Chap 18

Yokohama hôm ấy mưa to.

Không phải là cái loại mưa nặng hạt đi kèm sấm chớp làm cho trẻ con sợ hãi, mà là cái loại mưa phùn dai dẳng khiến ai cũng thấy bồn chồn. Dưới bầu trời buổi chiều âm u, ai ai cũng mang dáng vẻ nóng vội muốn nhanh trú khỏi cơn mưa dường như sẽ không bao giờ ngớt này. Trong số đó, là một cô gái.

Cô gái ấy trông còn khá trẻ, tầm 25 26 tuổi, với mái tóc đen nhánh dài được để xõa sau lưng. Trên người cô là một bộ đồ đơn giản bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác và quần bò đen, trông không được ăn nhập với vẻ đẹp thướt tha là bao. Cô nắm chặt cán ô che đầu trong tay và bứt tốc về phía trước, đôi mắt màu xám lạnh nhạt thường ngày giờ đây đã không giấu nổi sự sốt ruột đang cuộn trào trong lòng.

Cô gái ấy, tên là Akutagawa Gin.

Hôm nay, cô vừa trở về Nhật sau một tháng làm nhiệm vụ mật tại nước ngoài, và sau đó nhận được một tin động trời.

Anh dâu của cô đã chết.

Lúc được báo tin, Gin thoáng chốc còn tưởng mình nghe lầm, hoặc đồng nghiệp đang cố kích động mình. Sau khi biết được mọi chuyện là thật, cô đã không nghĩ nhiều mà lập tức đến nhà của anh trai mình để hỏi thăm. Nhưng sau khi phát hiện anh đã không ở nhà trong 2 ngày qua, với hiểu biết về anh trai mình, cô đã nhanh chóng hỏi vị trí mộ của Atsushi, sau đó lại tức tốc tới đây.

Bởi vì trời đang mưa to, nghĩa trang gần như không có bóng người. Gin tiến vào trong và đưa mắt nhìn xung quanh, lúc thấy được bóng hình của người mình đang tìm thì vội vàng chạy về phía anh. Nhưng khi chỉ cách còn vài chục bước thì cô lại giảm tốc và chuyển sang từ từ đi bộ, phải cố gắng rất nhiều mới có thể ngăn bản thân khỏi run rẩy kịch liệt.

".... Anh hai" Cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi người con trai đang ngồi dựa vào một bia mộ dưới đất, sau đó chậm rãi chìa ô ra che cho anh.

Ryunosuke không đáp lại Gin, chiếc đầu đang cúi gằm từ lúc cô xuất hiện đến giờ vẫn chẳng mảy may chuyển động.

Tay của Gin siết chặt lại thành nắm đấm, phải rất lâu sau cô mới có thể đè nén cảm xúc trong lòng lại và lên tiếng tiếp:

"Anh hai... Người anh ướt hết rồi..."

Đáp lại cô, vẫn chỉ là âm thanh lộp độp của tiếng mưa rơi và xào xạc của tiếng gió thổi qua.

Cô chầm chậm ngồi xuống bên người kia và cất tiếng gọi một lần nữa:

"Anh ơi... chúng ta về nhà thôi..."

Ryunosuke vẫn như cũ không trả lời.

Lúc này, khi đã được nhìn anh trai gần hơn, Gin mới trở nên bàng hoàng khi thấy quần áo của anh. Không phải vì việc chúng đang ướt sũng, mà là do giờ đây chúng lại có vẻ quá rộng so với người Ryunosuke, chứng tỏ anh đã gầy đi đáng kể. Không chỉ vậy, giờ đây cô cũng có thể thấy rõ khuôn mặt anh đã trở nên tiều tụy hơn nhiều, làn da thì tái nhợt, hai mắt thì thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thật sự, tình trạng bây giờ của Ryunosuke còn tệ hơn cả hồi anh mới tham gia Mafia.

"Anh hai... Làm ơn... về nhà cùng em đi" Gin run rẩy vươn tay ra nắm lấy bắp tay anh, cuối cùng vẫn không thể cản cổ họng khỏi phát ra những âm thanh nghẹn ngào và vỡ vụn.

"Anh Atsushi... sẽ không muốn nhìn anh như thế này đâu..."

May thay, rốt cuộc sau đó Ryunosuke cũng có phản ứng và chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, không biết là do tiếng khóc nức nở của em gái mình hay vì lời đề cập đến Atsushi nữa. Nhưng bất kể lí do có là gì, Gin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần.

Tuy nhiên, khi đối diện với đôi mắt mệt mỏi đã mất đi ánh sáng kia, tim của cô vẫn không tránh khỏi quặn thắt lại.

Phải mất một khoảng thời gian sau, Ryunosuke mới có động thái muốn đứng dậy. Nhưng vì đã duy trì một tư thế suốt quãng thời gian dài, khi đứng được nửa chừng anh bèn lảo đảo và suýt ngã xuống. Tuy Gin vẫn phản ứng kịp và đỡ lấy Ryunosuke, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Anh trai của cô suốt một tháng qua, rốt cuộc đã hành hạ bản thân mình tới mức nào? Trọng lượng của anh cũng đã trở nên rất nhẹ, không cần tốn mấy sức để dìu, hẳn là đã phải sụt ít nhất 10 cân. Nghĩ đến đây, Gin liền mím môi và tăng tốc độ đưa Ryunosuke về. Bởi vì không muốn làm anh quá đau lòng, cô bèn dẫn anh về nhà mình cách đó không xa.

"Anh... đi tắm đi kẻo cảm lạnh"

Ryunosuke chỉ hơi gật đầu với cô rồi mệt mỏi tiến về phía nhà tắm.

Trong lúc anh trai mình đang tắm rửa, Gin bèn đi vào bếp để chuẩn bị chút đồ ăn. Trong lúc nấu, tầm nhìn của cô đã nhòe đi do nước mắt không biết bao nhiêu là lần. Nhưng cô không cho phép bản thân rơi lệ, bởi vì vì anh trai cô, hiện giờ cô không thể trở nên yếu đuối. Không, cô không được phép yếu đuối.

Lúc Gin đã múc được một bát súp nóng và bưng nó ra ngoài, Ryunosuke đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách, mắt thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn vàng đang cầm trên tay. Không cần hỏi, Gin cũng biết chủ nhân của nó là ai, vì vậy hai bàn tay đang cầm bát súp thoáng chốc trở nên run rẩy. Nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh lại và hít sâu, sau đó ngồi xuống cạnh Ryunosuke.

"Anh ăn chút gì đi..."

Ryunosuke chậm rãi đưa mắt nhìn bát súp cô vừa đặt xuống, cơ thể trong giây lát cứng đờ. Tuy sự bất ngờ trong đáy mắt anh rất nhanh đã vụt tắt, Gin vẫn có thể nhìn ra được. Thế nhưng, cô lại chẳng dám hỏi vì sao.

Gin hoàn toàn không biết rằng vào cái đêm mà Atsushi qua đời, món súp này là một trong những thứ cuối cùng em nấu cho anh. Nhưng vì hàng loạt chuyện xảy ra nên mấy ngày sau, khi về nhà, Ryunosuke mới chú ý đến bữa cơm đã nguội lạnh từ lâu và không còn ăn được trên bàn. Tuy vậy, lúc ấy, anh vẫn ngồi xuống và ăn hết tất cả các món ăn trên bàn không chừa lại một chút nào, chỉ vì chút cảm giác mơ hồ được gần gũi với người kia thoáng qua. Dù sau đó anh phải nhập viện vì bị ngộ độc, Ryunosuke vẫn không hề hối hận.

Anh chậm rãi đưa thìa súp nóng hổi lên bên miệng và khẽ thổi, sau đó đưa nó vào trong miệng dưới ánh mắt bồn chồn của Gin.

"Em biết không?" - Anh chợt lên tiếng, mí mắt hơi cụp xuống - "Nếu cho nhiều đậu phụ hơn, chắc hẳn em ấy sẽ rất thích..."

Tuy Ryunosuke nói điều này với giọng điệu đều đều, nghe qua tưởng chừng như vô cảm. Nhưng là em gái của anh, Gin hiểu rõ, đó không phải là sự vô cảm của một người thờ ơ lạnh nhạt, mà là sự tê liệt cảm xúc của một con người đã trải qua quá nhiều tra tấn và giày vò về tinh thần.

Cô siết chặt lấy quần của mình và gật đầu, môi không kiềm chế được mà run lẩy bẩy, giọng thì đã trở nên khàn khàn:

"Vâng... chắc chắn anh ấy sẽ rất thích..."

Ryunosuke tiếp tục duy trì im lặng sau đó.

Khi thấy anh trai mình đã ăn xong, Gin bèn cho tay vào túi và lấy ra một thứ, sau đó chầm chậm chìa ra phía Ryunosuke.

"Anh trai..."

Ryunosuke quay đầu nhìn thứ trong tay cô.

Đó là một chiếc mặt dây chuyền bằng bạc, ở giữa là một viên ngọc màu xanh lam rất đẹp, nhìn qua đã cảm thấy đây là một thứ vô cùng quý giá. Nhưng Ryunosuke không hiểu tại sao cô tự dưng lại đưa cái này cho mình.

"Hồi nãy, họ có nhờ em đưa cho anh cái này..."

"Đây là thứ được tìm thấy cùng với thi thể anh Atsushi"

Nghe vậy, rốt cuộc trên mặt Ryunosuke cũng xuất hiện một chút biến hóa dễ nhìn thấy. Anh mở to mắt và vươn tay ra nhận lấy thứ trong tay của Gin, động tác trong thoáng chốc còn hơi run, sau đó nhìn chằm chằm vào nó.

"Nhóm nghiên cứu đã xem nó rồi. Đây là sản phẩm của siêu năng lực, thế nên nó mới không bị thiêu cháy. Anh nhớ Miwako-san còn có một người em gái sống ẩn dật chứ? Anh Atsushi là ân nhân cứu mạng của bà ấy, cho nên hai người ấy có quen biết nhau. Em gái Miwako-san cũng là một siêu năng lực gia, cho nên anh Atsushi mới nhờ bà ấy làm cái này..."

Gin hít sâu: "Nếu như siêu năng lực của Miwako-san là lưu lại những kỉ niệm của quá khứ, thì siêu năng lực của em gái bà ấy lại là ghi lại những khoảnh khắc của hiện tại..."

Ryunosuke siết chặt lấy mặt dây chuyền trong tay, răng không tự chủ được mà nghiến lại.

"Anh Atsushi muốn tặng anh cái này... là để hai người lưu giữ mọi khoảnh khắc bên nhau trong khoảng thời gian về sau"

Thế nhưng, Ryunosuke đã chẳng thể nào tạo kỉ niệm với Atsushi một lần nữa.

"........."

Sau khi quan sát sắc mặt của Ryunosuke, Gin bèn quệt nước mắt, chậm rãi đứng dậy và lẳng lặng ra khỏi phòng, để cho anh trai mình một chút thời gian riêng tư.

Sau khi cánh cửa phòng đã đóng lại, Ryunosuke liền đan hai bàn tay lại với nhau, siết chặt lấy chiếc nhẫn và mặt dây chuyền bên trong. Anh áp trán của mình lên tay, cơ thể cuối cùng cũng không nhịn được mà run rẩy mãnh liệt.

Trước khi Ryunosuke kịp nhận ra, một giọt nước mắt long lanh đã chậm rãi chảy xuống.

Lần đầu tiên trong đời Ryunosuke khóc, ấy là khi anh đã tìm được cho mình một ý nghĩa sống.

Còn giờ đây lần thứ hai, đó lại là vào lúc anh đã vĩnh viễn mất đi chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip