Chương 7

Sáng hôm sau, mọi thứ trong trường học vẫn diễn ra như bình thường, Thất Diệp khá tò mò không biết Thiệu Huy và Yên hoan đã giải quyết thế nào mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Ngay cả cô bạn Nhã Khiết của cô, người mà có mặt tại hiện trường, cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhã Khiết có tính tò mò vô cùng cao, nếu không có lời giải thích rõ ràng thì nhất định cô nàng sẽ không chịu để yên. Nhưng sau khi chứng kiến gần như tất cả mọi chuyện ngày hôm đó mà đến giờ Nhã Khiết vẫn không chút thắc mắc khiến Thất Diệp khá ngạc nhiên.

"Tiểu Diệp, tại sao hôm nay hai tên kia không đi học vậy?" – Nhã Khiết nhìn Thất Diệp đầy thắc mắc.

"Làm sao tớ biết được!" – Chính Thất Diệp cũng đang vô cùng thắc mắc. Nhất Lam vắng mặt thì cô có thể hiểu vì cậu đang bị thương còn Yên Hoan thì chẳng có lý do gì để nghỉ cả.

"Sao cậu không gọi hỏi thử?" – Nhã Khiết gợi ý nhưng cô đâu biết Thất Diệp không có số điện thoại cá nhân của Yên Hoan. Cô cũng liên lạc với Yên Hoan duy nhất qua chiếc đồng hồ đeo tay nhưng chiếc đồng hồ đó đang được bảo dưỡng sau khi Thất Diệp tháo tung pin của nó trong vụ hôm trước nên cô hoàn toàn không có cách liên lạc với bất kỳ ai trong LW vào lúc này.

"Tớ...không có số điện thoại của cậu ấy" – Thất Diệp nói rồi nở một nụ cười gượng còn Nhã Khiết thì có vẻ khá sốc khi nghe xong.

"Tớ cũng đâu thân với cậu ấy" – Thất Diệp bào chữa. Nhã Khiết chỉ nhìn cô im lặng, nói đúng hơn là cô nàng không biết nên nói gì.

Hôm nay, Thất Diệp đã cố ý mang chiếc áo sơ mi mà cô đã vô ý làm bẩn ở căn-tin hôm trước cho Nhất Lam, đương nhiên là chiếc áo đã được giặt sạch như mới cho cậu. Với cái tính thù dai nhớ lâu của mình, Thất Diệp cảm thấy có lỗi với chiếc áo của Nhất Lam và cô sẽ chẳng thể ăn ngon ngủ yên nếu không giải quyết xong vụ này. Thế nên hôm đó, Thất Diệp đã nhờ Yên Hoan chôm hộ cô chiếc áo của Nhất Lam, cô không biết Yên Hoan đã làm thế nào mà chiếc áo đã nhanh chóng vào tay cô. Nhưng chiếc áo không chỉ dính nước ngọt mà còn dính rất nhiều máu khiến Thất Diệp phải đến tận phòng nghiên cứu của LW nhờ Nguyệt Lâm chỉ cô cách giặt sạch nó. Cuối cùng Thất Diệp phải loay hoay hơn hai tiếng đồng hồ mới làm chiếc áo trở về được trạng thái trắng tinh ban đầu. Và Thất Diệp muốn trả lại chiếc áo cho Nhất Lam ngay hôm nay coi như để chấm dứt "câu chuyện căn-tin" khiến cô phiền lòng.

Sau khi kết thúc buổi học Thất Diệp phải dọn đến Bạch gia ngay lập tức theo lời Thất Vũ, cô lại phải để Nhã Khiết đi về một mình mà không một lời giải thích, Thất Diệp thấy tội lỗi với cô bạn kinh khủng.

Chiếc xe hơi chở Thất Diệp dừng lại trước cổng biệt thự Bạch gia, đối với Thất Diệp thì nó giống cung điện hơn. Bước vào bên trong, Thất Diệp càng choáng ngợp hơn, khác hẳn với vẻ hào nhoáng bên ngoài thì bên trong lại khá u ám. Nó rộng hơn biệt thự Chu gia rất nhiều nhưng lại trống trải đến đáng sợ. Bên ngoài chỉ có một vài người vệ sĩ, bên trong cũng chỉ có vài người giúp việc và có một người đàn ông trung niên như đang đứng đợi sẵn để nghênh đón cô.

"Chu tiểu thư! Tôi là quản gia của Bạch gia, cô có thể gọi tôi là Bạch thúc" – Bạch thúc nói với giọng cung kính.

"Cháu là Chu Thất Diệp! Thời gian ở đây mong bác giúp đỡ" – Thất Diệp vừa nói vừa khẽ cúi người.

"Tiểu thư quá lời rồi, đó là vinh hạnh của tôi"

"Cháu đến rồi sao?" – Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Bạch phu nhân đang đi từ cầu thang xuống rồi tiến về phía Thất Diệp, có lẽ bà ấy đến xem tình hình con trai mình.

"Ta là mẹ của Nhất Lam! Rất vui được gặp cháu!" – Bạch phu nhân ôn như nói rồi nở một nụ cười ấm áp.

"Bạch phu nhân" – Thất Diệp cúi người cung kính, cô đã nghe Thất Vũ kể về bà. Hiện giờ bà ấy đang điều hành toàn bộ Bạch gia và cả tập đoàn Bạch thị. Thất Diệp có thể thấy dáng vẻ khá tiều tụy vì mệt mỏi của Bạch phu nhân nhưng không làm mất đi khí thế quyền uy của người phụ nữ đứng đầu cả một gia tộc.

"Gọi ta cô cô là được rồi, anh trai cháu vẫn hay gọi ta như thế!" – Bạch phu nhân vừa nói vừa nâng Thất Diệp dậy – "Ta đã nghe tiểu Vũ kể nhiều về cháu và ta thực sự muốn hiểu cháu nhiều hơn" - Thất Diệp cảm thấy sự ấm áp trong từng câu nói của Bạch Phu nhân, cô cũng thực sự muốn tìm hiểu về người phụ nữ này. Bỗng một người phụ nữ đi bên cạnh Bạch phu nhân, có lẽ là thư ký thì thầm vào tai bà điều gì đó. Bạch phu nhân khẽ gật đầu rồi quay sang Thất Diệp nói:

"Ta có việc phải đi, để khi khác chúng ta lại nói chuyện nhé!"

"Phu nhân đi thong thả" – Bạch thúc cúi người chào Bạch phu nhân, Thất Diệp đang ngơ ngác thấy vậy liền lập tức cúi người theo. Bạch phu nhân đi được vài bước liền quay người lại nói với Thất Diệp kèm theo một nụ cười ôn hậu:

"Con trai ta giao lại cho cháu nhé!" – Câu nói nghe như nhờ vả nhưng lại khiến Thất Diệp cảm thấy như đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Và qua câu nói đó cô cũng có thể đoán ra rằng Bạch phu nhân đã biết mọi chuyện liên quan đến quỷ giới...và thân phận của cô.

"Chu tiểu thư! Để tôi dẫn cô về phòng" – Nói rồi Bạch thúc đưa Thất Diệp đến trước cửa căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cô.

"Nếu có việc gì tiểu thư cứ tìm tôi là được"

"Cháu có thể hỏi phòng tên mặt...À...phòng Nhất Lam ở đâu được không ạ?" – Suýt chút nữa thì Thất Diệp buột miệng nói ra "tên mặt lạnh" may mà cô nhanh chóng sửa lại.

"Phòng của Lam thiếu gia ngay đối diện thôi ạ" – Bạch thúc vừa nói vừa chỉ tay về căn phòng đối diện. Nói là đối diện nhưng để đi từ phòng cô đến phòng cậu phải băng qua một dãy hành lang hình vòng cung khá dài. Có thể nói hai căn phòng như hai điểm đầu và cuối của một cung tròn vậy và thực sự dù nhìn từ phía nào cũng là đối diện nhau. Thất Diệp mỉm cười cảm ơn Bạch thúc rồi bước vào phòng. Căn phòng được trang trí theo đúng sở thích của Thất Diệp đặc biệt là có một cửa sổ rất rộng có thể ngắm toàn cảnh khu vườn đằng sau biệt thự, Thất Diệp vô cùng thích thú, cùng với ban công rộng rãi thoáng đãng có thể ngắm mặt trời lặn. Căn phòng vô cùng hợp ý Thất Diệp như được thiết kế dành riêng cho cô vậy. Tủ quần áo cũng được chuẩn bị sẵn với những bộ quần áo đúng chuẩn phong cách của Thất Diệp, cô thắc mắc sao bọn họ có thể hiểu cô đến thế, cứ như mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu rồi vậy.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Thất Diệp nhờ Bạch thúc dẫn đi thăm quan căn biệt thự, dù gì thì cô ở đây là có mục đích nên ít nhất cũng phải quan sát kỹ mọi thứ xung quanh để tiện hành động. Kết thúc chuyến thăm quan thì trời cũng đã gần tối, Thất Diệp trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới nhà dùng bữa tối theo lời Bạch thúc. Thường ngày Thất Diệp đều tự nấu ăn nên hôm nay được người khác chuẩn bị sẵn đồ ăn khiến cô có chút lạ lẫm. Thất Diệp tuy thường xuyên xuất hiện ở biệt thự Chu gia nhưng đều là do Thất Vũ triệu tập. Xong việc, cô đều trở lại nhà riêng của mình, Thất Diệp không thích sự gò bó của cuộc sống tiểu thư trong một căn biệt thự sa hoa, nên khi vừa đỗ đại học cô đã đòi Thất Vũ cho ra ở riêng. Dù được anh trai chu cấp đầy đủ nhưng mọi sinh hoạt cá nhân, nấu ăn, dọn dẹp thì Thất Diệp đều phải tự lo, cô không thích phải phụ thuộc vào người khác. Nên khi đột ngột quay về cuộc sống tiểu thư được phục vụ tận tình khiến Thất Diệp có chút không quen. Bàn ăn được bày đủ loại món nhưng chỉ có hai người ăn, Thất Diệp thấy thật lãng phí. Thấy cô mãi vẫn không động đũa, Bạch thúc đoán được cô đang đợi Nhất Lam nên bèn lên tiếng:

"Lam thiếu gia sẽ không xuống ăn đâu nên tiểu thư cứ dùng bữa trước đi ạ! Lát tôi sẽ cho người mang đồ ăn lên cho thiếu gia"

Vậy là một mình Thất Diệp phải xử lý đống đồ ăn này sao, nhìn cũng phải nhiều gấp mười lần lượng thức ăn mà cô ăn mỗi ngày. Thất Diệp ăn khá ít, không phải do đồ ăn không hợp khẩu vị mà vì mỗi bữa cô vốn ăn ít hơn người bình thường nhưng cô lại ăn thành nhiều bữa trong một ngày.

"Thưa tiểu thư, đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao ạ?...Tiểu thư muốn ăn gì, tôi sẽ lập tức đi nấu" – Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của người đầu bếp, Thất Diệp bèn lên tiếng trấn an:

"À...không...đồ ăn rất ngon nhưng tôi vốn dĩ ăn rất ít, dù có muốn ăn nữa cũng không ăn được" – Nghe xong, sắc mặt của người đầu bếp mới dần bình tĩnh lại.

"Bạch thúc, có thể để cháu mang đồ ăn lên cho Nhất Lam được không ạ? Cháu cũng có đồ muốn đưa cho cậu ấy, tiện thể chào hỏi cậu ấy vài câu" – Bạch Thúc khá bất ngờ trước yêu cầu của Thất Diệp nhưng vẫn lập tức mỉm cười đồng ý. Thất Diệp liền nhanh chóng chạy lên phòng lấy chiếc áo sơ mi của Nhất Lam xuống, rồi bê khay đồ ăn lên phòng Nhất Lam.

"Cốc...cốc...cốc..." Thất Diệp gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. "Cậu ta ngủ rồi sao?...Sớm vậy..." Thất Diệp thầm nghĩ rồi lớn tiếng gọi:

"Bạch Nhất Lam..." – Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhất Lam liền mở cửa.

"Sao cậu lại ở đây?" – Nhất Lam vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của Thất Diệp còn cô cũng ngạc nhiên không kém khi cậu không biết cô sẽ chuyển đến.

"À! Tôi mang đồ ăn lên cho cậu"

"Trả lời tôi" – Nhất Lam nói với giọng ra lệnh, cậu khó chịu khi Thất Diệp cố ý đánh trống lảng. Cô cũng muốn trả lời lắm nhưng cô đâu biết nên trả lời thế nào, chả nhẽ lại nói thẳng ra là cô đến đây để bảo vệ cậu. Thất Diệp nghĩ với cái tính kiêu ngạo của Nhất Lam khi nghe xong chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi đây ngay lập tức. Đời nào một người con trai khỏe mạnh lại cần một đứa con gái bảo vệ cơ chứ. Đang trong lúc bối rối thì Bạch thúc từ đâu tiến đến giải vây giúp Thất Diệp:

"Chu tiểu thư chính là người mà phu nhân đã nhắc đến với thiếu gia lúc sáng, cô ấy sẽ ở lại chăm sóc cho thiếu gia cho đến khi cậu khỏe hẳn"

"Phải! Bạch phu nhân đã nhờ tôi đến chăm sóc cậu" – Thất Diệp nhanh chóng hùa theo lời của Bạch thúc.

"Hừ! Bà ấy thuê cậu chứ không phải tôi, tôi không cần người khác chăm sóc" – Vẻ mặt bất cần của Nhất Lam khiến Thất Diệp khó chịu, cô thực sự muốn lao đến đấm cậu một trận.

"Tôi không quan tâm! Tôi đã hứa thì sẽ làm đến cùng" – Thất Diệp nói với vẻ kiên quyết.

"Bà ấy trả cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi rồi cậu lập tức rời khỏi đây ngay!" – Câu nói này thực sự khiến Thất Diệp sôi máu. Còn Bạch thúc khá ngạc nhiên trước thái độ của Nhất Lam vì ông chưa từng thấy cậu nói chuyện với người con gái nào nhiều như vậy ngay cả với mẹ của cậu. Nhưng khi nói chuyện với Thất Diệp, dường như cậu khá thoải mái. Bạch thúc mỉm cười đầy ẩn ý rồi từ từ lui xuống để chừa lại không gian riêng cho hai người. Và cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục giữa Nhất lam và Thất Diệp.

"Không đủ? Vậy cậu muốn bao nhiêu?" – Thấy cô im lặng nên cậu tiếp. Lần này Thất Diệp không thể nhịn thêm được nữa, cô tức giận nói:

"Đừng có động cái là dùng tiền để giải quyết vấn đề, tôi không hề thiếu tiền nên đừng hòng dùng tiền để yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, với cả thứ mẹ cậu cho tôi không phải là thứ có thể mua được bằng tiền nên nếu cậu muốn dùng tiền để đuổi tôi đi thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, hiểu chưa hả?" - Dứt lời, Thất Diệp lập tức quay đi bỏ lại Nhất Lam với gương mặt ngạc nhiên, cậu khá sốc trước phản ứng của cô. Nhưng đi được vài bước thì Thất Diệp nhớ ra trên tay vẫn cầm khay đồ ăn và chiếc áo, cô suýt chút nữa là quên luôn mục đích đi gặp cậu. Thất Diệp khẽ thở dài rồi quay lại trước mặt Nhất Lam, cô đưa khay đồ ăn cho cậu mà không nói một lời, cậu cũng đón lấy khay đồ ăn mà không nói lời nào. Đang định đóng cửa thì cánh tay cậu bị cô kéo lại khiến cậu giật mình suýt đánh rơi luôn khay đồ ăn. Thất Diệp chìa chiếc áo sơ mi ra trước mặt cậu.

"Cái gì đây?" – Nhất Lam nhíu mày thắc mắc.

"Cái áo mà tôi đã làm bẩn của cậu, tôi đã giặt sạch rồi, giờ trả lại cho cậu" – Ban đầu Nhất Lam khá ngạc nhiên vì cô có thể giặt sạch toàn bộ vết máu trên đó. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

"Không cần" – Nhất Lam phán một câu xanh rờn rồi chuẩn bị đóng cửa thì cậu lại bị Thất Diệp kéo tay lần hai, cô nhìn cậu với ánh mắt như cần một lời giải thích rõ ràng.

"Cái áo đấy tôi đã bỏ rồi, tôi không thích nhận đồ bỏ đi" – Và đây là lời giải thích mà Nhất Lam đưa ra.

"Nhưng tôi đã giặt sạch nó rồi nên cậu vẫn có thể mặc..." – Có thể nghe rõ Thất Diệp đang kìm nén sự tức giận hết mức có thể để kiên nhẫn đối thoại với cậu.

"Tôi đâu yêu cầu cậu giặt nó, cậu thích thì cứ giữ" – Nhất Lam vừa dứt lời, Thất Diệp ném ngay chiếc áo vào người cậu rồi nói đầy giận dữ:

"Tôi không quan tâm cậu sẽ làm gì với nó, vứt đi cũng được, làm giẻ lau cũng được nhưng cậu bắt buộc phải nhận cái áo đó" – Nói xong, Thất Diệp lập tức quay về thẳng phòng mình để lại Nhất Lam với gương mặt khó hiểu. Cậu không hiểu sao cô phải tức giận như vậy, đối với cậu đó cũng chỉ là một cái áo, không thích thì bỏ thôi. Nhưng đối với Thất Diệp thì đó là công sức và thời gian mà cô đã bỏ ra, vậy mà cậu lại không một chút tôn trọng.

Càng nghĩ đến Nhất Lam thì Thất Diệp càng tức giận, trước giờ chưa ai khiến cô tức giận đến như vậy, ngay cả Thiệu Huy người mà suốt ngày chọc ghẹo cô cũng không khiến cô tức giận đến thế. Dường như mỗi câu nói của Nhất Lam đều khiến cô có cảm giác muốn lao lên đánh người. Thất Diệp nghĩ cô và Nhất Lam lên tránh tiếp xúc với nhau thì hơn, cho dù có vô tình chạm mặt thì tốt nhất là nên giữ im lặng, không nên nói với nhau một lời nào cả. Thất Diệp thở dài khi nghĩ đến kế hoạch hồi sinh Hoa pha lê của Thất Vũ đang càng ngày càng xa vời. Xác suất cho chuyện của cô và Nhất Lam hoàn toàn là con số không, thậm chí có thể âm dần theo thời gian. Cứ mỗi lần cô nói chuyện với cậu thì lại không thể giữ được bình tĩnh thì nói gì đến tìm hiểu con người của cậu. Cho dù Thất Diệp có muốn đi chăng nữa thì cô cũng không thể hiểu nổi Nhất Lam đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tưởng