Chap 9
Trong phòng chứa quần áo của Akutagawa,
Atsushi cởi chiếc áo ngủ của mình ra, thẫn thờ nhìn đống quần áo ít ỏi của bản thân.
Cậu bỗng cảm thấy bộ nào trông cũng quá đơn giản, không hề phù hợp cho ngày đi chơi này tý nào.
Atsushi đắn đo mãi một hồi rồi mới chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen, một cái áo khoác mỏng có mũ màu xanh lam và cặp quần legging đen cùng quần đùi ở ngoài.
Vì ban nãy chưa kịp nhìn Akutagawa đã mang bộ đồ nào vào phòng tắm để thay, cậu liền tự hỏi không biết trang phục của hắn sẽ trông như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp.
Lúc Atsushi đi ra khỏi phòng đựng đồ, Akutagawa đã khoanh tay đứng đợi ở ngoài từ bao giờ.
"Xong rồi sao?" Akutagawa quay đầu về phía cậu.
Hắn mặc trên mình một chiếc áo khoác đen mũ trắng ở ngoài và một chiếc áo phông trắng ở bên trong, kết hợp cùng chúng là cặp quần với màu đen thuần. Dù lựa chọn đồ đạc như thế này là thường gặp và khá đơn giản, nhưng khi người mặc là Akutagawa, Atsushi lại cảm thấy hắn trở nên đẹp và cuốn hút đến lạ.
Thấy Atsushi ngơ ngẩn nhìn mình, Akutagawa liền ho một tiếng.
"... Chúng ta nên đi thôi chứ?"
Atsushi giật mình và hoàn hồn, sau đó theo bản năng gật đầu.
"Đ-Được..."
Mà hình như Akutagawa có xịt chút nước hoa thì phải...?
Atsushi khịt khịt mũi, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ.
Akutagawa là một người không hay dùng nước hoa khi đi ra ngoài. Bằng chứng là lúc tình cờ gặp hắn trong siêu thị, Atsushi chẳng hề ngửi thấy hương hoa nhẹ nhàng phát ra từ người hắn chút nào. Tại sao bây giờ lại thay đổi thói quen như vậy?
Khi hai người họ ra ngoài, Ryunosuke đang ngồi trên ghế sofa và thong thả đọc một quyển sách.
"Anh có chắc là không muốn đi cùng không?"
Nghe Atsushi hỏi vậy, mặt của Akutagawa thoáng chốc trở nên đen sì.
May mắn thay, Ryunosuke cũng rất biết điều.
"Thôi hai người đi đi, tôi muốn ở nhà đọc hết cuốn này"
Atsushi còn muốn mở miệng nói thêm, nhưng sau đó đã bị Akutagawa nhanh chóng kéo về phía cửa ra vào.
Trước khi ra khỏi nhà và đóng cửa lại, Akutagawa liền không tự chủ được mà nhìn về phía người kia một cái.
Ryunosuke nở một nụ cười vui vẻ và nháy mắt với hắn.
"........"
Chẳng hề an tâm tẹo nào, hắn nghĩ thầm rồi đóng sập cửa lại.
-----------------------------------
Sau khi bàn nhau, Akutagawa và Atsushi quyết định sẽ đi bộ.
Ra khỏi tòa chung cư, Akutagawa liền quay sang Atsushi và hỏi:
"... Em muốn đi đâu đầu tiên?"
Atsushi vốn tưởng hắn đã có dự định sẵn trong đầu, cho nên khi nghe thấy câu hỏi này liền ngớ người.
"C-Cái này..." - Cậu lúng túng gãi đầu - "... Tôi tạm thời chưa nghĩ ra được, hay là chúng ta đi dạo quanh đây trước nhé?"
"... Được"
Hai người sánh vai rảo bước trên vỉa hè cùng nhau, bầu không khí nhất thời rơi vào gượng gạo, chẳng ai biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
Akutagawa sống ở một khu phố có khá nhiều chỗ bán đồ ăn vặt ngon, cho nên vừa mới đi được một lúc, Atsushi đã không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn xe bánh crepe đang tỏa ra mùi hương thơm phức đằng sau.
Akutagawa khẽ nở một nụ cười bất lực.
Vừa mới ăn sáng xong mà đã thèm ăn rồi, đúng là con mèo có bao tử không đáy mà.
"Em muốn ăn hả?" Hắn hỏi và lấy ví ra khỏi túi.
"Đ-Đúng vậy, nhưng anh đừng trả tiền!!" Atsushi nói và vội ngăn Akutagawa lại, sau đó đi về phía xe bán bánh.
"Anh có muốn ăn không?"
Akutagawa lắc đầu: "Không có hứng ăn mấy"
Atsushi "ừm" một tiếng rồi bắt đầu chọn nhân bánh và topping mình thích.
Người bán có tác phong làm việc rất nhanh nhẹn và thuần thục, chỉ năm phút sau đã làm xong một chiếc bánh nóng hổi và đưa nó cho cậu.
Atsushi cắn một miếng và híp mắt lại.
"Mhmmm... Ngon thật đấy!!!"
"Thật sao?" Akutagawa quay đầu sang.
"Ừm!! Tôi nghĩ anh cũng nên mua một c-"
Không đợi cậu nói hết câu, người bên cạnh Atsushi đã nắm lấy tay cậu và giơ nó lên, xong rồi cúi xuống cắn vào chiếc bánh một cái.
"Ê-Ể?!?!? R-Ryu!!!" - Thấy hắn ngẩng đầu và từ từ nhai, Atsushi liền trở nên hốt hoảng - "N-Nó ngọt lắm đấy!! Anh có sao không??"
Ngoài dự đoán của Atsushi, Akutagawa lắc đầu.
"Không sao, rất vừa miệng"
"Hể....?" - Cậu ngẩn người và nhìn chiếc bánh trên tay mình - "Thật sao...?"
"Ừm"
"Anh... cũng thích ăn ngọt ư?"
Akutagawa gật đầu, sau đó khẽ phát ra một tiếng thở dài.
"Cũng giống như em... Tôi lớn lên một nơi mà đường là thứ vô cùng quý giá"
Atsushi mở to mắt và nhìn về phía hắn.
Dù Akutagawa vẫn mặt không biểu tình nhìn về con đường phía trước như thể thông tin hắn vừa tiết lộ không hề có mấy quan trọng, cậu có thể thấy hai bàn tay hắn đã siết chặt lại.
"Tôi...." - Atsushi lúng túng cúi đầu - "Thật không ngờ..."
"Ừm..."
"Anh cũng... xuất thân từ một cô nhi viện sao?"
"Không phải, tôi... trước khi vào Mafia từng ở trong một khu ổ chuột"
Ánh mắt của Atsushi dịu đi: "Anh đã phải trải qua nhiều rồi..."
"Không sao, ít nhất tôi cũng có bạn bè"
"Thế hả...?" - Hai mắt của Atsushi sáng lên - "Vậy chắc anh cũng từng trải qua nó rồi chứ? Cuộc chiến tranh giành giấy và bút ấy!!"
"Đương nhiên là có rồi, còn rất nhiều là đằng khác" - Akutagawa khẽ cười - "Đến cả những đứa trẻ không biết chữ cũng khao khát được viết. Chỉ khi được viết chữ lên trên giấy, chúng ta mới có thể trở thành người tự do nhất trên thế gian này... Thế em có biết về thanh socola không?"
"Có!! Tiền tệ mà lại!!" - Atsushi bật cười khúc khích - "Không phải của hiếm, nhưng là thứ ai cũng muốn có. Hạt giống khoai tây tương đương với năm thanh, thù lao sau một ngày dạy viết chữ thì là năm thanh"
"Tôi đã từng hỗ trợ đánh nhau và làm vệ sĩ để đổi lấy socola. Về sau đã tích được ba trăm thanh"
Atsushi nhìn hắn với mắt chữ O và mồm chữ A.
"B-Ba trăm thanh cơ á??? Vậy anh là trở thành đại gia luôn rồi còn gì?!"
"Ừm, nhưng sau đó tôi đã bị suy dinh dưỡng sau một khoảng thời gian dài ăn toàn socola và đổ bệnh"
"Pff... Há há há" Atsushi không nhịn được cười lớn.
Hai người sau đó bèn chia sẻ trải nghiệm trong quá khứ của mình với nhau. Tuy nhỏ nhặt và tầm phào, nhưng chúng là những câu chuyện mà hiếm ai có thể cảm thông hay lý giải được. Họ chìm đắm trong thế giới riêng của mình một hồi lâu, chìm đến mức dường như mọi thứ xung quanh đã trở thành phông nền mờ ảo và không rõ ràng, cho đến khi Akutagawa cảm thấy kì lạ và quay ngoắt đầu về phía sau.
"Sao vậy?" Atsushi thấy hắn đột nhiên làm vậy thì hỏi.
Akutagawa nhìn chằm chằm khung cảnh đằng sau mình, sau đó lắc đầu.
"Không có gì... Chắc là ảo giác thôi" Hắn ho một tiếng và cùng cậu đi tiếp.
Khi hai người đã cất bước được vài chục giây, một thân ảnh liền từ từ ló đầu ra sau cột điện màu đen.
Đó là một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, ngũ quan không rõ ràng do tóc và nửa khuôn mặt đã được che đi bởi chiếc mũ áo cùng khẩu trang màu đen, duy chỉ có đôi mắt màu xám sắc sảo là được lộ ra. Nếu để ý kĩ có thể thấy được, người này và Akutagawa chia sẻ đôi mắt giống hệt nhau.
Ryunosuke thở phào.
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là đã bị phát hiện rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip