Chap 2
Sáng hôm sau,
Lúc Atsushi tỉnh dậy, phần đệm bên cạnh cậu đã trống không.
Atsushi chớp chớp mắt nhìn khoảng trống bên cạnh mình, lúc nhận ra người kia không còn ở đây nữa thì lập tức bật dậy.
Akutagawa đâu rồi????
Bên cạnh cậu có cái đệm thứ hai... Hẳn là mọi chuyện hôm qua đều không phải là mơ đi?
Atsushi nhíu mày và đứng dậy.
"Cạch"
Cánh cửa phòng trước mặt cậu bỗng bị kéo ra.
"Em dậy rồi" Thấy Atsushi đang đứng đực ra giữa phòng, "Akutagawa" liền nói.
"Akutagawa? Anh... dậy sớm vậy?"
"Thói quen thôi. Vì thấy tủ lạnh nhà em hết đồ ăn nên nãy tôi đã đi mua bữa sáng rồi, em chỉ cần sửa soạn thôi" Anh nở một nụ cười với Atsushi rồi dùng Rashomon đưa lấy và đưa chiếc lược cho cậu.
Atsushi nhận lấy chiếc lược từ tay "Akutagawa", lúc này mới nhớ ra là mình vừa mới ngủ dậy, và đầu tóc hiện tại có thể đang bù xù như thế nào.
"C-C-Cảm ơn anh!!!" Cậu xấu hổ nói và vội vàng chạy tới trước gương để chải đầu.
Anh bật cười và lắc đầu.
"Không có gì"
"Akutagawa" mua cho hai người vài miếng cơm nắm để ăn sáng. Loại đơn giản, nhưng còn nóng và có nhân bên trong là loại mà Atsushi thích. Cậu cho rằng việc này là trùng hợp và không nghĩ nhiều.
Vì "Akutagawa" từ chối tiết lộ quá nhiều thông tin về tương lai, suốt quãng đường đi bộ đến Trụ sở Công ty thám tử, hai người họ chỉ nói chuyện về những chủ đề lung tung từ trên trời xuống dưới đất. Tuy toàn là những vấn đề nhảm nhí, nhưng nó vẫn làm cho Atsushi cảm thấy nhẹ nhõm cùng vui vẻ hơn nhiều.
Vì quá mải mê nói chuyện với "Akutagawa", Atsushi liền không để ý rằng lúc sắp đến nơi, có một người ở bên kia đường đang há hốc mồm và nhìn mình chằm chằm.
"??????????"
Thấy cảnh tượng Atsushi đang thong thả đi bộ với đại ca của mình, người mà đáng lẽ ra bây giờ phải đang ở trụ sở Mafia làm việc, Tachihara liền cảm thấy bản thân có lẽ đang bị hoa mắt cấp độ nghiêm trọng rồi.
Thanh niên tóc cam vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào cái tên quen thuộc và đưa lên tai, mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên "Akutagawa". Và khi một tiếng "Alo?" trầm thấp phát ra khỏi điện thoại trong khi "Akutagawa" vẫn đang say sưa nói chuyện với Atsushi, mắt của Tachihara liền mở to.
"Chuyện gì thế Tachihara?" Thấy đầu dây bên kia không trả lời, Akutagawa liền hỏi với giọng điệu khó hiểu.
"Đ-Đại ca... Em nghĩ có việc này đại ca nên biết thì hơn....."
----------------------------------------
Lúc Atsushi dẫn "Akutagawa" vào trong văn phòng, ai cũng nhìn hai người họ với ánh mắt ngạc nhiên(trừ Ranpo ra vì vị thám tử không để ý tới cậu vì đang tập trung ăn đồ vặt).
"Atsushi? Hôm nay cậu và hắn làm gì có cần làm chung nhiệm vụ nào với nhau?" Kunikida rời mắt khỏi máy tính và nhíu mày nhìn Atsushi và cộng sự của cậu.
"Chuyện này... kể ra thì dài lắm Kunikida-san.... Em mang anh ấy tới đây để xác nhận vài chuyện" Atsushi nở một nụ cười trừ với Kunikida và cùng "Akutagawa" ngồi xuống trước bàn của Ranpo.
"Chuyện gì thế?" Vị thám tử bỏ một miếng snack vào miệng và hỏi.
"Ranpo-san... Akutagawa này nói là anh ấy bị một dị năng lực gia đưa từ tương lai về quá khứ... Anh có thể xác nhận điều này cho em được không?"
Khi nghe thấy cụm "đưa từ tương lai về quá khứ", một bên mày của Ranpo liền nhướng lên vì hứng thú.
"Được" Anh gật đầu và lôi cặp kính từ trong túi ra, sau đó nhanh chóng đeo nó lên.
"......."
Ranpo nhìn chằm chằm "Akutagawa"
"Akutagawa" cũng nhìn lại Ranpo.
Atsushi không thể nhìn ra cảm xúc phức tạp trong mắt Ranpo có nghĩa là gì, cũng không hiểu nổi ánh mắt bình thản của người bên cạnh là sao.
Sao cậu lại có cảm giác là hai người này đang trao đổi bằng ánh mắt nhỉ?
Rất nhanh sau đó, Ranpo đã khôi phục bộ dáng bất cần đời như cũ và cởi kính ra.
"Ờ, điều hắn nói là thật đó"
Atsushi thở phào.
"Vậy thì tốt qu-"
"RẦM"
Tiếng cánh cửa văn phòng bị thô bạo đẩy ra cắt ngang lời nói của Atsushi.
Cậu chưa kịp quay đầu nhìn xem người vừa xông vào là ai thì đã nghe thấy một tiếng hét to:
"Jinko!!! Tránh xa tên đó ra!!!" Akutagawa gằn giọng và ra lệnh cho hàng loạt dải y phục lao về phía người ngồi bên cạnh Atsushi.
"Cẩn thận!!!"
"Akutagawa" nhanh chóng đứng dậy và vọt ra trước mặt cậu, cùng lúc đó dùng năng lực của mình chặn hết tất cả đòn tấn công của người kia lại.
Những dải y phục tấn công từ đầu đến cuối đều nhắm vào mình "Akutagawa", nên Atsushi không hiểu tại sao anh lại quyết định đứng chắn trước mặt cậu làm gì.
Cứ như thể... việc bảo vệ cậu khi cảm thấy có nguy hiểm đã ăn sâu vào trong bản năng của anh vậy.
Nhưng Atsushi cũng không có thời gian để ngẩn ngơ nhiều khi hai con người kia đang đánh nhau rối tung rối mù trong văn phòng thám tử.
Giá như Dazai có mặt ở đây để vô hiệu hóa Rashomon.
Tiếc rằng hiện giờ trong văn phòng chỉ có mỗi cậu và Ranpo(Kunikida vừa ra ngoài), những người còn lại thì chưa đến.
Cậu ló đầu ra từ sau lưng "Akutagawa" và nhìn về phía cộng sự(hiện tại) của mình:
"Akutagawa!!! Anh dừng lại đi!!!"
Thấy Atsushi hét với mình như vậy, vẻ mặt của Akutagawa liền trở nên vô cùng kinh dị, có vẻ là không thể tin nổi việc cậu sẽ về phe phiên bản "giả mạo" của mình như vậy.
"Jinko!! Đừng bị lừa!! Tên đó không phải là tôi!!" Hắn cau mày và cao giọng.
"Tôi con mẹ nó biết đó không phải là anh!! Nhưng đó là anh của tương lai đó!! Ranpo-san đã xác nhận rồi!! Anh không thấy hai người cùng sở hữu một năng lực à???"
"...."
Akutagawa chớp chớp mắt với vẻ mặt bất ngờ, tốc độ tấn công cũng dần chậm lại.
Rất may là "Akutagawa" từ đầu đến cuối chỉ ở tư thế phòng thủ, nên cũng lỡ không gây ra thương tích nào cả.
"Jinko... Em nói cái gì cơ?"
"Tên đó là ngươi đến từ tương lai" - Ranpo bỏ chiếc kẹo mút từ trong miệng ra - "Hắn bị một siêu năng lực gia đưa đến đây, vài ngày nữa sẽ tự động bị đưa trở về. Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ được sắp xếp ở cùng với Atsushi"
Khi Ranpo nói xong, cả ba người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía anh.
"Akutagawa" hơi mở to mắt, hiển nhiên là cũng không lường trước điều này, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm như cũ và nhếch môi.
Atsushi thì nhìn Ranpo với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ xen lẫn một chút ngại ngùng.
Akutagawa thì trông như sắp giết người.
"Sao hả Atsushi? Cậu định để hắn ngủ ngoài đường à?"
"Nếu em không muốn cũng không sao" "Akutagawa" nhẹ nhàng nói.
Atsushi vội xua tay, hai má bắt đầu đỏ lên.
"K-Không sao đâu, tôi không có phiền-"
"Không được!!!!!" Akutagawa gằn giọng và nắm lấy tay của Atsushi, sau đó lôi cậu ra đằng sau mình.
"Aku... tagawa?" Atsushi nhíu mày và hỏi.
Hắn khoanh tay, giọng vẫn chắc chắn như cũ: "Jinko không thể ở một mình với hắn ta được"
"Akutagawa" nhướng mày.
"Từ khi nào ngươi có quyền quyết định thay em ấy vậy? Không phải ngươi chỉ là 'cộng sự' của em ấy sao?"
Giọng điệu của anh hiện giờ đã trở nên khinh thường cùng ngứa đòn hơn nhiều, hoàn toàn không có sự dịu dàng như khi nói chuyện với Atsushi, khiến cho cậu không khỏi ngẩn ra.
Khi nghe người kia nhấn mạnh vào chữ "cộng sự", Akutagawa liền nghiến răng, sau đó quay đầu nhìn Atsushi và nói:
"Tôi không tin hắn"
Atsushi thở dài và nở một nụ cười bất lực.
"Tôi biết là việc này khó tin... Nhưng mà anh ấy có bằng chứng, Ranpo-san cũng đã xác nhận rồi mà" Cậu vỗ vỗ vai hắn và tiến về phía "Akutagawa", nhưng giữa chừng thì bị Akutagawa nắm chặt lấy cổ tay.
"Akutagawa?" Atsushi nhìn hắn với vẻ mặt bối rối.
"Akutagawa" thấy vậy thì tiến về trước và đặt tay lên vai Atsushi.
"Ngươi nên bỏ em ấy ra đi"
"Ngươi câm miệng!!" - Akutagawa quát, sau đó nhìn về phía Atsushi - "Em thật sự sẽ để hắn sống chung à?"
Atsushi cúi đầu và ngại ngùng đáp:
"Đ-Đúng vậy... Anh ấy cũng đâu có nơi nào để đi...?"
"Em hoàn toàn thấy ổn với việc sống với tôi?" Akutagawa hỏi với giọng điệu ngờ vực.
Atsushi gật đầu.
"Akutagawa" nhìn bản thân mình và nhướng mày, dường như cũng đoán được hắn tiếp theo sẽ nói gì.
Quả nhiên, Akutagawa khi nghe câu trả lời thì gật đầu, nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Lúc hai mắt của hắn mở ra, Akutagawa liền nhìn Atsushi với ánh mắt như bùng cháy.
"Vậy thì từ hôm nay, em và hắn sẽ chuyển về sống với tôi"
Nói xong, hắn giật mạnh tay và kéo Atsushi về phía mình.
Hai mắt của Atsushi lập tức mở to.
"H-H-H-H-Hả?!?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip