Chap 3

Tối hôm đó,

Atsushi gấp chiếc áo ngủ của mình và để nó vào trong hộp, trong đầu tự hỏi điều gì đã khiến cậu đồng ý làm việc này.

Mà sao Công ty thám tử lại dễ dàng cho phép cậu sống chung với Akutagawa thế nhỉ??? Chỉ vì hắn nói là hắn muốn cùng cậu canh chừng tên này thôi sao??? Cậu cứ tưởng là họ sẽ hoàn toàn không đồng ý cơ chứ.

Đằng sau Atsushi là Akutagawa đang khoanh tay đứng chắn như chó giữ nhà và lườm phiên bản tương lai của mình đang thản nhiên dựa vào tường trước mặt. Hai người với khuôn mặt gần như giống hệt nhau, nhưng một thì đầy ắp sát khí, một thì vô cùng nhởn nhơ, thật là khiến cho Atsushi không khỏi cảm thấy kì dị.

Vốn "Akutagawa" còn muốn giúp cậu sắp xếp đồ, nhưng Akutagawa lại rất không đồng ý với việc này và yêu cầu hắn cách xa ít nhất 2 mét, cho nên mới dẫn đến khung cảnh hiện giờ.

"Er..." Atsushi đứng dậy và phá vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng.

Cả hai Akutagawa đều đồng loạt nhìn về phía cậu.

Atsushi nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên người mình.

"Khụ... Tôi nên... xưng hô như thế nào với hai người bây giờ?"

Cậu đâu thể gọi cả hai là Akutagawa được?

"Em có thể gọi tôi là Ryunosuke" Akutagawa của tương lai lập tức trả lời.

Atsushi giật mình và mở to mắt nhìn anh.

Akutagawa thì có ham muốn mãnh liệt thiêu sống người này.

"T-Thật sao?" Atsushi không nhịn được hỏi.

Ryunosuke mỉm cười.

"Tôi không phiền đâu-"

"Không được!!!" Akutagawa cắt ngang.

"Có gì mà không được?" Anh nhướng mày.

Akutagawa phớt lờ Ryunosuke và nhìn về phía Atsushi.

"Hắn ta là người lạ"

Atsushi không hiểu suy nghĩ của Akutagawa cho lắm.

"Anh ấy... cũng đâu phải người lạ đâu...? Là anh mà..."

Akutagawa nghiến răng và cúi đầu, hoàn toàn không biết làm sao có thể thuyết phục được Atsushi mà không nói cho cậu lí do.

"Vậy thì giờ em gọi tôi là 'Ryunosuke', còn tên kia như cũ 'Akutagawa' nhé?" Ryunosuke lên tiếng.

Atsushi gật đầu.

"Được-"

"Không!!" Akutagawa lớn giọng.

"Aku... tagawa?" Atsushi nhíu mày và nhìn hắn.

Akutagawa nghiêm mặt và quay đầu về phía cậu.

"Từ giờ, em có thể gọi tôi là 'Ryu'"

Atsushi há hốc mồm mà nhìn hắn.

"Ế... Ể?!?!?!?!"

------------------------------------

Atsushi không có nhiều đồ đạc phải dọn, tất cả mọi thứ cần thiết đều được đóng trong vỏn vẹn vài chiếc thùng các tông. Lúc đầu, Ryunosuke còn muốn đề nghị giúp cậu bê đồ, nhưng rất nhanh sau đó đã bị Akutagawa tranh việc và ép cách xa hai người ít nhất hai mét trong lúc đi xuống nhà. Atsushi cũng chẳng thể cản hắn được, chỉ có thể thở dài và để mặc Akutagawa đặt tay lên vai của mình và dẫn mình về phía xe của hắn trong khi hắn đang dùng Rashomon nâng đồ.

Cảm giác được Akutagawa giữ chặt bên người như thế này... cũng không hề tệ.

"Jinko, em thật sự để hắn gọi mình bằng tên thật hả?" Akutagawa bỗng quay sang và hỏi cậu, cảm xúc trong giọng không rõ ràng.

Atsushi không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật gật đầu, hai má hơi đỏ.

Cặp mày của Akutagawa nhíu lại.

"Em thấy ổn với việc đó?"

"Đúng... vậy"

Nhận được câu trả lời của cậu, hắn liền đặt tay lên cằm, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ hay cân nhắc điều gì đó. Atsushi khá tò mò không biết đó là gì.

Ngay sau đó, cậu đã có đáp án.

"Atsushi" Akutagawa khẽ gọi.

Thật lạ, đây không phải là lần đầu tiên ai đó gọi cậu bằng tên. Thế nhưng, khi nó phát ra từ miệng của Akutagawa, chẳng hiểu sao tim của Atsushi lại muốn vọt khỏi lồng ngực, trong lòng như nở hoa, cảm xúc thì dâng trào mãnh liệt hơn cả lúc Ryunosuke gọi cậu.

"C-Có chuyện gì?" Cậu ấp úng trả lời, mặt hiện giờ đã đỏ không khác gì cà chua chín.

"Không có gì" Akutagawa nhẹ nhàng đáp, sau đó quay đầu rời tầm mắt về phía trước.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trong một khoảnh khắc, Atsushi dường như nhìn thấy một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt người bên cạnh.

Ryunosuke thong thả đi bộ đằng sau từ đầu đến cuối đều thu được toàn bộ cảnh tượng này vào trong mắt.

"......."

Anh vô thức đặt tay phải lên mu bàn tay trái của mình và khẽ siết chặt lại. Dù trước mặt Ryunosuke là hai người một trắng một đen, anh lại giống như đang không nhìn họ.

Dường như hiện tại, Ryunosuke đang chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Anh cũng không duy trì trạng thái thơ thẩn này lâu, chỉ vài giây sau đã nhắm mắt lại và lắc đầu, sau đó khẽ bật cười.

Một tiếng cười vô cùng nhẹ, phảng phất tựa lông hồng bị cuốn vào trong làn gió mát thoảng qua. Và vì đang mải chú ý đến Akutagawa, Atsushi liền không thể để ý đến điều này.

Chuyến xe đến nhà của Akutagawa, dưới sự ngạc nhiên của Atsushi, lại trải qua trong im lặng.

Ryunosuke cũng không có vẻ gì là muốn mở miệng chọc giận Akutagawa như vừa rồi, thay vào đó chỉ ngồi ở ghế sau và chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Chắc là anh đang muốn ngắm quang cảnh thành phố của 10 năm trước chăng?

Akutagawa có vẻ cũng giống Atsushi, cảm thấy sự im lặng này của Ryunosuke có gì đó không được đúng lắm, cho nên hết năm bảy lượt cau mày nhìn lên kính chiếu hậu để xem xem anh định làm gì. Việc này khiến cho cậu cảm thấy có chút buồn cười.

Atsushi từ lâu đã biết Akutagawa giàu sụ, nhưng khi hắn dừng xe ở bãi đỗ của một trong những tòa chung cư đắt đỏ nhất Yokohama, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi.

"... Đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy" Akutagawa thở dài và dẫn cậu đến chỗ thang máy.

Ryunosuke im lặng đi theo sau, trong mắt thoáng hiện lên ý cười.

Căn hộ của Akutagawa khá rộng rãi và thoáng mát, cũng đem lại cho người ta cảm giác ấm cúng. Nó rất sạch sẽ, có màu đen, trắng và xám là chủ đạo, nhưng cũng có kha khá màu xanh lá khi rất nhiều loại cây với kích thước khác nhau được bày biện xung quanh.

Atsushi cảm thấy căn hộ này đúng là rất "Akutagawa".

"Có hai phòng ngủ, em sẽ ở phòng kia" Akutagawa chỉ vào một cánh cửa màu đen.

"Thế còn tôi?" Ryunosuke lên tiếng hỏi.

"Ngươi hả?" - Akutagawa tặc lưỡi, sau đó chỉ vào ghế sofa - "Nằm đó mà ngủ"

"........"

"Akuta-"

Akutagawa quay sang nhìn Atsushi.

"Ý-Ý em là... Ryu... Anh đâu thể để anh ấy ngủ ở đó được...?"

Nghe thấy cái xưng hô đó từ miệng cậu, khóe môi của hắn liền nhếch lên.

"Chỉ có hai phòng ngủ thôi, hết cách rồi"

Atsushi nhíu mày.

Cậu quay sang nhìn Ryunosuke: "Hay là anh ngủ ở trong phòng đi, để tôi nằm sofa cho-"

"Không" Anh đáp.

"Tuyệt đối không được!!" Giọng của Akutagawa vang lên ngay sau anh một tích tắc.

Bị hai Akutagawa đồng loạt từ chối như vậy khiến cho Atsushi giật mình.

"Nhưng mà..." - Ryunosuke bỗng nói tiếp - "Nếu em muốn tôi được ngủ trên một cái giường, thì hay là tôi ngủ với em nhé?"

"Ế-Ể???" Atsushi không nhịn được mà đỏ mặt.

Akutagawa bỗng có ham muốn đấm cái tên đang cười hết sức vô tội kia một cái.

"Em ấy sẽ không cho phép!!" Hắn lập tức đáp.

Ryunosuke nhún vai.

"Đêm hôm qua tôi và em ấy cũng ngủ chung rồi mà"

Mắt của Akutagawa liền trợn ngược. Hắn quay sang nhìn Atsushi:

"Atsushi, em đồng ý ngủ chung với hắn?!?!?"

"C-Chỉ là trải hai cái đệm ra đất rồi nằm lên thôi mà!!" Atsushi vội thanh minh.

Mà khoan, tại sao hắn lại làm như cậu có tội vậy?!?!

Akutagawa chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy Ryunosuke nói tiếp:

"Nhưng hai cái đệm đó sát nhau, cũng chẳng khác gì nằm chung giường mà"

"....."

Giờ thì Akutagawa không chỉ muốn đấm người, mà còn muốn giết người.

"At-su-shi" Hắn gằn giọng.

Thấy sát khí màu đen nồng nặc tỏa ra từ người trước mặt, Atsushi liền đổ mồ hôi lạnh.

Trái ngược với cậu, Ryunosuke vẫn thản nhiên nhìn hai người, vẻ mặt như đang được xem kịch hay vậy.

Akutagawa chỉ về phía anh.

"Em muốn hắn được ngủ trên giường?"

Atsushi sợ hãi gật đầu.

"Đ-Đúng vậy..."

"Được" Akutagawa đáp.

"?????"

Atsushi chưa kịp vui mừng thì đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình và siết chặt.

"Vậy thì từ nay" - Akutagawa nghiêm mặt - "Em sẽ bắt đầu ngủ với tôi"

Vào lần thứ hai trong buổi sáng hôm đó, Atsushi cảm thấy mình như bị sét đánh.

-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip