nói vậy thôi hả?"

"Hả?" - Atsushi chớp chớp mắt - "Thế anh nghĩ em sẽ còn nói gì?"


"Em không... Khụ khụ, một chút nào nghĩ anh ngoại tình à-Ái da!!!"

Atsushi cầm lấy má của anh và nhéo mạnh một cái.

"... Ai nhồi vào đầu anh mấy cái ý tưởng này thế hả?!?!"

Ryunosuke xoa xoa bên má đỏ của mình và nhỏ giọng:

"... Không ai cả"

Atsushi đảo mắt: "Dạo này anh nói chuyện với Miwako-san nhiều đúng không?"

Ryunosuke ho khan.

"Khụ khụ... Không có... Là đội Thằn lằn đen ấy mà"

"... Không phải anh biết rõ hơn ai hết là nên đừng nghe lời khuyên tình yêu của họ à?"

"À thì..." Ryunosuke xấu hổ gãi đầu

Atsushi nở một nụ cười bất lực rồi khẽ hôn lên môi của anh một cái.

"Đương nhiên là em tin anh sẽ không làm vậy rồi. Tóm lại là, hứa với em là anh sẽ cứ tập trung làm việc anh cần phải làm đi, đừng lo cho em làm gì, được không?"

"Được, tuy nhiên..." - Anh vươn tay ra và chạm vào má Atsushi - "Hãy hứa với anh là em hãy ăn đúng giờ đã, vậy có được không?"

Giữa hai người họ, luôn luôn không có chuyện hứa mà không giữ lời. Vì vậy khi nghe anh yêu cầu như vậy, Atsushi liền thoáng chốc khựng lại. Thế nhưng vì lo cho sức khỏe của Ryunosuke, em đành phải gật đầu.

"... Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip