Chap 17
10 ngày sau, vào 11 giờ tối.
Atsushi chậm rãi quay đầu nhìn đồng hồ, tay từ từ nhấc lên và chạm vào thứ đang được xỏ qua dây chuyền của mình, sau đó giơ nó lên trước mặt.
Đó là một chiếc nhẫn vàng sáng bóng, nếu nhìn qua thì gần như sẽ không ai có thể đoán được tuổi thọ của nó đã là gần 10 năm. Atsushi nhìn chằm chằm vào nó một hồi, thế rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nắm chặt chiếc nhẫn lại, dường như đã hạ quyết tâm và đứng dậy.
Em tiến về phía chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, mở nó ra và thò tay vào trong. Lúc thu về, trên tay Atsushi đã là một hộp quà nhỏ màu xanh lam nhạt, được gói rất cẩn thận và trông vô cùng đẹp mắt. Em dịu mắt nhìn nó trong một vài giây im lặng, sau đó mỉm cười và dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Ngày mai sẽ là ngày kỉ niệm 10 năm họ lấy nhau, còn gì tuyệt hơn là đến và tặng quà cho Ryunosuke vào đúng nửa đêm chứ? Atsushi cũng không cảm thấy phiền nếu chồng mình vẫn còn đang bận và không ở trụ sở Mafia Cảng, dù sao cũng vẫn nên thử một phen.
Em nhanh chóng khoác lên người một cái áo khoác, bỏ hộp quà vào túi và đi ra khỏi nhà. Vì giờ đang rất muộn, Atsushi bèn không đi xe mà sử dụng luôn siêu năng lực để đến Mafia Cảng. Nhà của em cách nơi đó không quá xa, do vậy nên chẳng mấy chốc Atsushi đã sắp tới nơi. Tuy nhiên khi chuẩn bị đến, em liền dừng lại giữa chừng.
Atsushi nhíu mày và quay về phía nơi vừa phát ra tiếng súng cách đây vài trăm mét, sau đó không chần chừ mà vọt thẳng về hướng đó. Nhờ sự hỗ trợ của siêu tốc độ, chỉ vài giây sau em đã thành công tới được nơi phát ra tiếng động.
Atsushi nhìn kho chứa dầu bỏ hoang trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác, sau đó không một tiếng động lén lút vào trong. Em leo lên trên tầng hai và núp bên cửa phòng nơi đang phát ra mùi máu tươi nồng nặc. Khi lén nhìn vào khung cảnh bên trong, lòng của Atsushi như chết lặng.
Dưới sàn nhà là thi thể của một người phụ nữ trung niên, trên cơ thể loang lổ máu vì bị bắn nhiều phát vào ngực. Điều làm sống lưng Atsushi lạnh toát không phải là việc chứng kiến hiện trường một vụ án, mà là do em biết nạn nhân là ai.
Đó là một thành viên Mafia Cảng mà em lẫn Ryunosuke đều quen biết. Cô ấy làm chủ một cửa hàng tạp hóa có sân sau là Mafia, cũng là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và tốt bụng, vì vậy nên em mới không tránh khỏi cảm thấy thương tiếc cùng tức giận. Kẻ đã giết cô hiện đang thản nhiên đứng gần xác với một tay cầm súng một tay cầm chiếc gương bạc. Nhưng Atsushi chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì gã đã lên tiếng:
"Chà, linh hồn thuần khiết thật, siêu năng lực cũng rất tuyệt vời nữa. Ngươi đến đây nhanh thật đó. Không cần trốn nữa đâu, ra đây đi"
Tuy giọng nói của gã nghe nhẹ tựa lông hồng, Atsushi vẫn không tránh khỏi giật thót.
Rõ ràng em đã cẩn thận không tạo ra một tiếng động nào, vậy mà tại sao gã vẫn biết Atsushi ở đây được?
Tên sát nhân đó, rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Nhưng nếu gã đã biết Atsushi ở đây thì đúng là có trốn cũng vô ích thật.
Em chậm rãi ló đầu ra và nhàn nhạt hỏi:
"... Ngươi là ai, cảnh sát sao?" Dù khả năng này là rất thấp, nhưng vì nạn nhân là thành viên của Mafia Cảng nên Atsushi vẫn không dám chắc chắn được điều gì.
Gã đàn ông kia bèn bật cười đầy khinh bỉ.
"Ngươi nói xem, trông ta có giống một tên cớm không hả?"
Atsushi nhíu mày: "Vậy tại sao ngươi lại giết cô ấy?"
"Tại sao á hả?" - Gã mỉm cười, nghiêng đầu và xoay xoay cây súng trên tay - "Tại vì ả đã kết hôn rồi, chỉ vậy thôi"
"... Cái gì?!?!" Atsushi méo mặt và nói với giọng điệu không thể tin nổi.
"Bất ngờ lắm đúng không?" - Gã bật cười - "Phản ứng của cậu cũng giống ả ta thật đó"
"Ngươi đúng là-"
"Xấu xa, điên khùng, đáng khinh, không bằng cầm thú? Ta đã nghe hàng ngàn lời phán xét từ hàng vạn các cặp đôi rồi đó, kích động ta cũng vô dụng thôi" Gã đảo mắt và nói với giọng điệu chán chưởng.
"Ngươi-"
"Thôi" - Gã giơ tay lên và ngắt lời Atsushi - "Dừng lại ở đây nhé, ta đã trải qua một ngày dài rồi"
Gã cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vàng đang được xỏ qua vòng cổ của Atsushi, sau đó khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Cũng may là con mồi mới tự tìm đến chỗ ta"
Nói xong, gã liền nắm chặt lấy chiếc gương bạc trên tay và giơ nó lên.
Cùng lúc đó, tại trụ sở Mafia Cảng.
"Akutagawa-kun!!" Một người phụ nữ với vẻ ngoài tầm 50 tuổi mỉm cười vẫy tay và gọi Ryunosuke.
"Miwako-san?!" - Anh quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên - "Cháu tưởng mai cô mới đến chứ?"
"Ôi dào, mai là ngày kỉ niệm của cháu với vợ rồi, lúc đó mới đưa cho cháu thì cô sợ cháu thấp thỏm quá"
"Nhưng giờ cũng muộn rồi..."
"Không sao không sao" - Cô bật cười và xua tay - "Chuyện nhỏ ý mà. Đây, cháu nhận lấy đi"
Dứt lời, cô bèn chìa tay ra và đưa cho Ryunosuke một chiếc hộp gỗ được trạm trổ vô cùng tinh xảo.
Ryunosuke chậm rãi nhận lấy nó từ tay cô, sau đó mở chiếc hộp ra. Khi thấy hai chục viên bi thủy tinh màu trắng phát sáng ở bên trong, anh liền mỉm cười và khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn cô"
"Không có gì đâu" - Miwako cười khúc khích - "Để lưu giữ kỉ niệm cháu muốn, trước tiên nắm chặt nó trong tay, sau đó nhắm mắt lại, nói từ khóa 'hổ trắng' để khởi động quá trình lưu giữ và bắt đầu nghĩ về khoảnh khắc đầu tiên của kí ức nhé. Mỗi người sẽ chỉ có thể lưu trữ kí ức trong tối đa 10 viên thôi, chúng cũng vô cùng dễ vỡ, cho nên cháu hãy cẩn thận đừng làm rơi nó đó. Trước khi đi ngủ, nếu cháu muốn mơ thấy kỉ niệm đó thì chỉ cần nắm chặt viên bi và nói từ khóa kia hai lần là được nhé"
"Vâng, cháu đã hiểu rồi"
"Ây dà, vợ cháu may mắn thật đó, có người chồng chuẩn bị quà chu đáo thế này cơ mà"
Ryunosuke ho khụ một tiếng.
"... Cô nghĩ vậy thật sao?"
"Đương nhiên, cả cô và em gái đều thấy thế. Đâu phải người chồng nào cũng làm việc quần quật hơn 1 tháng chỉ để mình và bạn đời có thể đi nghỉ dài ngày để mừng kỉ niệm 10 năm đâu? Cháu đừng tự đánh giá thấp mình vậy chứ" Cô bật cười và khẽ huých vào vai Ryunosuke một cái.
".... Cảm ơn cô"
Miwako khẽ vỗ lên vai anh vài cái.
"Thôi, cô về đây. Chúc cháu và vợ mình có khoảng thời gian thật vui vẻ nhé!!!"
"Vâng, cảm ơn cô. Cô đi đường cẩn thận nhé" Ryunosuke mỉm cười và vẫy tay với cô, sau đó xoay người và nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy một vùng ở gần phát ra ánh sáng màu cam thì hơi nhíu mày.
Cháy sao?
Mặc dù biết là mình không nên bận tâm về nó quá nhiều làm gì, nhưng chẳng hiểu sao, Ryunosuke lại có linh cảm không lành.
--------------------------------------
Lúc Ryunosuke về đến nhà, đồng hồ trên tường đã điểm 1 giờ tối.
Khi nhìn thấy ghế sofa không có người ngồi ở phòng khách, trên mặt của anh liền thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Anh nhanh chóng cởi giày ra và tiến về phía phòng ngủ với mong muốn được nhìn thấy mặt của người kia. Nhưng ngoài dự đoán của Ryunosuke, chiếc giường của hai người họ hiện giờ lại trống không.
Atsushi đâu rồi?
"Atsushi? Em đang ở đâu vậy?" Ryunosuke lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không gian yên lặng.
Ryunosuke nhíu mày và mở điện thoại ra, khi thông báo người đang gọi không liên lạc được hiện ra, cảm giác thấp thỏm bèn tăng lên gấp bội.
Anh tắt điện thoại đi và hít một hơi thật sâu.
Với tính cách của Atsushi, việc em đi đến Mafia Cảng tìm chồng mình với điện thoại không sạc pin là hoàn toàn có khả năng, anh không nên vội lo lắng như vậy.
Dù đã thầm nhủ với bản thân như thế, cảm giác đứng ngồi không yên trong lòng Ryunosuke vẫn không cảm thấy đỡ hơn là bao. Anh nhanh chóng mang theo hộp quà bên mình và lên xe ô tô, phóng lại về phía trụ sở Mafia, trong quá trình còn chẳng thèm bận tâm đến việc mình đang vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.
Khi đến nơi và hỏi han mọi người xung quanh, Ryunosuke liền ngỡ ngàng khi phát hiện ra Atsushi chưa từng tới đây. Anh sốt ruột và bấm máy gọi em một lần nữa, lúc nhận được kết quả giống trước thì suýt chút nữa đã tức giận phá hủy máy. Vào thời điểm Ryunosuke chuẩn bị điều động nhân lực của mình đi tìm Atsushi, tiếng chuông điện thoại của anh liền vang lên.
Ryunosuke nhanh cầm máy lên với hai mắt sáng rực, nhưng lúc thấy người gọi là cấp dưới của mình thì xụ mặt.
"Nếu cậu dám gọi tôi vào thời gian này thì hãy chắc rằng đó là chuyện quan trọng đó, Orochi" Anh bắt máy và nói với giọng điệu có phần cáu gắt.
"Akutagawa-san... Ạch... Chuyện này..." Một giọng nói run rẩy phát ra từ đầu dây bên kia.
Ryunosuke cau mày: "Có chuyện gì thì mau báo cáo đi"
"Chuyện là..." - Orochi hít sâu - "Nãy kho chứa dầu bỏ hoang gần kho vũ khí em canh gác bốc cháy nên em có đi dập lửa..."
Ryunosuke siết chặt hộp quà trên tay, chẳng hiểu sao tim lại ngày càng đập thình thịch.
"Sau khi dập vụ cháy, chúng em tìm được tổng cộng hai thi thể..."
"... Và trên một trong số hai nạn nhân, chúng em tìm thấy một chiếc nhẫn còn nguyên vẹn này, cái tên được khắc trên đó là-"Chiếc hộp trên tay của Ryunosuke nhanh chóng rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip