Chapter 14
Akutagawa phát ra một tiếng kêu tức tối trong cổ họng và chống tay đứng dậy.
"... Ngươi có nhất thiết phải đánh mạnh thế không??"
Ryunosuke nhàn nhạt đáp: "Luyện tập nghiêm túc mà"
Akutagawa chửi thầm người trước mặt.
Rõ ràng hắn đang bị thương mà anh chẳng hề nương tay gì cả, ngược lại còn đánh ác liệt hơn bình thường nữa, không hiểu là ăn phải cái gì. Nhưng vì sự thật là kẻ thù sẽ không bao giờ nhân từ với người bị thương, cho nên hắn đành cắn răng và tiếp tục luyện tập.
Tuy nhiên, càng đánh Akutagawa càng thấy đối phương có điều gì đó kì lạ. Dù nhìn qua điệu bộ của Ryunosuke không có gì thay đổi, hắn vẫn có thể phần nào cảm nhận được là anh đang sốt ruột. Nhưng Ryunosuke đang dần mất kiên nhẫn vì điều gì, chắc chỉ có trời mới có thể biết được.
Lúc đến giờ giải lao, Akutagawa định hỏi người kia rốt cuộc là có chuyện gì khi thấy anh có vẻ như luôn ở trong trạng thái đứng ngồi không yên cả ngày, cơ thể thì từ sáng đã được bọc kín mít. Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, điện thoại của hắn liền rung lên.
"Ai đấy?" Ryunosuke quay đầu hỏi.
Akutagawa nhanh chóng giơ máy lên xem.
"Để xem... Là Atsushi"
"Vậy mau trả lời đi"
Không cần Ryunosuke nhắc, Akutagawa đã bấm nút nghe máy ngay sau đó.
"Alo?"
"... Akutagawa-san? Là anh đúng không?" Một giọng nói thiếu nữ nghe vô cùng quen tai vang lên.
Thấy người gọi mình không phải là cậu, Akutagawa liền ngây ra trong một giây, biểu cảm nhanh chóng nghiêm lại.
"Cô là ai??"
"Em là Tanizaki Naomi, đồng nghiệp của anh Atsushi"
Akutagawa lúc này mới nhớ ra là cậu có làm cùng với một nữ sinh tên vậy thật, cho nên tạm thở phào. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ xuất hiện trong một giây rồi vụt tắt khi hắn nhận ra, nếu người quen của Atsushi dùng điện thoại của cậu gọi cho hắn, ắt đã có chuyện không hay xảy ra.
"Sao cô lại có điện thoại của Atsushi?? Chuyện gì đã xảy ra??"
Nghe hắn nói vậy với điện thoại, Ryunosuke liền cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến phát sợ, nhưng Akutagawa cũng không rảnh để để ý đến điều này.
Đầu dây bên kia không trả lời ngay. Hắn có thể lờ mờ nghe thấy Naomi hít một hơi sâu, như thể điều cô sắp nói có sức nặng tương đương một quả tạ ngàn tấn vậy, cho nên bàn tay cầm điện thoại không tránh khỏi siết chặt lại.
"Anh Atsushi... hôm nay đụng độ một siêu năng lực gia kì lạ... Và bây giờ anh ấy... Thôi em nghĩ anh nên đến đây thì hơn..."
"......."
Thấy Akutagawa không nói gì, thay vào đó chỉ mở to mắt, cúp máy và bứt tốc về phía nhà để xe, Ryunosuke không cần hỏi cũng hiểu đại khái loại thông tin hắn nhận được là gì, vì vậy cũng tăng tốc chạy theo.
Chuyến xe đến trụ sở Công ty thám tử, theo cảm nhận của Akutagawa, là chuyến xe dài và căng thẳng nhất mà hắn từng trải qua.
Cũng may là Ryunosuke cũng biết điều và giữ im lặng suốt cả quá trình di chuyển, nếu không Akutagawa nghĩ là mình sẽ phát điên mất.
Khi chiếc xe đã đến được trước Công ty thám tử vũ trang, Akutagawa và Ryunosuke không phí thời gian mà nhảy ra ngoài và lao lên trên tầng.
Khi hai người chuẩn bị đến được phòng bệnh, họ liền thấy Kunikida đi từ trong đó ra ngoài. Vị thám tử tóc vàng lúc nhìn thấy Akutagawa và Ryunosuke thì cũng không ngạc nhiên mấy, thay vào đó chỉ mím chặt môi và quay đầu lảng tránh ánh nhìn của hai người.
Sự tội lỗi trong đôi mắt của anh làm cho cảm giác thấp thỏm trong lòng Akutagawa tăng lên gấp bội. Hắn không phí thời gian mà mở cửa phòng bệnh ra, sau đó cùng Ryunosuke xông vào.
Lúc nhìn thấy thiếu niên tóc trắng quen thuộc đang nằm trên giường bệnh với mắt nhắm nghiền và máy đo nhịp tim bên cạnh, Akutagawa bèn cảm thấy như vừa bị dội một xô nước lạnh vào người.
Hắn nhanh chóng chạy đến bên giường và nhíu mày quay sang nhìn Yosano bên cạnh - "Em ấy làm sao vậy?!?!"
Yosano siết chặt lấy cây bút trên tay, vừa định mở miệng thì bị một giọng nói cắt ngang.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?!"
Ba người trong phòng đồng loạt quay đầu về phía cửa ra vào, lúc thấy đó là Ranpo thì bất giác thả lỏng người.
"Ranpo-san..." - Yosano thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nghiêm mặt - "Được rồi... giờ tôi sẽ nói cho mấy người biết mọi chuyện đã xảy ra"
Akutagawa và Ranpo đều quan sát cô với vẻ mặt tập trung, duy chỉ có Ryunosuke là nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh, cụ thể là cổ tay của cậu.
"Trên đường đi mua sắm về, tôi và Atsushi đã đụng độ một siêu năng lực gia. Năng lực của hắn là loại năng lực ở dạng đồ vật, cụ thể là một chiếc gương bạc. Tôi... không rõ cách thức hoạt động cụ thể của nó là gì, nhưng sau khi hắn rút nó ra, Atsushi đã ngất đi tại chỗ..."
"Hắn có tấn công cô sau đó không?" Ryunosuke hỏi với giọng điệu đều đều, không rõ cảm xúc là gì.
"... Có, sao anh biết vậy?" - Yosano hơi mở to mắt - "Sau khi Atsushi ngất, hắn liền rút súng bắn cả tôi và cậu ấy rồi chạy đi luôn, có lẽ là do nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Tôi đã dùng siêu năng lực của mình để chữa trị cho cả hai và thử gọi Atsushi dậy nhưng không được. Sau khi khám, tôi liền phát hiện rằng em ấy đã... rơi vào tình trạng hôn mê sâu, rất gần với chết não"
"... Cái gì?!?!? Ý cô là sao???" Akutagawa không nhịn được mà cao giọng.
Yosano thở dài và xoa xoa hai bên huyệt thái dương.
"... Dấu hiệu sự sống của em ấy rất thấp, hơi thở nông, khả năng tỉnh lại là xấp xỉ không phần trăm. Siêu năng lực của tôi... cũng không giúp gì được"
Akutagawa ngây ra, trong thoáng chốc còn ngỡ là mình nghe nhầm.
"Tại sao...?"
Yosano buồn bã lắc đầu.
"Tôi không biết...."
"Dazai-san đang ở đâu?? Anh ấy chắc chắn có thể giúp!!"
"Có lẽ đang trôi ở con sông nào đó rồi" Ranpo nhàn nhạt trả lời.
"Chúng ta phải tìm-"
"Không cần đâu" Giọng nói trầm của Ryunosuke vang lên.
Yosano và Akutagawa đồng loạt nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu và bối rối.
Ranpo chỉ lẳng lặng đưa mắt về phía anh với mí mắt hơi cụp xuống, miệng sau đó phát ra một tiếng thở dài nặng nề, nhưng do đang bận chú ý đến Ryunosuke nên Yosano và đều Akutagawa không để ý được điều này.
Akutagawa cau mày: "Ý ngươi là sao?"
"Ta biết siêu năng lực gia mà em ấy đã gặp phải là ai, cũng như năng lực cụ thể của hắn và cách giải quyết là gì"
Vì giọng điệu của anh nghe rất bình tĩnh và chắc chắn, Akutagawa liền thả lỏng người.
"... Vậy nói đi"
"Siêu năng lực gia đó có tên là Hirabayashi Michi" Ryunosuke khoanh tay và chậm rãi nói.
"Và siêu năng lực của hắn là, đánh cắp linh hồn"
"... Cái gì??"
"Ý cậu là sao??"
Giọng nói của Akutagawa và Yosano đồng thời vang lên, duy chỉ có Ranpo là vẫn giữ im lặng và chống cằm.
"Kiến thức về linh hồn của thế giới này vẫn còn khá nông cạn" - Ryunosuke thở dài - "Nhưng ta sẽ giải thích đơn giản cho các ngươi dễ hiểu"
Anh phủi phủi vạt áo: "Nhiều người từng cho rằng linh hồn là sự sống. Nhưng sự thật không hẳn là vậy. Linh hồn thực chất là cơ sở của ý thức. Một cơ thể chết chắc chắn sẽ không còn linh hồn, nhưng một cơ thể không có linh hồn thì chưa chắc đã chết"
Ryunosuke nhìn về phía Yosano.
"Đó là lí do tại sao sau khi dùng năng lực cưỡng ép lấy đi linh hồn của nạn nhân, hắn sẽ gây vết thương chí mạng lên cơ thể của họ, bởi vì họ còn sống, và vẫn có thể tỉnh lại nếu linh hồn được thả ra một ngày nào đó... Thật may vì cô đã ở đó, Yosano-san, cảm ơn cô rất nhiều"
"H-Hả...?" - Thấy Ryunosuke gọi mình với kính ngữ, nữ bác sĩ liền giật mình vì không quen và xua tay - "K-Không cần... Atsushi dù sao cũng có siêu năng lực tự phục hồi mà"
Dưới sự bất ngờ của cô và Akutagawa, Ryunosuke lắc đầu.
"Siêu năng lực là thứ được gắn với linh hồn. Không có linh hồn đồng nghĩa với việc không có siêu năng lực. Nếu cô không ở đó thì em ấy có lẽ đã chết rồi"
"Cái gì???" - Akutagawa không nhịn được quát - "Ngươi đến từ tương lai đúng chứ?? Vậy tại sao chuyện quan trọng này lại không hề nói?!?!"
"Ta..." - Ryunosuke mím môi và quay đầu tránh ánh mắt của hắn - "... Không hề ngờ chuyện này sẽ xảy ra"
"Gì cơ...? Ý ngươi là sao...?"
"Mục tiêu của Hirabayashi là những người đang ở trong một mối quan hệ yêu đương... Chỉ cần không có bất cứ dấu hiệu đang hẹn hò nào trên người là sẽ ổn. Ta... không biết là ngươi và em ấy có vòng đôi"
Akutagawa giật mình và nhìn về phía Atsushi, sau đó ngẩn ra khi thấy một chiếc vòng bạc có hình con hổ đang nằm an vị quanh cổ tay của cậu.
Hắn run rẩy vỗ trán: "Ta... không hề ngờ được"
"Đợi đã" - Yosano lên tiếng - "Nếu đúng như vậy thì không phải tương lai đã được thay đổi rồi sao, vậy vì sao Ryunosuke vẫn còn ở đây thế?"
"Cái này..." Ryunosuke ấp úng.
"Việc quá khứ bị thay đổi sẽ dẫn đến tạo ra một dòng thời gian khác" - Ranpo đáp - "Có thể nói đơn giản là hắn không còn là phiên bản tương lai của Akutagawa hiện tại nữa, và dòng thời gian của hắn và chúng ta đang tồn tại độc lập"
Ryunosuke lặng lẽ cho chàng thám tử một ánh nhìn biết ơn.
Ranpo gật đầu với anh một cái, biểu cảm trên mặt cũng dịu đi hơn nhiều.
"Vậy cách đánh bại Hirabayashi là gì? Có khó không?" Yosano hỏi tiếp.
Ryunosuke gật đầu.
"Rất khó là đằng khác. Chiếc gương đó có thể cho hắn cảm nhận được mọi linh hồn đang tồn tại xung quanh mình trong bán kính 100 mét, vì vậy chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm hắn bất ngờ được cả. Dazai-san là người duy nhất có thể tiếp cận hắn mà không bị phát hiện, nhưng anh ấy lại không có khả năng phòng thân tốt trong khi kẻ thù của chúng ta lại được trang bị đầy đủ. Không chỉ vậy, hắn cũng sẽ có thể chọn ra một linh hồn ngẫu nhiên trong số đó làm chủ nhân mới của chiếc gương, vì thế cái chết của hắn có thể không đồng nghĩa với việc linh hồn được thả ra đâu"
"... Có vẻ như là để đánh bại hắn sẽ phải tốn rất nhiều sức đấy" Yosano thở dài.
Ngoài dự đoán của cô, Ryunosuke lắc đầu.
"Không đâu, chỉ một người là đủ rồi"
"Ý ngươi là sao?" Akutagawa quay sang hỏi, không hiểu sao lại có linh cảm chẳng lành.
Ryunosuke đáp: "... Tôi có thể nói chuyện với bản thân tôi một mình được không?"
Yosano còn muốn mở miệng nói thêm, nhưng chưa kịp đã cảm thấy cổ tay mình bị Ranpo nắm lấy.
"Đi thôi, cho họ chút riêng tư"
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì tin tưởng Ranpo, cô liền gật đầu và im lặng cùng anh ra ngoài.
Khi cánh cửa phòng đã được khép lại, Akutagawa liền khoanh tay.
"Có chuyện gì mà ngươi cần phải bí mật nói với ta vậy?"
Ryunosuke không trả lời ngay, thay vào đó chỉ khẽ ngồi xuống giường bệnh.
"Ngươi ngồi xuống trước đi đã"
Akutagawa nhăn mặt, cảm giác bồn chồn trong lòng ngày càng trở nên rõ rệt. Nhưng vì điệu bộ của người trước mặt vẫn rất bình tĩnh và thong thả, hắn bèn dùng Rashomon kéo một chiếc ghế ra cho mình rồi ngồi xuống.
"Điều đầu tiên ta muốn nói với ngươi là..."
Akutagawa thẳng lưng.
"... Ta không phải ngươi"
Tuy điều này được anh nói ra với tông giọng nhẹ tựa lông hồng, nhưng sức ảnh hưởng của nó đối với Akutagawa lại tương đương cả ngàn tấn vậy.
"... Cái gì??? Ý ngươi là gì???"
"Ta không phải ngươi của tương lai" Anh chậm rãi trả lời.
Akutagawa bèn bật cười và thở phào.
"Đương nhiên là không phải rồi, tên thám tử kia vừa nói vậy mà"
Tuy nhiên, khi thấy người kia nghiêm mặt, Akutagawa lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ý của ta là, từ đầu, ta đã không phải ngươi đến từ tương lai"
"Ta đúng là Akutagawa Ryunosuke, 31 tuổi và được đưa đến đây bởi một siêu năng lực gia. Nhưng ta đến từ một thế giới khác tồn tại độc lập với thế giới của ngươi, nơi mà ta và em ấy, ở thời điểm bây giờ, đã bắt đầu hẹn hò"
Vào lần thứ bao nhiêu không biết trong ngày, Akutagawa cảm thấy như vừa bị sét đánh.
Hắn bật dậy và gằn giọng: "Ngươi vừa nói cái gì?!?!?"
Vẻ mặt của Ryunosuke vẫn chẳng hề dao động, dường như cũng đã đoán trước được điều này.
"Để ta lặp lại nhé: Ta đúng là Akutagawa Ryunosuke, 31 tuổi và được đưa đến đây bởi một siêu năng lực gia. Nhưng ta đến từ một thế giới khác tồn tại độc lập với thế giới của ngươi, nơi mà ta và em ấy, ở thời điểm bây giờ, đã bắt đầu hẹn hò"
"Nhưng..." - Akutagawa không tin được và lùi lại - "Làm sao có thể...?"
Ryunosuke thở dài.
"Nếu ngươi muốn bằng chứng thì đây"
Nói xong, anh ném cho hắn chiếc áo khoác mình đang mặc trên người.
"Xem cái mác đi"
Akutagawa nhíu mày và làm theo lời Ryunosuke.
"Maida, since 1980... Không thể nào!!!"
Rõ ràng hãng thời trang Maida được thành lập vào năm 1970 mà!!
"Nét chữ quen thuộc không?" Ryunosuke hỏi.
Akutagawa mím môi.
Quen, rất quen là đằng khác. Đó là nét chữ của Yamamoto, không thể nhầm đi đâu được.
Nếu đúng như vậy, nếu thật sự đúng như vậy... Thì có nghĩa là ngay từ đầu, việc mối quan hệ của hắn với Atsushi có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai hoàn toàn là không đảm bảo ư?"
"Ngươi..." - Akutagawa ngẩng đầu - "Biết đây không phải là thế giới của ngươi từ khi nào?"
"Từ đầu"
Akutagawa ngây người.
"... Cái gì?!?! Bằng cách nào???"
"Bởi vì ta được Atsushi đưa về nhà vào khoảng 10 giờ tối ngày 20 tháng 9 năm XXXX"
Akutagawa nhíu mày, vẫn chưa điều tên này nói có nghĩa là sao.
Ryunosuke thở dài: "Vào thời điểm đó, ở thế giới của ta, lẽ ra ta và em ấy đang ở trong căn hộ của ta mới đúng"
Cơ thể của Akutagawa bèn cứng lại, bàn tay đang cầm áo của Ryunosuke trong vô thức siết chặt.
Người trước mặt hắn hơi nhếch môi.
"Ta may mắn hơn ngươi một chút ở khoản bắt đầu mối quan hệ này"
Akutagawa nghiến răng.
"... Dù có đến từ thế giới khác, chúng ta vẫn là cùng một người. Ngươi nói với ta điều này để làm gì?"
Ryunosuke không đáp, thay vào đó chỉ chầm chậm quay đầu và nhìn người đang hôn mê trên giường. Anh khẽ vươn ra vuốt má Atsushi, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu. Khi thu tay về, Ryunosuke còn không quên chỉnh lại tóc cho cậu.
Akutagawa vốn muốn lên tiếng khi thấy anh có ý định chạm vào Atsushi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của người trước mặt, mọi lời nói lại dường như bị kẹt trong cổ họng.
Ryunosuke đang cười, nhưng ý cười trong ánh mắt anh lại không có chút nào, cũng chẳng có thứ gọi là tình yêu mà đáng lẽ ra phải tồn tại.
Thay vào đó, chỉ có đau buồn và tiếc thương.
Nhưng tại sao chứ?
"Giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cách đánh bại Hirabayashi"
Thấy anh không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Akutagawa bèn sôi máu. Nhưng vì thứ Ryunosuke định nói tiếp có liên quan đến sự sống còn của Atsushi, cho nên hắn đành nhịn.
"Hirabayashi rất thích giết cả cặp đôi, cho nên việc hắn điều tra được em ấy thân thiết với ai chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta sẽ làm con mồi và dụ hắn đến nơi không có ai trong bán kính 100 mét, sau đó khử hắn"
"... Bằng cách nào?"
"Rashomon có khả năng cắn nuốt không gian" - Anh chậm rãi trả lời - "Ta có thể kích thích nó đạt trạng thái bộc phát. Khi chiếc gương hút linh hồn ta vào, không gian chứa đựng linh hồn của nó sẽ bị phá hủy"
"Nhưng ngươi có đảm bảo được việc cơ thể không bị giết trước khi chuyện đó xảy ra không?"
"Không" - Ryunosuke nhún vai - "Điều đó cũng không cần"
"Ngươi nói cái gì th-"
"Ta sẽ cài bom vào cơ thể mình. Sau khi Hirabayashi hút linh hồn ta, nó sẽ phát nổ và lấy mạng hắn-"
"Ngươi đừng đùa với ta!!!" Akutagawa nắm lấy cổ áo Ryunosuke và nhấc anh lên.
Nét mặt của Ryunosuke vẫn bình thản như cũ, không hề dao động dù chỉ một chút.
"Chúng ta không thể dùng cách này được!! Nhất định phải có cách khác chứ??"
Anh gật đầu: "Có cách khác"
Akutagawa hừ lạnh: "Vậy thì dùng nó đi chứ?"
Ryunosuke lắc đầu: "Ta muốn dùng cách kia"
"Não ngươi có bị chập mạch không hả???" - Akutagawa lớn tiếng quát, sự kiên nhẫn trong lòng gần như mất sạch - "Hãy nghĩ về Atsushi ở thế giới kia đi!! Nếu ngươi chết, em ấy sẽ phải làm sao hả???"
Ryunosuke không nói gì và nhìn Akutagawa.
Đối diện với ánh mắt kia của chính mình, Akutagawa bèn ngẩn ra, cơ thể thoáng chốc run lên, không tự chủ được mà thả anh xuống rồi lùi lại.
... Sao hắn lại không để ý đến điều này sớm hơn chứ???
Trong mắt của Ryunosuke hiện giờ, không hề có chút ánh sáng nào cả.
Đằng sau đôi đồng tử màu xám nhạt ấy, chỉ tồn tại duy nhất cảm giác chán chường và mệt mỏi đến tột độ.
Akutagawa đã từng thấy qua một ánh mắt tương tự. Thế nhưng, nó là tại khu rừng nằm gần khu ổ chuột mà hắn từng sinh sống, và thuộc về một người đàn ông mà bây giờ, hắn vẫn dành cho sự kính trọng cao nhất.
Akutagawa áp tai lên trán và thở mạnh, một ý tưởng đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Nhưng lại là đáp án hợp lí nhất cho mọi hành động của Ryunosuke từ trước tới giờ.
"Ngươi..." Akutagawa bắt đầu lên tiếng, giọng điệu thậm chí còn có chút run.
Ryunosuke lẳng lặng nhìn hắn.
Akutagawa hít sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Atsushi của ngươi.... đã chết rồi, phải không?"
A/N:
Thực ra cái hint Ryunosuke không chắc là Akutagawa tương lai nó đã được thể hiện ở cái tên fic rồi đó 🧎♀️ Không phải đang yên đang lành tui thêm dấu "?" vào đâu mina sàn ạ =))))
Nếu đọc lại fic thì tui nghĩ mn sẽ nhận ra hint việc Ryunosuke không phải là Aku tương lai được rải rác kha khá chỗ, và cũng sẽ thấy khá nhiều điều hợp lí. Ví dụ là anh ta không hề kể kí ức nào chỉ hai người biết cho Atsushi, thay vào đó chỉ dùng Rashomon chẳng hạn.
Xin gửi lời xin lỗi tới những ai tui gáy plot này cùng nhưng lừa và không nói plot twist nha 👩🦯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip